James Holmes, Toshi Yoshihara
Người dịch: Trần
Văn Minh
Posted by basamnews on 28/04/2012
Một sự đối đầu bế tắc có vẻ kỳ cục giữa
Philippines và Trung Quốc diễn ra tuần này tại bãi cạn Scarborough, khoảng 120
hải lý về phía tây đảo Luzon, thuộc Philippines. Chúng tôi nói “có vẻ” là vì
Trung Quốc rất có lý khi điều động các tàu phi quân sự, có trang bị vũ khí loại
nhẹ, hoặc không trang bị vũ khí, để bảo vệ tuyên bố chủ quyền của họ trong khu
vực biển Đông. Đó là chuyện đã xảy ra tại bãi cạn Scarborough, và tàu quân sự
Trung Quốc đã không can dự vào. Cách xử lý vấn đề thầm lặng của Bắc Kinh hợp
với mô hình dàn trận có tính toán đối với những tình huống như thế, trong khi
để dành sức mạnh quân sự vượt trội để đối phó và bắt ép các nước Đông Nam Á
cứng đầu.
Đó là chính sách ngoại giao khôn khéo. Có
nghĩa là dùng ít sức mạnh cần thiết nhất, kể cả các tàu phi quân sự của lực
lượng cảnh sát và hải giám, hay “ngũ long nộ hải”, theo cách gọi của một
tác giả Trung Quốc. Sức mạnh hải quân bao gồm nhiều thứ khác, ngoài tàu chiến
và chiến đấu cơ, các loại “đồ chơi” tinh vi làm đẹp cho nội dung quyển sách Jane’s Fighting Ships.
Tên lửa địa phóng, chiến đấu cơ, các bộ cảm biến, hệ thống dò tìm và điều khiển,
có thể ảnh hưởng đến các vụ đụng độ ngoài khơi, cũng như đội tuần duyên và các
cơ quan hải giám. Ngay cả những thuyền buôn tư nhân và các tàu đánh cá, có thể
là cánh tay của cường quốc hải quân nếu họ chuyên chở thiết bị chiến tranh,
theo dõi các hoạt động của tàu bè nước ngoài, đặt mìn trên biển và các thứ
tương tự.
Xem sức mạnh hải quân như là một tiến trình
liên tục, cho lãnh đạo Trung Quốc một chuỗi các sự chọn lựa, gồm việc quơ một
cây gậy nhỏ để đạt mục đích. Họ có thể làm thế vì Manila và các nước đòi chủ
quyền biển đảo trong khu vực biết quá rõ là Bắc Kinh có thể sẵn sàng mang cây
gậy lớn ra – dưới dạng tàu chiến, chiến đấu cơ và tên lửa của Quân Giải phóng
Nhân dân Trung quốc (PLA) – để quất họ, nếu họ chống cự lại. Tương lai sẽ còn
những cuộc chạm trán như ở bãi cạn Scarborough nếu Philippines không triển khai
một lực lượng đối trọng với tham vọng của Trung Quốc, hoặc bằng việc củng cố
sức mạnh hải quân của chính họ, hay tìm kiếm sự giúp đỡ của các cường quốc bên
ngoài.
Lợi ích của cộng đồng
Cả Philippines lẫn bất kỳ một nước Đông Nam
Á nào khác không thể có đủ sức mạnh để một mình đương đầu với các hành động của
Trung Quốc. Điều này dẫn tới vấn đề cân bằng quyền lực. Nhưng để tạo ra một mặt
trận đoàn kết là việc khó cho Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), một ứng
viên rõ ràng nhất, sinh hoạt như một liên minh cân bằng. Ai cũng biết ASEAN là
một tổ chức lỏng lẻo. Thực sự, các thành viên chưa quy tụ được sự đồng thuận về
cuộc đụng độ tại bãi cạn Scarborough. Ngay cả Hoa Kỳ cũng chưa muốn đứng về
phía bên nào. Hoa Thịnh Đốn chủ trương không can thiệp vào các tuyên bố chủ
quyền trên biển, chỉ nhấn mạnh việc duy trì tự do hàng hải.
Do sự bất thường của chính trị liên minh,
nên số phận của Manila có thể quyết định tại bãi cạn Scarborough và cả những
cuộc đụng độ trong tương lai. Bắc Kinh đã chứng tỏ khả năng học hỏi đáng nể từ
những sai lầm kể từ năm 2010, khi các chiến thuật vụng về của Trung Quốc gây
hốt hoảng cho các nước láng giềng yếu đuối hơn, đã giúp họ liên kết với nhau và
với Hoa Kỳ. “Trung Quốc là nước lớn và các nước khác là những nước nhỏ, và
đó là sự thật”, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố gây sốc trong
một lần trao đổi thiếu tư cách ngoại giao với người đồng nhiệm Singapore.
Thông điệp không nói ra nhưng không thể
nhầm lẫn, đằng sau những câu nói trơ trẽn đó là: “Hãy làm quen với điều này”.
Đây là thông điệp mà các nước nhỏ sống gần nước lớn phải ghi nhớ trong lòng.
Điều này đã làm cho các nước Đông Nam Á tiếp nhận những nước bên ngoài như Hoa
Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản, về vấn đề hợp tác ngoại giao và quân sự.
Trung Quốc muốn làm suy giảm xu hướng cân
bằng quyền lực mới tìm được của các nước Đông Nam Á. Từ năm 2010, sau khi ý
thức về lỗi lầm trong cách hành xử của mình, Bắc Kinh đã theo đuổi việc đòi chủ
quyền trên biển với phương pháp nhẹ tay hơn. Để hiểu được chính sách ngoại giao
cây gậy nhỏ của Trung Quốc, hãy cân nhắc ý kiến của ông Carl von Clausewitz,
một lý thuyết gia quân sự. Ông Clausewitze chuyên về tấn công quân đội kẻ thù,
nhưng để thắng, ông khuyên các chính trị gia nên tìm cơ hội phá vỡ “quyền lợi
của cộng đồng” kết hợp với nhau trong liên minh của địch quân.
Ông ngụ ý rằng, điều này không khó lắm.
Cuối cùng, “một quốc gia có thể yểm trợ chủ trương của một quốc gia khác, nhưng
sẽ không bao giờ coi trọng như của nước mình”. Đồng minh và đối tác chỉ đóng
góp với khả năng tượng trưng, trừ khi liên quan đến sự sống còn của họ, và họ
sẽ tìm đường tháo lui khi tình hình trở nên kịch liệt. Vì thế, qua hành động
kiềm chế, Bắc Kinh có thể chia rẽ để thống trị. Và thực tế, các lãnh đạo Trung
Quốc cương quyết đối xử với các nước Đông Nam Á trên căn bản song phương. Điều
này ngăn cản các nước thành viên ASEAN không thể quy tụ nguồn lực ngoại giao và
quân sự với nhau.
Năm con rồng đói
Sự thiếu đoàn kết của ASEAN so với một nước
Trung Quốc quả quyết và thống, nhất trùng hợp với sự trỗi dậy mạnh mẽ về sức
mạnh hải quân của họ. Sự chú ý của những nhà quan sát nước ngoài thì dễ hiểu,
tập trung vào khía cạnh quân sự dễ thấy hơn về sức mạnh hải quân Trung Quốc,
như đã thấy qua các khu trục hạm hiện đại, chiến đấu cơ tàng hình và tàu sân
bay đầu tiên của họ. Nhưng các cơ quan hàng hải không thuộc hải quân lại đóng
vai trò quan trọng – và thường bị bỏ qua – đối với sức mạnh trên biển của Trung
Quốc.
Thật vậy, rõ ràng là Bắc Kinh đang phát
triển chính sách “năm con rồng” nhanh hơn Hải quân của PLA. Các cơ quan hải
giám đang bổ sung nhân sự mới, trong khi nhận thêm các tàu của hải quân để lại.
