Monday, 18 August 2025

TẠI SAO TÔI PHẢI BUỒN? (Đoàn Bảo Châu / Báo Tiếng Dân)

 



 

Tại sao tôi phải buồn?

Đoàn Bảo Châu

18/08/2025

https://baotiengdan.com/2025/08/18/tai-sao-toi-phai-buon/

 

Có bạn nhắn tin an ủi, sợ tôi buồn, có chị sợ tôi đọc những lời bẩn thỉu thì nóng giận mất khôn, có BODO viết trên Facebook của tôi, nhắn riêng với giọng “chân thành” khuyên nhủ khiến tôi buồn nôn.

 

Tôi viết đây để cả bạn bè và những thế lực thù địch với tôi hiểu thêm về tôi.

 

Trước hết, đúng là tôi buồn khi phải xa ngôi nhà chính tôi thiết kế từ năm 1995, làm thợ điện nước, trồng từng cái cây, sắp đặt từng chỗ, một ngôi nhà có tới bốn cái bể cá to tướng, hàng ngày tôi phải vớt rác, cho cá ăn, tôi buồn khi phải xa vợ con, các anh chị, những học trò thân yêu gắn bó với tôi nhiều năm.

 

Nhưng cuộc sống là một phương trình mà cái hằng số duy nhất của nó là “thay đổi”. Ta luôn phải chấp nhận những gì cuộc sống mang lại cho ta. Tôi thường nói, giả sử ngày mai tôi phải chết, thì tôi sẽ đón nhận điều ấy ra sao? Nếu tôi khóc lóc, quỳ lạy cái thằng thần chết mặt mày xấu xí mà nó tha cho tôi, tôi sẽ làm nhưng biết là làm thế chẳng ích gì thì tôi sẽ hất cằm bảo, ừ, chờ tao tí, hay vào đây làm với tao chén rượu rồi tao đi với mày. Vui vẻ bình thường đi, có cái .éo gì mà căng thẳng thế?! Kkk!

 

Con người hiện đại sống trong tiện nghi thuận lợi thường trở nên mềm yếu quá mức, với người tu luyện thì khác. Mỗi ngày sống sẽ giống như kiếm khách vừa mài một đường với thanh kiếm tinh thần của mình, chỉ sắc nhọn hơn mà thôi.

 

Đến cái chết mà ta vẫn có thể ứng xử như vậy thì việc xa cách, mất mát sẽ nhỏ hơn, ta sẽ chấp nhận dễ dàng hơn nhiều. Bạn bè chứng kiến tôi mất nhiều tỉ đồng, tinh thần của tôi không bao giờ bị ảnh hưởng. Hy vọng có dịp tôi sẽ kể lại những việc này và tôi tin là sẽ có ích cho các bạn.

 

Vậy còn gì khiến tôi phải buồn? À, việc thấy mặt mình bị truy nã trên mấy chục tờ báo. Điều này là buồn cười nhất.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/1-75.jpg

Ảnh: Lệnh truy nã ông Đoàn Bảo Châu đăng trên các trang báo trong nước.

 

Nếu bạn bị một người thân yêu hiểu lầm, bạn sẽ buồn và bạn sẽ muốn giãi bày để giải toả hiểu lầm. Tôi đã nghĩ chính quyền này biết nghe lời phải trái, đã bào chữa cho mình nhưng họ cố tình chụp mũ và có hành động thù địch bằng cái lệnh truy nã đặc biệt. Nếu sống đúng theo tinh thần võ đạo là bênh vực người yếu thế, đúng với tinh thần tôn trọng sự thật của phóng viên mà bị chính quyền cố tình triệt hạ thì tôi có nên buồn không?

 

Tôi có phải người uỷ mị, nhạy cảm hay thừa cảm xúc đến mức ấy không? Về việc này tôi nhất định không buồn bởi tôi đã sống đúng với mình, với quan niệm về sống thế nào là đúng, để làm sao mình tự hào với thời gian và công việc đã qua. Tôi tự hào về 6 clip họ đưa vào kiến nghị khởi tố hay nhiều nghìn bài viết trên mạng xã hội, mỗi bài đều phản ánh một góc con người của tôi.

