Đe
dọa Greenland cho thấy Mỹ thiếu một chiến lược ở Bắc Cực
Imran Bayoumi - Foreign
Policy
Lê Mạnh Cường, biên dịch - Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2026/01/15/de-doa-greenland-cho-thay-my-thieu-mot-chien-luoc-o-bac-cuc/
Những
nỗ lực của Mỹ trong việc đối phó với Nga và Trung Quốc cần có sự hỗ trợ từ đồng
minh thay vì xem họ như những mục tiêu.
Khi
Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu thảo luận việc mua Greenland trong nhiệm kỳ
đầu của ông, ý tưởng này đã bị xem là không mấy nghiêm túc. Các nhà lãnh đạo an
ninh quốc gia tại Washington nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của vùng
lãnh thổ thuộc Đan Mạch nhưng cũng thừa nhận rằng hòn đảo ấy rõ ràng không phải
để bán. Giờ đây, sau một năm bước vào nhiệm kỳ thứ hai của mình, Trump một lần
nữa thể hiện rõ ràng mong muốn Hoa Kỳ sẽ mua lại Greenland – bất kể Đan Mạch có
đồng ý hay không.
Những
bình luận của Trump dù gây lo ngại và bị các lãnh đạo Châu Âu lên án nhưng lại
che giấu một vấn đề lớn hơn: Mỹ thiếu một chiến lược rõ ràng cho khu vực Bắc Cực,
và nỗ lực kiểm soát Greenland không phải là một giải pháp thay thế khả thi.
Thay vì đe dọa sáp nhập, Washington nên mở rộng hợp tác với các đối tác và đồng
minh trong khu vực, đồng thời mở rộng quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng quân sự và
dân sự.
Khi
băng tan dần, Bắc Cực ngày càng trở nên quan trọng. Băng tan đồng nghĩa tuyến
đường hàng hải ở đây sẽ ngày càng có nhiều tàu thuyền di chuyển qua lại, ngay cả
đối với cả những tàu không có khả năng phá băng. Đồng thời, khu vực này cũng là
nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên đáng kể, theo ước tính của Cơ quan Khảo sát
Địa chất của Mỹ, Bắc Cực sở hữu 13% lượng dầu mỏ khai thác theo phương pháp
truyền thống chưa được phát hiện trên thế giới và 30% lượng khí đốt khai thác
theo phương pháp truyền thống chưa được phát hiện. Greenland cũng có nguồn dự
trữ lớn các khoáng sản quan trọng, có nhu cầu ngày càng cao khi các quốc gia
phương Tây bắt đầu nhận ra sự kiểm soát của Trung Quốc đối với các nguồn tài
nguyên này.
Nga
và Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện ở khu vực này. Moscow từ lâu đã đầu tư
vào khu vực này, hiện duy trì 12 căn cứ quân sự và 16 cảng nước sâu ở đây. Nga
cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu đội tàu phá băng chạy bằng năng
lượng hạt nhân, hiện có tám chiếc và đang có kế hoạch bổ sung thêm. Trung Quốc
cũng đang tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực, thông qua hợp tác với Nga trong việc
phát triển thiết kế một tàu vận chuyển container có khả năng hoạt động quanh
năm và có thể đi qua Bắc Cực.
Hiện
tại, Bắc Kinh vận hành ba tàu phá băng, cho phép Trung Quốc tiến hành các hoạt
động nghiên cứu song song cả về dân sự và quân sự tại Bắc Cực. Nơi đây cũng là
một khu vực quan trọng đối với việc bảo vệ lãnh thổ của Mỹ, các hệ thống radar
của Mỹ và Canada được Bộ Tư lệnh Phòng thủ không gian Bắc Mỹ điều hành nhằm
cung cấp khả năng cho Washington và Ottawa trong việc bảo vệ lục địa này.
Tìm
cách tiếp cận tài nguyên, các tuyến đường vận chuyển và đối phó với Nga và
Trung Quốc đều là những mục tiêu hợp lý mà Washington muốn đạt được ở Bắc Cực.
Tuy nhiên, việc chiếm Greenland không có nhiều tác dụng trong việc thúc đẩy những
mục tiêu này. Thay vào đó, những phát biểu lặp đi lặp lại của Trump đang làm
suy yếu mối quan hệ giữa Mỹ và Đan Mạch, nước đồng minh quan trọng trong NATO,
và với cả chính Greenland. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại
Greenland, với tên gọi Căn cứ Không gian Pituffik, bên cạnh đó các công ty chế
biến đất hiếm và sản xuất nam châm của Hoa Kỳ đã ký kết các thỏa thuận không
ràng buộc với một công ty khai thác mỏ quan trọng ở Greenland.
Mỹ
có thể gia tăng sự hiện diện quân sự và đầu tư kinh tế trên hòn đảo này mà
không cần phải sáp nhập. Thực tế, vào cuối tháng 12 vừa qua, Thủ hiến Greenland
Jens-Frederik Nielsen đã tuyên bố rằng “không có trở ngại nào trong việc Mỹ
tăng cường an ninh ở Bắc Cực tại lãnh thổ Greenland nếu họ muốn làm như vậy”.
Hiệp định phòng thủ Greenland năm 1951 ký kết giữa Đan Mạch và Mỹ cho phép
Washington xây dựng các căn cứ mới trên đảo này, bên cạnh căn cứ Pituffik hiện
tại. Hơn nữa, phản ứng trước những áp lực từ phía Mỹ, chính phủ Greenland đã có
động thái ngăn chặn các khoản đầu tư từ phía Trung Quốc và từ chối cho Bắc Kinh
cơ hội mở rộng ảnh hưởng ở Bắc Cực.