Hơn nữa, các hãng đóng tàu Trung Quốc đang tuôn ra các con tàu hải giám tân
tiến nhanh như xúc xích. Nhiều tàu có khả năng tuần tiễu ở những vùng biển
Trung Quốc xa xôi nhất, bảo đảm sự có mặt thường xuyên của họ trên các vùng
biển mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền. Thật thế, Tàu Haijan 84 là một trong
những tàu hải giám hiện đại nhất, chiếm vị trí trung tâm trong sự cố tuần này.
Không phải Hải quân mà là Hải giám Trung Quốc, một cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ
các vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, đã phái tàu Haijan 84 tới hiện
trường.
Việc gia tăng sức mạnh phi quân sự trên
biển của Bắc Kinh chứng tỏ phương thức cân bằng về quản lý vùng biển lân cận
của nước họ. Dùng phương tiện phi quân sự trong những đụng độ về lãnh thổ cho
thấy một chiến lược tinh xảo, cẩn thận, nhằm củng cố các yêu sách của Trung
Quốc trên toàn vùng biển châu Á. Điểm hay nhất trong quan điểm của Trung Quốc
đó là, chiến lược này mở rộng một cách có nghệ thuật những vết nứt trong tòa
nhà đang sụp đổ của ASEAN. Clausewitz có lẽ sẽ gật đầu đồng ý.
Thứ nhất, dùng lực lượng tuần duyên để củng
cố thông điệp ngoại giao của Trung Quốc. Đưa tàu chiến ra để đuổi những con tàu
của Philippines, cho thấy rằng Trung Quốc đang tranh lãnh thổ với những nước
đang đòi chủ quyền khác. Ngược lại, dùng tàu hải giám cho thấy rõ rằng, Trung
Quốc đang đi tuần tra trên vùng biển của mình. Tàu Trung Quốc có thể lấn át các
tàu nước ngoài trong khi các nhà ngoại giao cáo buộc chính quyền các nước Đông
Nam Á xâm phạm lãnh hải và vi phạm luật lệ Trung Quốc. Hơn nữa, dựa vào tàu phi
quân sự phần nào tránh cho Bắc Kinh bị kết án sử dụng lối ngoại giao pháo hạm.
Trung Quốc rêu rao: đây không hề là thuật ngoại giao, mà đây chỉ là thi hành
luật pháp thường lệ!
Thứ hai, sự bất cân xứng về thực lực giữa
Trung Quốc và ASEAN chỉ ra một điều tế nhị hơn. Bắc Kinh có thể triển khai tàu
trang bị vũ khí hạng nhẹ để chống lại các địch thủ mà hải quân của họ chỉ ở
hạng tuần duyên. Sự can thiệp của Hải quân PLA sẽ tạo nên cuộc đấu trội sức
trong hầu hết mọi trường hợp. Thử tưởng tượng những tấm ảnh trên báo về tàu
tuần dương hoặc khu trục hạm ở tuyến đầu, đối diện với một chiếc tàu hải quân
Philippines lỗi thời. Trung Quốc sẽ giống như kẻ côn đồ trong mắt những nước
trong vùng.
Thí dụ, chiếc tàu Philippines đầu tiên đối
phó ở bãi cạn Scarborough là soái hạm BRP Gregorio del Pilar. Chiếc Gregorio
del Pilar – niềm hãnh diện của hạm đội hải quân Philippines – là một món quà để
lại của đội tuần duyên Hoa Kỳ thuộc thế hệ 1960. Mặc dù được cải tên một cách
phóng đại là một tàu tuần dương, chiếc tàu chỉ có khả năng chiến đấu hạn chế.
Không có gì nghi ngờ về kẻ chiến thắng trong trận chiến giả tưởng này. Nhưng
khi con Kinh Kông có thể đè nát chú nai con Bambi thì hình ảnh của nó sẽ bị tổn
thương. Việc dựa vào các lực lượng hải giám sẽ giới hạn những trở ngại ngoại
giao mà không phải hy sinh quyền lợi của Trung Quốc.
