Diễu binh,
diễu hành, lá cờ và bài học về văn hoá công cộng
Đỗ Duy Ngọc
30/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/30/dieu-binh-dieu-hanh-la-co-va-bai-hoc-ve-van-hoa-cong-cong/
Hai
cuộc diễu binh lớn năm 2025: Ngày 30.4 tại TP. Hồ Chí Minh (kỷ niệm 50 năm thống
nhất đất nước) và ngày 2.9 tại Hà Nội (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh) đã để lại những
hình ảnh đối lập thú vị. Ở cả hai nơi, hàng vạn người dân đã bất chấp mưa gió,
chờ đợi nhiều giờ để chứng kiến thời khắc lịch sử. Đó là niềm tự hào dân tộc,
là sự thôi thúc của ký ức lịch sử và tinh thần cộng đồng.
Tuy
nhiên, bên cạnh vẻ đẹp ấy cũng xuất hiện những cảnh tượng không mấy dễ chịu. Ở
Hà Nội, sự chen lấn, xô đẩy, chửi bới nhau để giành chỗ, có lúc biến thành cãi
vã, bạo lực, thậm chí giẫm nát hoa cỏ đẹp đẽ quanh quảng trường Ba Đình. Mà
cũng lạ, ít ra Ban tổ chức cũng phải suy nghĩ khi có sự hiện diện của tầng lớp
nhân dân mà trước đó lại đem hoa lá ra trang trí, một sự phô diễn tốn kém và
không cần thiết.
Trong
khi ở TP.HCM, tuy cũng đông nghẹt người, nhưng không khí lại mang tính hội hè,
nhẹ nhàng và ít khi xảy ra cảnh hỗn loạn. Tuy cũng có vài va chạm nhỏ không
đáng kể. Cũng có tình trạng ca ngợi quá nhiệt tình một số thành viên trong đoàn
diễu binh. Vui nhưng hơi quá lố.
Sự
khác biệt này không chỉ đến từ công tác tổ chức, mà còn từ văn hoá công cộng và
tâm lý vùng miền: Phương Nam vốn cởi mở, phóng khoáng xem như là vui chơi trong
một cuộc lễ hội, chủ yếu là vui, là một dịp để sinh hoạt cộng đồng.
Miền
Bắc thường coi trọng nghi thức, dễ nảy sinh tâm lý không thể bỏ lỡ, phải chen bằng
mọi giá, không thể vắng mặt trong ngày lễ trọng đại này. Tham gia là biểu hiện
của lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
Hiện
tượng chen lấn không chỉ là chuyện tổ chức. Nó phản ánh hạn chế của dân trí và
ý thức cộng đồng. Trong xã hội văn minh, xếp hàng, tôn trọng không gian chung
là biểu hiện cơ bản của kỷ luật và trách nhiệm. Khi những nguyên tắc này chưa
được thấm nhuần, lòng nhiệt thành dễ biến thành hỗn loạn. Người ta muốn “chứng
kiến lịch sử” nhưng lại vô tình phá hỏng vẻ trang nghiêm của lịch sử.
Đằng
sau sự chen lấn ấy là một kiểu quan niệm yêu nước cực đoan. Với nhiều người, sự
hiện diện ở tuyến đầu, sự phất cờ cuồng nhiệt, sự hò hét át tiếng người khác…
chính là bằng chứng của lòng yêu nước. Nhưng thật ra, đó là một sự giản đơn hóa
khái niệm yêu nước, biến nó thành hành vi bộc phát, nặng cảm xúc nhưng thiếu
văn minh.
Những
năm gần đây, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở khắp nơi, từ quảng trường đến sân
bóng, từ quán ăn đến lễ hội âm nhạc. Người ta khoác cờ như áo, vẽ cờ lên mặt,
khoác áo lên người, in cờ lên vật dụng thương mại. Mỗi khi có dịp vui, người ta
lại “ngợp đỏ” cả đường phố.