Đan
Mạch, quốc gia coi Greenland là một lãnh thổ bán tự trị của mình, đã tăng cường
hợp tác với Mỹ. Năm ngoái, Quốc hội của nước này đã thông qua một dự luật cho
phép quân đội Mỹ xây dựng các căn cứ trên lãnh thổ của mình. Thỏa thuận này cho
phép Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự tại châu Âu và dễ dàng tiếp cận khu vực Bắc
Âu. Tuy nhiên, Copenhagen cũng cho thấy quan điểm rõ ràng đó là thỏa thuận này
có thể bị chấm dứt nếu Trump tiến tới việc sáp nhập toàn bộ hoặc một phần
Greenland.
Một
động thái tương tự đang diễn ra trong nhóm các thành viên của Thỏa thuận tăng
cường năng lực đóng tàu phá băng (Thỏa thuận ICE). Đây là một thỏa thuận ba bên
giữa Canada, Phần Lan và Mỹ nhằm kết hợp kiến thức và nguồn lực để sản xuất các
tàu phá băng ở Bắc Cực và ở các vùng cực. Mặc dù ba quốc gia này phối hợp chặt
chẽ với nhau nhưng những phát biểu của Trump về việc muốn biến Canada thành
“bang thứ 51” khiến phần lớn người Canada hiện nay nhìn nhận Mỹ như một thế lực
tiêu cực trên thế giới. Tờ nhật báo Globe and Mail đã đăng một
bài xã luận với tựa đề: “Số phận của Venezuela là một lời cảnh báo cho
Canada.”
Canada
hiện đang xem xét lại việc mua các máy bay F-35 do Mỹ sản xuất và đang tìm kiếm
các quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh mới mà không phụ thuộc vào Mỹ. Giống
như Greenland và Đan Mạch, Canada luôn là một đối tác luôn sẵn sàng hợp tác với
Mỹ trong các vấn đề an ninh Bắc Cực và đóng vai trò quan trọng trong việc duy
trì trách nhiệm chung về quốc phòng ở Bắc Mỹ. Những phát biểu về việc chiếm đoạt
lãnh thổ sẽ không làm Canada, Đan Mạch và Greenland xích lại gần Mỹ hơn; nếu
có, sẽ chỉ đẩy các bên ra xa hơn.
Chính
quyền Trump dường như đang cân nhắc khả năng hợp tác với Nga, khi mà một thỏa
thuận hòa bình tiềm năng ở Ukraine có thể dẫn tới những hoạt động kinh tế chung
giữa Nga và Mỹ ở Bắc Cực. Tuy nhiên, bất kỳ sự hợp tác nào ở Bắc Cực cũng sẽ
đưa Mỹ trở thành đối tác ít quyền lực hơn bởi Nga đã có cơ sở hạ tầng dân sự và
quân sự rộng khắp khu vực này để khai thác tài nguyên và xác lập chủ quyền.
Thay vì hợp tác với Moscow, Mỹ nên tìm đến các đồng minh NATO và những đối tác
khác để thực hiện các lợi ích thương mại của mình ở Bắc Cực. Greenland, Canada
và những quốc gia khác đều đang sẵn sàng tăng cường đầu tư và gia tăng các hoạt
động thương mại tại khu vực này, và Washington sẽ sáng suốt hơn khi hợp tác với
họ thay vì với Nga.
Trump
nên tập trung vào những lĩnh vực đã từng đạt được thành công, trong đó có việc
thúc đẩy các đồng minh và đối tác đảm nhận những gánh nặng ngày càng gia tăng đối
với quốc phòng và an ninh ở Bắc Cực. Tháng trước, Canada đã cam kết chi 1 tỷ đô
la Canada trong vòng bốn năm để cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho cả hai lĩnh
vực trên toàn khu vực này. Vào tháng Mười, Đan Mạch đã cam kết chi 4,2 tỷ đô la
Mỹ để tăng cường an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, trong đó dành cho cả
Greenland. Washington cũng nên tập trung vào lãnh thổ Bắc Cực của chính mình;
những khoản đầu tư gần đây vào cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự ở Alaska được
công bố trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng được xem là một bước đi đầy khích lệ.
Bên
cạnh việc tăng cường chi tiêu, việc hợp tác chặt chẽ với các quốc gia Bắc Cực
khác và sự hiểu biết chung về các mối đe dọa từ các đối thủ trong khu vực này sẽ
là yếu tố quan trọng để củng cố quốc phòng. Trong bối cảnh này, các hợp tác như
Thỏa thuận ICE và việc triển khai quân nhân Mỹ tại Greenland sẽ đóng vai trò
quan trọng trong việc ngăn chặn Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Trong khi cần phải
tìm kiếm thêm nhiều sự hợp tác như vậy thì những đe dọa của Trump đang phá hỏng
những thỏa thuận hợp tác ấy.
Trong
cách tiếp cận đối với khu vực Bắc Cực, chính quyền Biden đã công bố một chiến
lược quốc phòng kêu gọi tăng cường khả năng của Lực lượng Liên hợp ở Bắc Cực, hợp
tác với các đối tác và các quan chức địa phương, cũng như duy trì sự hiện diện
khắp khu vực này. Trump sẽ có được lợi ích lớn từ việc tiếp tục nền tảng chiến
lược vững chắc và nhất quán mà chính quyền Biden đã đặt nền móng. Một chiến lược
nhất quán sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với sự đe dọa vô lý.
----------------------
Imran
Bayoumi
là Phó Giám đốc của Sáng kiến Chiến lược Scowcroft tại Trung tâm Chiến lược và
An ninh Scowcroft thuộc Hội đồng Đại Tây Dương.
No comments:
Post a Comment