 

Khi ta chính trực, tử tế, hành động với lòng yêu thương, lòng trắc ẩn với nỗi đau con người thì kẻ triệt hạ ta chắc chắn là kẻ xấu. Không có gì là hiểu lầm ở đây, và đấy là số phận của ta, mọi thứ rõ ràng như 1 cộng 1 là 2 và ta phải vui vẻ chấp nhận nó.

 

Về lời lẽ bẩn thỉu thì những người như tôi có tới cả hơn chục năm được rèn luyện. Các bạn ít va chạm gặp vài lời lẽ mất dạy sẽ cảm thấy khó chịu nhưng với tôi thi khác. BODO có chức năng của nó, nó là sản phẩm tất yếu của chính quyền hiện thời, nó chính là bộ mặt của họ. Khi xã hội ghét bỏ đủ, mạnh mẽ đủ để lên án, họ sẽ phải ngưng nuôi dưỡng đội quân này và bộ mặt của họ sẽ sáng dần lên. Không bao giờ có một kỷ nguyên tươi sáng này khi còn lực lượng này, không có một lượng nghìn tỉ khổng lồ nào có thể “chấn hưng văn hoá” khi còn BODO.

 

Sau khi dùng lời lẽ bẩn thỉu không có tác dụng, chúng dùng chiêu “chân thành”, “tử tế”, “khuyên nhủ”, dụ, doạ. Não của chúng bằng một phần mấy của tôi mà khiến chúng nghĩ tôi sẽ nghe theo lời khuyên của chúng. Kể cả tướng, tá ở cái đất nước này có đủ uy tín để khuyên tôi không mà bọn DLV nghĩ chúng có thể?

 

Tôi thường dị ứng với mấy lời khuyên rẻ tiền, thậm chí từ người tử tế nhưng hời hợt và nông cạn, huống hồ!? Khi ta khuyên ai về điều gì, ta phải là sư phụ về lĩnh vực ấy. Ta đừng phóng chiếu nỗi sợ, sự suy diễn cạn cợt, kinh nghiệm ít ỏi của mình cho người trong cuộc, người đứng ở tâm bão và cảm nhận đầy đủ mọi góc độ của sự việc.

 

Do vậy, đừng doạ tôi, bởi càng doạ thì tinh thần chiến binh của tôi càng trỗi dậy mạnh mẽ, đừng dụ bởi trí tuệ và kinh nghiệm sống của tôi quá lớn để bị dụ, càng dùng chiêu trò bẩn thỉu và hạ cấp thì tôi càng có tư liệu để tố cáo, phản ánh trước công luận.

 

Vậy giải pháp là gì? Là thay đổi tư duy, thấy cái gì sai thì sửa. Đất nước này rồi sẽ có cả triệu người như tôi khi đã thành một xã hội văn minh. Việc triệt hạ tiếng nói phản ánh sự thật như tôi tốn bao công sức, mưu kế, tiền bạc của ngân sách, trong khi ấy nếu đơn giản tiếp nhận thông tin, thấy sai thì bảo người viết là sai điểm này, điểm kia, rút kinh nghiệm đi, thấy đúng thì sửa.

 

Đơn giản, nhẹ nhàng và đất nước sẽ đi lên từ thái độ đúng đắn ấy. Đằng này các vị nhìn chỗ nào cũng thấy phản động với thế lực thù địch. Kẻ yếu bóng vía, sợ ma khi đi vào chỗ ánh sáng nhập nhoà, lãng mạn và mơ mộng thì tưởng tượng ngay ra một kẻ xấu đang núp chỗ tối với con dao.

 

Tin tôi đi, về sau tất cả chúng ta nhìn sự việc này sẽ thấy sự ấu trĩ của nó y như bây giờ ta thấy những cái sai tạo ra máu và nước mắt trong quá khứ. Các vị hãy bắt đầu bằng tư duy mới nếu muốn có một kỉ nguyên mới.

 

Đoàn Bảo Châu

 

18/8/2025





No comments:

Post a Comment

View My Stats