Về
mặt tích cực, cờ là biểu tượng của sự gắn kết và niềm tự hào dân tộc. Nhưng khi
cờ được sử dụng bừa bãi và phổ thông hoá, nó dần mất đi sự trang trọng. Cờ trở
thành một đạo cụ cảm xúc, một món hàng để phô diễn, thay vì là biểu tượng
thiêng liêng gắn với những giá trị sâu xa. Khi lễ hội chấm dứt, những lá cờ ấy
trở thành rác, người ta sẵn sàng giẫm đạp lên nó một cách vô tình.
Nguyên
nhân nằm ở chỗ giáo dục và truyền thông lâu nay thiên về khẩu hiệu, nhấn mạnh
biểu tượng hơn hành vi. Người ta dễ tin rằng yêu nước là phải có cờ, cầm cờ, phất
cờ, vẽ cờ, tung cờ.
Trong
khi yêu nước đúng nghĩa phải được thể hiện bằng những việc làm nhỏ mà bền vững
như tuân thủ luật pháp, giữ gìn môi trường, ứng xử văn minh, biết nhường nhịn
và tôn trọng người khác. Nếu không, việc phất cờ hay chen lấn chỉ còn là lớp vỏ
rỗng của lòng tự hào dân tộc.
Hai
cuộc diễu binh 2025 cho thấy hai mặt của lòng yêu nước. Một mặt, đó là nhiệt
huyết, là sự đồng lòng của hàng triệu con người hướng về lịch sử. Mặt khác, nó
cũng bộc lộ sự thiếu trưởng thành trong văn hoá công cộng, và một kiểu yêu nước
thiên về hình thức, thậm chí cực đoan.
Gần
đây lại xuất hiện câu: Tự hào quá! Việt Nam ơi! Tự hào là điều chính đáng nhưng
tuỳ việc, tuỳ lúc, tuỳ nơi. Chuyện gì cũng tự hào biến thành mất hết ý nghĩa.
Chưa kể bên cạnh tự hào lại so sánh rồi chế giễu, cạnh khoé, chê bai các dân tộc
khác. Đó là thái độ thiếu văn minh, nghèo văn hóa.
Muốn
khắc phục, cần đồng thời nâng cao dân trí, giáo dục ý thức công dân ngay từ nhỏ,
rèn luyện kỹ năng sống nơi công cộng. Cần định hướng truyền thông, thay vì cổ
vũ hình thức (phất cờ, hò hét), hãy nhấn mạnh những hành vi yêu nước thiết thực.
Tổ chức sự kiện khoa học như phân luồng, mở điểm xem phụ, tạo điều kiện để người
dân tham gia mà không biến thành đám đông hỗn loạn.
Yêu
nước không nằm ở chỗ chen lên hàng đầu, cũng không nằm ở việc khoác lên người
bao nhiêu lá cờ. Yêu nước chính là biết giữ cho quốc gia một hình ảnh văn minh,
kỷ luật, đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế. Và trước hết, nó bắt đầu từ việc ứng
xử tử tế với chính đồng bào của mình trong những ngày lễ lớn.
---------
3
comments
Hớn
Chiêu Tuyết Mai
"Những
năm gần đây, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở khắp nơi, từ quảng trường đến sân
bóng, từ quán ăn đến lễ hội âm nhạc. Người ta khoác cờ như áo, vẽ cờ lên mặt,
khoác áo lên người, in cờ lên vật dụng thương mại. Mỗi khi có dịp vui, người ta
lại “ngợp đỏ” cả đường phố.
Về mặt tích cực, cờ là biểu tượng của sự gắn kết và niềm tự hào dân tộc. Nhưng
khi cờ được sử dụng bừa bãi và phổ thông hoá, nó dần mất đi sự trang trọng. Cờ
trở thành một đạo cụ cảm xúc, một món hàng để phô diễn, thay vì là biểu tượng
thiêng liêng gắn với những giá trị sâu xa. Khi lễ hội chấm dứt, những lá cờ ấy
trở thành rác, người ta sẵn sàng giẫm đạp lên nó một cách vô tình."
Lá
cờ mượn của tỉnh Phúc Kiến (TC) được "đối xử" như vậy là đúng rồi.
Có
câu vua nào (quan nào) thì có dân ấy. Câu này đúng cho cả trong việc thể hiện
Lòng yêu nước
No comments:
Post a Comment