Tuesday, 6 January 2026

LỊCH SỬ LÀ GIỌNG NÓI CỦA NHỮNG PHE CHIẾN THẮNG (Vũ Hoàng Linh / Báo Tiếng Dân)

 



Lịch sử là giọng nói của những phe chiến thắng

Vũ Hoàng Linh 

06/01/2026

https://baotiengdan.com/2026/01/06/lich-su-la-giong-noi-cua-nhung-phe-chien-thang/

 

Vấn đề không phải Quang Trung hay Gia Long, ai tốt, ai xấu. Nghĩ cũng buồn cười khi người Việt Nam có thể bình luận về Hạng Vũ với Lưu Bang, Lưu Bị và Tào Tháo… một cách khá khách quan, không coi ai là tuyệt đối anh hùng, ai là kẻ xấu toàn tập, nhưng lại có thái độ gay gắt, chọn phe quyết liệt giữa Nguyễn Huệ với Nguyễn Ánh.

 

Cả hai đều là nhân vật lịch sử, sống ở thời cuối thế kỷ 18 của họ, với thế giới quan và cách tư duy của thời đó. Đem áp đặt những tiêu chuẩn quốc gia dân tộc với một chủ nghĩa dân tộc có phần cực đoan, sản phẩm của thế kỷ 20 để nhìn về họ thì chỉ là tự dựng nên những tượng đài của tâm trí mình, hay biến họ thành các sản phẩm để tuyên truyền, chứ không phải là họ.

 

                                                 ***

 

Từ vị trí của một kẻ bên lề, một hàng thần nhà Trịnh, quân Tây Sơn trở thành nhân vật chính của vũ đài lịch sử, rồi đánh bại quân Xiêm quân Thanh, xóa bỏ nhà Lê và chính thức trở thành vương quốc có đủ tư cách để tiến hành thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà Thanh. Đến khi vua Quang Trung chết, vương triều dần sụp đổ bởi mâu thuẫn nội bộ, và sức mạnh quân sự của Nguyễn Ánh, thì tính chính thống (vốn được hợp nhất, và chính danh hóa) đã chuyển đổi từ Tây Sơn sang triều Nguyễn.

 

Đọc quá trình nhà Nguyễn đấu tranh ngoại giao và xin sách phong từ nhà Thanh, thực chất là quá trình đấu tranh cho tính chính thống của dòng họ nhà mình trong phạm vi khu vực. Trên phông nền biến động của quyền lực như vậy, tính chính thống cũng “đỏng đảnh” liên tục dựa theo tư cách phát ngôn của những người chép sử, của những tác gia văn học.

 

Mà lịch sử là giọng nói của những phe chiến thắng, cho nên ta luôn phải phân biệt lúc nào là giọng của ai. Chúng ta nên phân tích các diễn ngôn của từng phe phái (trong đó, phe phái nào cũng cho mình là chủ lưu), hơn là ấn định Tây Sơn như là dòng chủ lưu duy nhất. Cách viết này sẽ bớt đi sự đơn tuyến hóa về nhận thức lịch sử, và làm đa dạng hóa các diễn ngôn lịch sử thông qua các lực lượng luôn biến động đảo chiều.

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats