Cuộc Đột Kích Của Hoa
Kỳ Vào Venezuela Tiết Lộ Giới Hạn Phạm Vi Ảnh Hưởng Của Trung Quốc
Tác
giả: The Economist ngày 5 tháng 1 năm
2026
Biên
dịch: Lê Lam Kiều | Hiệu đính: Hương Nguyễn | Dự án Đại Sự Ký Biển Đông
HÌNH : https://dskbd.org/wp-content/uploads/2026/01/608433164_1214062473984023_6236581821188880680_n-3.jpg
Đây
không phải là một khuôn mẫu cho Đài Loan. Đây là một lời cảnh tỉnh về tầm ảnh
hưởng toàn cầu của Trung Quốc.
Những
vị khách nước ngoài cuối cùng đến gặp Nicolás Maduro tại Caracas – trước cuộc
chạm trán bất ngờ với lực lượng Hoa Kỳ – là các nhà ngoại giao cấp cao của
Trung Quốc. Chỉ vài giờ trước khi bị kéo ra khỏi phòng ngủ, Maduro đã tiếp một
phái đoàn do đặc phái viên phụ trách Mỹ Latinh của Tập Cận Bình dẫn đầu. “Trung
Quốc và Venezuela! Đoàn kết!” vị tổng thống Venezuela rạng rỡ tuyên bố. Vì vậy,
không khó để thấy vì sao Trung Quốc lại phản ứng với sự sửng sốt trước can thiệp
gây chấn động của Donald Trump tại Venezuela. Không chỉ vì Hoa Kỳ đã bắt giữ một
trong những đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc ở Nam Mỹ, sự kiện này còn
phơi bày những giới hạn của sức mạnh Trung Quốc.
Một
số người đặt câu hỏi liệu hành động của Hoa Kỳ ở Caracas có thể mở đường cho điều
tương tự ở Đài Bắc hay không. Nếu Hoa Kỳ đã cho thấy họ có thể phớt lờ luật
pháp quốc tế và bắt cóc một nhà lãnh đạo nước ngoài mà họ không ưa, thì điều gì
ngăn Trung Quốc làm điều tương tự bên kia Eo biển Đài Loan? Tuy nhiên, phép so
sánh này không thật sự chính xác. Trở ngại của Trung Quốc không nằm ở việc tôn
trọng luật pháp quốc tế – bởi Bắc Kinh coi việc thống nhất là một vấn đề hoàn
toàn nội bộ. Mối quan tâm chính của Trung Quốc là liệu một cuộc xâm lược Đài
Loan có thể đạt được thành công hay không. Theo nghĩa đó, trường hợp Venezuela
không mang nhiều tính chỉ dẫn. Trung Quốc sẽ nhắm tới nhiều hơn là việc bắt giữ
một nhà độc tài đơn lẻ. Mục tiêu của họ là tiếp quản toàn diện một nền dân chủ
năng động, và hệ phòng thủ của Đài Loan hầu như chắc chắn mạnh hơn của
Venezuela.
Câu
hỏi đáng quan tâm hơn là việc bắt giữ ông Maduro có ý nghĩa gì đối với vị thế của
Trung Quốc với các đối tác toàn cầu. Theo AidData, một trung tâm nghiên cứu thuộc
College of William and Mary ở Virginia, Venezuela là nước nhận nhiều khoản vay
và viện trợ chính thức nhất từ Trung Quốc ở Nam Mỹ, với tổng giá trị khoảng 106
tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2023. Phần lớn nguồn vốn này chảy vào
các dự án cơ sở hạ tầng của Venezuela, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất năng lượng.
Những năm gần đây, do kinh tế Venezuela rơi vào khủng hoảng, Trung Quốc đã chuyển
trọng tâm sang tái cơ cấu nợ. Đồng thời, Trung Quốc cũng trở thành đối tác
không thể thay thế của Venezuela, khi là một trong số ít quốc gia thách thức
các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Mặc dù Trung Quốc chỉ nhập khoảng 5% tổng lượng
dầu thô từ Venezuela, con số đó chiếm tới khoảng 80% nhu cầu quốc tế đối với dầu
thô Venezuela.
Những
liên kết kinh tế này đã đưa hai nước xích lại gần nhau hơn về mặt chính trị. Việc
bênh vực Venezuela là một cách để Trung Quốc thúc đẩy tầm nhìn “đa cực” của
mình – thuật ngữ tóm tắt cho một thế giới trong đó Hoa Kỳ ít thống trị hơn và
Trung Quốc thống trị nhiều hơn. Năm 2023, Trung Quốc đã nâng cấp mối quan hệ với
Venezuela lên quan hệ đối tác “hữu nghị trong mọi hoàn cảnh” (“all-weather”
partnership), một định danh ngoại giao thể hiện sự thân thiết mà nước này chỉ
dành cho một số ít quốc gia. Và Venezuela là nước mua vũ khí Trung Quốc lớn nhất
ở Nam Mỹ, bao gồm cả các hệ thống radar dường như không giúp ích được gì nhiều
cho ông Maduro.
Tuy
nhiên, sự ủng hộ của Trung Quốc, xét cho cùng, hóa ra chủ yếu mang tính khẩu hiệu.