Thứ ba, sử dụng hình thức phi quân sự,
nghĩa là tránh sự căng thẳng trong khi giữ các tranh chấp trong giới hạn khu
vực. Sử dụng phương tiện quân sự thẳng thừng như Hải quân PLA sẽ quốc tế hóa
bất kỳ một sự cố nhỏ nào, mang tới kết quả mà Trung Quốc lo sợ nhất. Những phát
súng từ quân lính PLA giận giữ sẽ khơi dậy sự phản pháng toàn khu vực và làm
mồi lửa cho tinh thần quốc gia. Ngược lại, các phương pháp không mạnh bạo sẽ giữ
sự tranh chấp trong tình trạng song phương, đồng thời cố đoạt lợi ích về phía
Trung Quốc.
Thứ tư, những tàu phi quân sự cho phép Bắc
Kinh sử dụng áp lực hạng thấp, nhưng dai dẳng, lên các nước đối thủ có tuyên bố
chủ quyền biển đảo ở biển Đông. Thường xuyên tuần tra có thể đo lường sự yếu
kém về khả năng kiểm soát biển của các nước duyên hải, đồng thời thử nghiệm
quyết tâm đối kháng của họ. Hơn nữa, qua việc giữ cho những tranh chấp ở mức
thấp sẽ tạo cho Trung Quốc khả năng điều chỉnh độ nóng, lên cao hoặc xuống thấp
theo nhu cầu chiến lược.
Và nếu tất cả thất bại, Bắc Kinh có thể sử
dụng hải quân của họ làm bình phong cho các bộ phận dân sự. Có nghĩa là, Trung
Quốc – khác với những địch thủ yếu hơn – có khả năng gây thêm căng thẳng qua
việc gia tăng hù dọa ở những nơi như bãi cạn Scarborough hay quần đảo Trường
Sa. Thực ra, chỉ với sự đe dọa của áp lực hải quân có thể làm cho một đối thủ
phải chịu thua trong một cuộc đụng độ. Một cách vô thưởng vô phạt, tuần tra
trong thời bình của năm con rồng mang một trọng lượng đáng kể khi được sự hỗ
trợ bởi hỏa lực của một hạm đội lớn mạnh – và Manila biết điều này.
Dấu hiệu của thời gian
Với lợi ích chiến lược của sức mạnh phi
quân sự trên biển, lực lượng hải giám sẽ vẫn còn là một ngành kỹ nghệ đang lớn
mạnh ở Trung Quốc trong những năm tới. Bắc Kinh có thể hy vọng đạt được mục
tiêu qua những phương thức dè dặt trong khi tìm cách phá vỡ bất kỳ liên minh
nào trước khi nó liên kết lại. Đó sẽ là “ngón điêu luyện” ghê gớm trong ngoại
giao vùng biển, và họ có thể thành công. Hoa Kỳ và các đồng minh Đông Nam Á cần
phải chú ý nhiều tới những chiếc tàu dân sự bình thường – cây gậy nhỏ của Trung
Quốc – khi chúng giúp sức cho kế hoạch cây gậy lớn nổi cộm trên mặt báo.
Bãi cạn Scarborough là một điềm báo cho
những chuyện sắp xảy ra. Không bao giờ bỏ qua ý nghĩa chính trị của những chiếc
tàu chỉ vì chúng không có đầy những những khẩu súng và tên lửa.
Tác giả: Ông James Holmes
là giáo sư về chiến lược ở trường U.S. Naval War College, nơi ông Toshi
Yoshihara giữ chức chủ tịch của Viện Nghiên cứu Á châu-Thái Bình Dương. Hai ông
là đồng tác giả cuốn sách: Ngôi sao đỏở Thái Bình Dương (Red Star over the
Pacific), sách bán chạy nhất của Nhà xuất bản Atlantic năm 2010. Bài viết thể
hiện quan điểm của riêng hai ông.
Nguồn: The National Interest
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012
Bản tiếng Việt © Trần Văn Minh
.
.
.
No comments:
Post a Comment