Can
thiệp quân sự chống Venezuela giúp Trump áp đặt quan điểm « Nước Mỹ trên hết »
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 08/01/2026 - 15:27
Cuộc
can thiệp quân sự chớp nhoáng trong vài tiếng đồng hồ của các lực lượng Mỹ tại
Venezuela để bắt tổng thống Nicolas Maduro đưa sang Hoa Kỳ ngày 03/01/2026 là một
diễn biến bất ngờ với đông đảo công chúng. Hành động không thông qua Quốc Hội Mỹ,
đứng ngoài mọi khuôn khổ luật pháp quốc tế của chính quyền Trump được nhiều
nhà quan sát xem như là một cuộc tấn công vào nền móng của kiến trúc an ninh quốc
tế, do chính Hoa Kỳ chủ trương.
HÌNH
:
Người
biểu tình đeo mặt nạ tổng thống Mỹ Donald Trump, cầm súng đồ chơi và một thùng
có dòng chữ "Dầu của tôi" trong một cuộc biểu tình chống Trump, lên
án Mỹ tấn công Venezuela, Seoul, Hàn Quốc, ngày 05/01/2026. REUTERS - Kim
Hong-Ji
Với
những ai tin tưởng tổng thống Mỹ Donald Trump là người theo chủ nghĩa biệt lập,
xa lánh mọi can thiệp quân sự bên ngoài, và chỉ hành động trong trường hợp bất
đắc dĩ, sẽ ngạc nhiên về chiến dịch quân sự quy mô lớn, bắt giữ tổng thống một
quốc gia có chủ quyền. Tuy nhiên, giới quan sát ghi nhận chiến lược của phe cầm
quyền tại Mỹ đối với Venezuela thể hiện rõ quốc gia Nam Mỹ này đã được sử dụng
như một phương tiện thực thi chủ trương « Nước Mỹ trên hết » của
Donald Trump, và chủ trương « Nước Mỹ trên hết » chỉ có thể
thành công nếu Washington áp đặt trở lại quyền kiểm soát với khu vực Tây Bán Cầu.
Chống
« khủng bố ma túy » chỉ là bình phong
Vì
sao Donald Trump chọn Venezuela làm mục tiêu của cuộc can thiệp quân sự chưa từng
có này ? Nhà báo Gille Paris của Le Monde, trong bài « Đối với
Donald Trump, chủ trương ‘‘Nước Mỹ trên hết’’ được thực thi trước hết qua trường
hợp Venezuela », nêu bật việc tổng thống Mỹ ngay từ khi trở lại cầm
quyền đầu năm 2025, đã chuẩn bị các điều kiện cho mục tiêu kiểm soát
Venezuela : từ việc ban hành sắc lệnh tổng thống về việc xác định các tổ
chức tội phạm và các băng đảng buôn lậu ma túy là « tổ chức khủng bố nước
ngoài », một công cụ tư pháp chống lại chế độ Caracas, cho đến việc
triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn áp sát Venezuela nhân danh lá bài chống
« khủng bố ma túy ».
Các
hoạt động này diễn ra song hành với nỗ lực của chính quyền Trump khẳng định quyền
lực của một siêu cường có thể hành xử tùy ý, bất chấp mọi khuôn khổ, đặc biệt tại
khu vực châu Mỹ Latinh, vốn được coi là « sân sau » của nước Mỹ
trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh cũng như nhiều thập niên trước đó.
Kẻ
mạnh có thể chà đạp mọi khuôn khổ: « Sự thật vĩnh cửu trong quan hệ
quốc tế »
Cuộc
chiến chống « khủng bố ma túy » của chính quyền Trump được nhiều
chuyên gia xem như là một bình phong để che đậy các tham vọng khác. Tháng
6/2025, trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic, tổng thống Mỹ khẳng định có
toàn quyền quyết định điều gì có thể đưa vào hay không đưa vào định nghĩa
« Nước Mỹ trên hết ». Chiến lược an ninh quốc gia điều chỉnh,
được công bố vào tháng 12/2025, ít tuần lễ trước cuộc can thiệp quân sự tại
Venezuela, cho thấy rõ chủ trương của tổng thống Mỹ sẵn sàng hành động bất chấp
mọi khuôn khổ pháp lý hay đạo lý: « Ảnh hưởng của các quốc gia lớn nhất,
giàu nhất và mạnh nhất luôn vượt ra mọi khuôn khổ là một sự thật vĩnh cửu trong
quan hệ quốc tế ».
