Di
sản của ông Trọng là điểm nghẽn của điểm nghẽn…
27/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/27/di-san-cua-ong-trong-la-diem-nghen-cua-diem-nghen/
Di sản của ông Trọng mười năm nữa chưa chắc
là kiểm toán được. Di sản có hai loại: tích sản và tiêu sản. Tích sản là những
thứ có ích, kiểu tiền bạc, nhà cửa, cơ ngơi… để lại cho con cháu. Tiêu sản là nợ,
kiểu chết rồi mà con cháu phải trả nợ. Tôi thấy di sản ông Trọng phần lớn là
“tiêu sản”. Không biết dân tộc Việt Nam sẽ phải trả nợ này bao nhiêu thế hệ?
Ông Tô Lâm mới lên Tổng bí thư đã nói: “Thể
chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn…” Đây là lời nhận định đúng đắn nhứt của người
kế vị đối với di sản để lại của người tiền nhiệm. Cần bao nhiêu thời gian để Tô
Lâm khai thông được những điểm nghẽn để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên “vươn
mình”?
Ta gọi tiêu sản số 1, “là điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”,
là quyền lực đảng trấn áp quyền lực quốc gia.
Hiến pháp Việt Nam qui định “tất cả quyền lực
nhà nước thuộc về nhân dân” và nhân dân thực hiện quyền lực này thông qua Quốc
hội (điều 6).
Theo Hiến pháp thì Quốc hội không hề trao quyền
lực nhà nước cho Tổng bí thư mà trao cho Chủ tịch nước, Thủ tướng cũng như cho
các định chế khác của nhà nước.
Tình hình hiện tại tổng bí thư lấn quyền chủ
tịch nước, tiếm lấy danh nghĩa “nguyên thủ quốc gia” để đi công du nước ngoài.
Đảng CSVN là một đảng “tư nhân”, cho dầu nó
có trên bốn triệu đảng viên. Tạm bỏ qua chuyện “tư cách pháp nhân” của đảng
này. Thì tổng bí thư đảng là người chỉ có quyền hạn và trách nhiệm đối với đảng
mà thôi. Hiến pháp qui định “đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội” là sai luật. Một
đảng không có pháp nhân thì không thể “đứng ra” làm bất cứ chuyện gì hết. Con
nít vị thành niên, chưa có tư cách pháp nhân, thì không ai giao cho chúng một
trách nhiệm nào hết cả. Hiến pháp đã làm sai luật, tự mâu thuẫn là vậy.
Ngay cả khi “nhắm mắt cho qua” chuyện pháp
nhân của đảng. Thì Hiến pháp không có qui định nào về quyền hạn của tổng bí thư
đảng trong bộ máy nhà nước. Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội không có nghĩa là
tổng bí thư đảng sẽ là người lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nếu vậy thì nhà nước
để làm chi? Đặt ra chức vụ Chủ tịch nước hay Thủ tướng chính phủ rõ ràng là dư
thừa.
“Thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Muốn
khai thông thì phải cải tổ thể chế chớ không phải “sốc lại giang sơn”.
Hoặc là phải đưa đảng vào vòng pháp luật. Tức
là phải có luật về đảng, về thẩm quyền và trách nhiệm của tổng bí thư đảng.
Trách nhiệm của đảng và tổng bí thư đảng phải được xác định rõ rệt bằng một bộ
luật.
Hoặc là “thủ tiêu nhà nước” và sáp nhập bộ sườn
nhà nước vào đảng. Đây cũng là bước cuối cùng của quá trình xây dựng xã hội chủ
nghĩa.
Không thể tiếp tục tình trạng nhập nhằng “hai
quyền lực song trùng”. Không có người dân nào nuôi nổi một lúc hai bộ máy: bộ
máy đảng và bộ máy nhà nước hết cả.
Tiêu sản thứ hai là chuyện thái tử đảng và “hồng phúc của
dân tộc”.
Chuyện này không khác gì chuyện “tổng bí thư
phải là người Bắc biết lý luận” của ông Trọng trước kia. Bây giờ là chuyện “phải
là người Hưng Yên”. Thời tổng bí thư ăn bò dát vàng, sanh ra ở Hưng Yên là “hồng
phúc” phải không bà con?
Tôi là người cộng hòa và trọng luật. Tôi kịch
liệt phản đối chế độ “cha truyền con nối” ở bất kể thời đại nào.
Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
là một nước Cộng hòa. Chấp nhận chế độ cha truyền con nối thì nhà nước này là một
nhà nước quân chủ mạo danh.
Nếu vậy thì những hồn ma của những người đã đổ
máu xương trong công cuộc “bài phong đả thực” (bài trừ phong kiến và đánh thực
dân) phải ngồi dậy phản đối! Máu xương của họ đổ ra là để xây dựng một nền “cộng
hòa” một “nền dân chủ” chớ không phải để xây dựng một triều đại quân chủ cộng sản
bất lương mạo danh cộng hòa.
Đã biết “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”
như Tô Lâm vẫn “lót ghế” cho con trai, cho bà con lối xóm Hưng Yên, cho bạn bè
thân cận. Nói chung là đưa người thân tín nắm giữ quyền lực trọng yếu trong bộ
máy nhà nước.
Hèn chi ông Phạm Minh Chính phản biện mà phụ
họa cho Tô Lâm: “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn nhưng cũng là đột phá của
đột phá”.
Tôi thấy tình hình này chỉ có phá hoại là
chính. Thái tử đỏ chẳng có mặt nào nên thân. Có ai đăng được một bài báo khẳng
định khả năng tư duy của mình? Đồng hương Hưng Yên chỉ được cái trung thành.
Người dân cần những nhà lãnh đạo có viễn kiến, có tài năng kinh bang tế thế, có
trách nhiệm về những việc mình làm. Người dân không cần biết lãnh đạo này xuất
thân từ đâu. Mèo trắng mèo đen hể bắt được chuột là mèo tốt.
Tiêu sản của ông Trọng kể ra còn dài. Ngày
mai sẽ nói về bản báo cáo nhân quyền của Mỹ đối với Việt Nam…
No comments:
Post a Comment