Đó là bài học mà Iran đã rút ra khi máy bay Hoa Kỳ oanh tạc các cơ sở hạt nhân
của nước này vào tháng Sáu năm ngoái. Trong vài tháng qua, Trung Quốc thường
xuyên lên án việc triển khai quân sự của Hoa Kỳ gần Venezuela và, sau cuộc đột
kích ở Caracas, đã chỉ trích Washington mạnh mẽ. Nhưng ngoài những lời lẽ mạnh
mẽ, Trung Quốc đã làm gì để hỗ trợ Maduro vào lúc ông cần nhất? Bắc Kinh đã
phát triển, nhưng lại thận trọng trong việc xuất khẩu các hệ thống vũ khí tiên
tiến có thể tạo sức răn đe mạnh hơn trước các cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Các đối
tác “hữu nghị trong mọi hoàn cảnh” của Trung Quốc có thể bắt đầu tự hỏi liệu Bắc
Kinh thực sự sẵn sàng bảo vệ họ trước những cơn bão dữ dội hay chỉ là bạn bè
khi trời nắng.
Vụ
bắt ông Maduro cũng là một cú đánh thức đối với tự nhận thức của Trung Quốc về
vai trò một cường quốc toàn cầu thực thụ. “Hệ luận Trump” (Trump’s corollary) đối
với Học thuyết Monroe, được nêu trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ
vào tháng 12, cam kết ngăn chặn “các đối thủ Phi Bán cầu” triển khai lực lượng
quân sự hoặc kiểm soát những tài sản chiến lược ở Tây Bán cầu. Mục tiêu rất rõ
ràng: Trung Quốc. Chỉ vài ngày sau đó, Trung Quốc công bố văn kiện chính sách đầu
tiên về Mỹ Latinh sau gần một thập kỷ, trong đó mô tả khu vực này là phần không
thể tách rời của trật tự toàn cầu mà ông Tập muốn định hình. Sinh động hơn là
những hình ảnh một cuộc diễn tập chiến tranh mô phỏng trên máy tính được phát
sóng trên truyền hình nhà nước Trung Quốc vào tháng 12, trong đó các đơn vị “đỏ”
được đặt vào thế đối đầu với kẻ thù “xanh” gần Vịnh Mexico.
Trên
thực tế, Trung Quốc đã mở rộng dấu chân ở Nam Mỹ, gây lo ngại lớn cho giới chức
ở Washington. Ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đã xây dựng các trạm giám sát điện
tử tại Cuba. Ở Argentina, Trung Quốc vận hành một trạm vô tuyến không gian sâu.
Từ khai thác niken đến sản xuất xe điện, các công ty Trung Quốc đang trở thành
một lực lượng kinh tế đáng kể tại Brazil. Các nhà đầu tư Trung Quốc hiện nắm cổ
phần trong một dải cơ sở hạ tầng khắp khu vực, trong đó gây tranh cãi nhất là
việc một tập đoàn Hồng Kông sở hữu cảng ở hai đầu Kênh đào Panama. Chính quyền
Trump đang thúc giục chuyển những cảng này sang tay nhà đầu tư Hoa Kỳ. Trung Quốc
vẫn kiên định giữ lập trường.
“Chờ
thời nhưng không ẩn mình”
Cuộc
đột kích vào Venezuela đã khiến một số chuyên gia ở Bắc Kinh kêu gọi Trung Quốc
điều chỉnh chính sách. Ông Kim Sán Vinh (Jin Canrong) thuộc Đại học Nhân dân lập
luận rằng Bắc Kinh phải đối mặt với thực tế: dù làm gì ở khu vực này, Trung Quốc
nhiều khả năng sẽ phải chạm trán trực tiếp với Hoa Kỳ. Ông cho rằng ít nhất
trong giai đoạn hiện nay, Trung Quốc nên thận trọng hơn trong đầu tư tại Nam Mỹ
và thay vào đó nhấn mạnh thương mại, nhằm duy trì quan hệ kinh tế và tránh làm
gia tăng căng thẳng với Hoa Kỳ dưới thời ông Trump.
Mất
mát lớn nhất trong tất cả những diễn biến này có thể là các nước Mỹ Latinh đang
tìm kiếm đầu tư từ Trung Quốc trong những lĩnh vực mâu thuẫn với lợi ích chiến
lược của Hoa Kỳ, theo Margaret Myers thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế và Cao cấp
Johns Hopkins ở Washington. Mỉa mai ở chỗ lời đề nghị mang tính khẩu hiệu của
Trung Quốc – như một lựa chọn thay thế cho một nước Mỹ quá áp đảo – hiếm khi
trông hấp dẫn đến vậy đối với nhiều nước trong khu vực. Nhưng số phận của ông
Maduro cho thấy rằng, ít nhất ở thời điểm này, Trung Quốc vẫn thiếu cả sức mạnh
lẫn ý chí để tung ra một đòn đáp trả tương xứng nhằm đối trọng với Hoa Kỳ.
------------------------
Lê
Lam Kiều và thạc sĩ Hương Nguyễn lần lượt là cộng tác viên thử việc và cộng tác
viên chính thức của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Có thể đọc bài viết gốc ở đây. Một
bản PDF dành cho các nhà tài trợ được lưu trữ ở đây. Hướng dẫn tài trợ Dự án ở
đây.
No comments:
Post a Comment