Liên
quan đến khu vực Mỹ Latinh, chiến lược này nêu rõ là Mỹ phải tìm cách tiếp cận
các nguồn tài nguyên và vị trí chiến lược, đồng thời đảm bảo rằng các chính phủ
trong khu vực « đủ ổn định và được quản lý tốt để ngăn chặn và hạn chế
tình trạng di cư ồ ạt đến Hoa Kỳ ». Theo tài liệu này, Hoa Kỳ « sẽ
ngăn chặn các đối thủ ngoài khu vực có cơ hội triển khai lực lượng hoặc các khả
năng đe dọa khác, hoặc sở hữu hoặc kiểm soát các tài sản chiến lược »
trong khu vực, ám chỉ đến Trung Quốc, quốc gia mua dầu mỏ chính của Venezuela.
Châu
Mỹ Latinh nói riêng và Tây Bán Cầu nói chung đã được tái xác định là khu vực gắn
liền với lợi ích sống còn của nước Mỹ dưới thời Trump. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tổng
thống Mỹ đã nhiều lần tuyên bố về chủ trương sáp nhập Canada, Groenland và kênh
đào Panama. Tuy nhiên, Venezuela đã được chọn làm điểm tấn công đầu tiên.
Dầu
mỏ Venezuela: Duyên nợ trăm năm và tham vọng thống trị của Mỹ
Nếu
như chế độ độc tài của tổng thống Nicolas Maduro thường xuyên bị chính quyền
Trump lên án, dầu mỏ được coi là lý do chủ yếu khiến Nhà Trắng can thiệp quân sự
tại Venezuela. Ông Trump liên tục khẳng định nước Mỹ phải giành lại
quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên đã bị chế độ Chavez tước đoạt. Việc lãnh đạo
cánh tả Hugo Chavez lên nắm quyền vào năm 1999 đã chấm dứt giai đoạn quan hệ được
coi là ổn định, kéo dài gần thế kỉ giữa chính quyền Venezuela trong các thời kỳ
khác nhau và Washington. Chính quyền của tổng thống Bush con từng ủng hộ cuộc đảo
chính hụt chống chế độ Chavez hồi năm 2002.
Quan
hệ « dầu mỏ » Mỹ - Venezuela bắt đầu từ năm 1908, sau khi tư lệnh
quân đội, phó tổng thống Juan Vicente Gómez lật đổ tổng thống Cipriano Castro,
với sự hỗ trợ của hải quân Mỹ, Venezuela bước vào một thời kỳ liên minh thực dụng
với Washington. Gómez mở cửa hoàn toàn ngành dầu mỏ cho các tập đoàn dầu khí Mỹ,
đặt nền móng cho mối « quan hệ dầu mỏ » kéo dài hàng thập kỷ.
Tranh
chấp lãnh thổ với Anh, Venezuela thỉnh cầu Hoa Kỳ
(Cuối
thế kỉ 19: Học thuyết Monroe trở thành công cụ của bá quyền Mỹ tại Tây Bán Cầu)
Venezuela
khẳng định nền độc lập với đế chế Tây Ban Nha với Tuyên ngôn năm 1811 (Acta
de la Declaración de Independencia de Venezuela). Quốc gia Nam Mỹ tuyên bố
biên giới kéo dài đến tận sông Essequibo, thuộc xứ Guiana (thuộc Anh), trong
lúc nước Anh tìm cách mở rộng lãnh thổ. Năm 1876, Venezuela kêu gọi Hoa Kỳ
giúp đỡ, viện dẫn tuyên bố của tổng thống Mỹ James Monroe năm 1823 (trong thông
điệp thường niên đọc trước Quốc Hội), về đoàn kết giữa các quốc gia châu Mỹ chống
các cường quốc thực dân châu Âu.
Suốt
19 năm tiếp theo, Venezuela « liên tục thỉnh cầu nước Mỹ giúp
đỡ bằng cơ chế trọng tài hoặc can thiệp bằng vũ lực ». Năm
1895, ngoại trưởng Mỹ Richard Olney gửi công hàm đến thủ tướng kiêm ngoại trưởng
Anh Lord Salisbury, yêu cầu đưa vụ việc ra trọng tài. Anh thoạt tiên không chấp
nhận, không coi tuyên bố của tổng thống Monroe có giá trị pháp lý quốc tế.
