Tham
gia Hội đồng Hòa bình Gaza: Cơ hội ngoại giao, hay là lao vào điểm nóng không lối
thoát ?
January
19, 2026
HÌNH
:
Tổng
thống Donald Trump tại hội nghị hòa bình Gaza, Ai Cập, tháng 10/2025 (Ảnh: Chip
Somodevilla/Getty Images)
Việt
Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách quốc gia thành viên sáng lập,
đặt mình vào một bàn cờ chính trị, an ninh phức tạp bậc nhất thế giới, nơi mọi
giải pháp hòa bình từ trước đến nay đều thất bại, lợi ích cường quốc và bạo lực
chưa có hồi kết….
Mấy
ngày nữa cuối tháng 1/ 2026, truyền thông CSVN rầm rộ đưa tin, Tổng Thống Hoa Kỳ
Donald Trump gửi thư mời người đứng đầu Đảng là Tổng Bí Thư Tô Lâm và Việt Nam
tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng
cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột kéo dài giữa
Israel và Palestine tại Dải Gaza.
Thư
mời được công bố chính thức và phản ánh tầm quan trọng của ngoại giao Hoa Kỳ
trong khuôn khổ tiến trình hòa bình Trung Đông. Được biết, Hội
đồng Hòa bình Dải Gaza được thiết kế nhằm triển khai “Kế hoạch Hòa bình Dải
Gaza” vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803
ngày 17/ 11/ 2025, với mục tiêu thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo và tái thiết
khu vực sau nhiều năm xung đột.
Việt
Nam cùng các nước khác được mời tham gia với hy vọng tạo ra cơ chế đa phương
thúc đẩy đối thoại, giảm bạo lực và xây dựng ổn định lâu dài. Trong phản hồi gửi
Tổng thống Trump, ông Tô Lâm có nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh sáng kiến này
và đánh giá việc thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai
các kế hoạch được Liên Hợp Quốc thông qua tại Dải Daza, nhất là về mặt xây dựng
hòa bình, cứu trợ nhân đạo và tái thiết khu vực sau xung đột.
Ngoài
ra, nhân cơ hội này, Tô Lâm cũng gửi đề nghị trong bức thư rằng: mối quan hệ đối
tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Hoa Kỳ tiếp tục được thúc đẩy phát triển thực
chất và hiệu quả hơn, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và
ưu tiên của cả hai quốc gia.
Xung
đột tại Dải Gaza ở khu vực Trung Đông không phải là một cuộc khủng hoảng mang
tính thời điểm, mà là kết quả của nhiều thập niên đối đầu, chiếm đóng, trả đũa
và thất bại trong kiến tạo một khuôn khổ hòa bình bền vững giữa Israel và
Palestine.
Dải
Gaza trở thành một không gian bị phong tỏa, nghèo đói và bạo lực kéo dài, nơi
các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời thường xuyên bị phá vỡ, còn nỗ lực hòa giải
quốc tế luôn rơi vào vòng lặp bế tắc. Trong bối cảnh đó, việc thành lập Hội đồng
Hòa bình Dải Gaza phản ánh mong muốn của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ,
tìm kiếm một cơ chế mới để thoát khỏi sự bất lực kéo dài của các sáng kiến cũ.
Tuy
nhiên, lịch sử cho thấy các cơ chế hòa bình liên quan đến Trung Đông hiếm khi đạt
được kết quả như kỳ vọng. Tiến trình Oslo những năm 1990 từng mở ra hy vọng về
giải pháp hai nhà nước, nhưng cuối cùng sụp đổ vì thiếu lòng tin, bạo lực leo
thang và sự mất cân bằng quyền lực giữa các bên. Bộ Tứ hiện diện quan trọng tại
Trung Đông gồm Liên Hợp Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu và Nga được lập ra nhằm điều
phối nỗ lực hòa bình, song dần trở nên hình thức, thiếu vai trò thực chất khi lợi
ích chiến lược của các cường quốc ngày càng phân hóa. Các phái bộ giám sát, các
sáng kiến nhân đạo và các hội nghị quốc tế liên tiếp được tổ chức, nhưng phần lớn
chỉ mang tính giảm nhiệt tạm thời, không chạm tới gốc rễ xung đột.
Trong
bối cảnh đó, việc Việt Nam được mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza mang ý
nghĩa ngoại giao nhiều hơn là năng lực can dự thực chất. Việt Nam có kinh nghiệm
lịch sử về chiến tranh, có lập trường nhất quán ủng hộ giải quyết xung đột bằng
biện pháp hòa bình và từng tham gia một số hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên
Hợp Quốc. Tuy nhiên, xét một cách thực tế, Việt Nam khó có thể tạo ảnh hưởng
quan trọng tại điểm nóng phức tạp như Gaza. Đây là nơi đan xen lợi ích của các
cường quốc, các lực lượng vũ trang phi nhà nước và những mâu thuẫn tôn giáo, sắc
tộc sâu sắc. So với nhiều quốc gia từng đóng vai trò trung gian hòa giải
hiệu quả như Na Uy trong tiến trình Oslo, Qatar trong các thỏa thuận ngừng bắn
tạm thời, hay Ai Cập với vị thế địa chính trị trực tiếp giáp Gaza, Việt Nam thiếu
cả đòn bẩy địa chiến lược lẫn mạng lưới ảnh hưởng khu vực. Năng lực ngoại giao
của Việt Nam hiện nay phù hợp hơn với các vai trò mang tính nguyên tắc, biểu đạt
lập trường và ủng hộ đa phương, hơn là tham gia định hình thực chất các thỏa
thuận hòa bình phức tạp.
Trong
một tiến trình hòa bình mà thất bại lặp lại như quy luật, việc góp mặt có thể
khiến Việt Nam bị cuốn vào cái giá chính trị của một thất bại tập thể do các cường
quốc định hình./.
NGƯỜI
QUAN SÁT
No comments:
Post a Comment