Trước
thái độ phớt lờ của Anh, tổng thống Mỹ Grover Cleveland yêu cầu Quốc Hội lập ủy
ban biên giới xem xét vụ việc. Lo ngại chiến tranh với Mỹ, Luân Đôn rút cuộc phải
chấp nhận đưa vụ việc ra ủy ban biên giới Mỹ. Vụ tranh chấp nói trên « lần
đầu tiên khẳng định chính sách đối ngoại hướng ngoại hơn của Mỹ, đặc biệt ở
Tây Bán Cầu », khẳng định « vị thế cường quốc
thế giới của Mỹ » và báo hiệu nước Mỹ có nhiều quyền hạn tại Tây
Bán Cầu, theo « học thuyết Monroe » (trang nhà của bộ Ngoại Giao Mỹ).
Năm
1899, tòa trọng tài họp tại Paris, với hai trọng tài viên là thành viên Tòa án
Tối cao Mỹ (đại diện cho Venezuela), hai thành viên người Anh, và chủ tọa là một
nhà ngoại giao Nga. Phán quyết trao hơn 90% lãnh thổ tranh chấp cho Anh. Năm
1962, Venezuela bác bỏ với lý do phán quyết không tuân thủ « quy trình
tư pháp mà dựa trên một thỏa thuận chính trị » (trang mạng về Công pháp Quốc tế Đại học Oxford).
Đối
với Venezuela, đây là một thất bại. Với Washington, đây là một thắng lợi
chiến lược : « học thuyết Monroe chính thức trở thành công cụ
khẳng định bá quyền của Mỹ tại khu vực » (Le Point).
Tuần
báo Le Point, trong bài phân tích mang tựa đề « De Monroe à
Trump : Le Venezuela éternel laboratoire de l’empire américain »
(Từ Monroe đến Trump : Venezuela luôn là địa bàn thử nghiệm cho chính
sách đế quốc của nước Mỹ), ghi nhận : bất chấp quan hệ song phương
căng thẳng, Venezuela vẫn tiếp tục là nhà cung cấp dầu mỏ chính của Mỹ, cho dù
chính quyền Chavez mở rộng quan hệ với Cuba, Iran, Nga và Trung Quốc. Dưới
thời Chavez, trao đổi thương mại Mỹ - Venezuela, với hàng hóa chính là dầu mỏ,
lên tới 50 tỉ đô la vào năm 2007.
Sự
phụ thuộc lẫn nhau về năng lượng khiến Washington hạn chế các trừng phạt đối với
chế độ Caracas. Việc chính quyền Venezuela quốc hữu hóa ngành dầu mỏ từ năm
1976 đã không phá vỡ thế cân bằng này : Venezuela tiếp tục được coi là nhà
cung cấp đáng tin cậy cho Mỹ, nên Washington chấp nhận sự độc lập tương đối của
Caracas trong Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Donald
Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã thi hành chiến lược « gây áp lực
tối đa » với Venezuela, nhằm buộc tổng thống Maduro, cầm quyền từ năm
2013, phải có nhiều nhân nhượng. Tập đoàn Mỹ Chevron, đối tác liên doanh chính
của tập đoàn dầu mỏ quốc gia Venezuela (PDVSA), là công ty duy nhất được phép vận
chuyển dầu thô từ Venezuela sang Mỹ với khoảng 100.000 đến 150.000 thùng dầu
mỗi ngày, ngay trong thời gian Washington phong tỏa các tuyến đường hàng hải,
và ra lệnh cấm Venezuela xuất khẩu dầu.
Hơn
40 lần Mỹ thay đổi chính quyền tại châu Mỹ Latinh, nhưng Venezuela là trường hợp
đặc biệt
Theo
thống kê của nhà sử học John Coatsworth, được trang mạng Le Grand Continent dẫn
lại, từ năm 1898 đến năm 1994, nước Mỹ đã can thiệp 41 lần vào khu vực châu Mỹ
Latinh để thay đổi chính quyền. Tuy nhiên, cuộc can thiệp vừa qua chống tổng thống
Nicolas Maduro được xem như một trường hợp đặc biệt. Việc Mỹ đưa binh sĩ can
thiệp trực tiếp vào lãnh thổ một quốc gia Mỹ Latinh để bắt giữ hoặc loại bỏ người
đứng đầu nhà nước đương nhiệm chỉ xảy ra hai lần. Một lần tại Grenada năm 1983,
và một lần vào năm 1989 tại Panama.
Hai
chiến dịch này đều nhắm vào lãnh đạo các quốc gia nhỏ với ít ảnh hưởng quốc tế.
Với việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela, mặc dù Washington không công nhận ông
là tổng thống hợp pháp, Hoa Kỳ đã tấn công một quốc gia có tầm vóc hoàn toàn
khác, cả về quy mô và tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế.
Thách
thức Nga, Trung, hạ nhục cánh tả
Về
các lý do Mỹ can thiệp vào Venezuela, chuyên gia về châu Mỹ Latinh Clément
Thibaud, giám đốc nghiên cứu trường Cao học Khoa học Xã hội (EHESS), đưa ra một
nhận định tổng quan trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Pháp France Culture (La Doctrine
Monroe expliquée):
« Châu
Mỹ Latinh phần nào giống như một phòng thí nghiệm cho những gì có thể xảy ra tiếp
theo phần còn lại của thế giới, bởi vì Hoa Kỳ khá quen thuộc với khu vực này, họ
ít gặp rủi ro hơn khi hành động. Thực tế, tôi cho rằng chúng ta không thể tìm
ra một lời giải thích duy nhất cho quyết định của Trump vừa qua.
Có
nhiều nguyên nhân. Điều đầu tiên là tổng thống Mỹ muốn cho Nga thấy rằng ông ấy
có thể làm được trong ba giờ những gì người đã không thể làm được trong ba năm ở
Ukraina. Trump cũng đang cho Trung Quốc thấy rằng họ không phải là một cường quốc
toàn cầu thực thụ. Trung Quốc có sự hiện diện đáng kể ở châu Mỹ Latinh, đã trở
thành đối tác thương mại chính của nhiều quốc gia, nhưng họ không có sự hiện diện
quân sự như Mỹ. Vì vậy, rõ ràng đây là một thông điệp rất mạnh gửi đến Trung Quốc.
Sau
đó, tôi cho rằng còn một yếu tố quan trọng khác, khi hiểu rõ khu vực Mỹ Latinh,
đó là trong mối quan hệ phức tạp giữa Cuba và Venezuela, hai nước vốn cực kỳ gắn
bó, có các thế lực cánh tả chống đế quốc, chống Mỹ. Các chế độ này từ lâu
đã mất đi hào quang trong con mắt cánh tả Mỹ Latinh, nhưng vẫn là những biểu tượng
rất quan trọng. Và giờ đây các biểu tượng ấy đã bị hạ nhục, bởi vụ bắt giữ này
và bởi việc đối xử với ông Maduro như một tên tội phạm thông thường, một kẻ
buôn ma túy ».
***
Lịch
sử dường như đang lặp lại. Từ cuộc xung đột lãnh thổ Essequibo với Anh Quốc năm
1895 đẩy Venezuela vào vòng tay Mỹ (xem phần đóng khung trong bài) đến chiến dịch
can thiệp bắt Nicolas Maduro, Venezuela luôn là chiến trường thử nghiệm chính
cho bá quyền của Mỹ ở châu Mỹ Latinh. Điều khác biệt hiện nay là hành động tàn
bạo công khai chưa từng thấy, không cần che đậy. Đối với tất cả các quốc gia
châu Mỹ, cảnh báo của chính quyền Trump là rất rõ: Hoặc sẵn sàng đối mặt với
cơn thịnh nộ Mỹ, hoặc phải nhường bước trước học thuyết« Nước Mỹ trên hết ».
------------------------------
Các
nội dung liên quan
Học
thuyết Monroe trong chính sách đối ngoại của Mỹ và phiên bản Donald Trump
Từ
Venezuela đến Groenland : Trump mở ra kỷ nguyên tân đế quốc
Venezuela
dưới sự “bảo hộ” của Mỹ: Canh bạc đầy rủi ro của Donald Trump
No comments:
Post a Comment