Cuộc phô diễn hàng
‘ve chai quân sự’ của Việt Nam
Trúc Phương/Người Việt
August
27, 2025 : 9:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cuoc-pho-dien-hang-ve-chai-quan-su-cua-viet-nam/
Dàn
đồng ca báo chí trong nước đồng loạt mặc áo đỏ rực, với sự tổng chỉ huy của nhạc
trưởng Ban Tuyên Giáo, đang nhất loạt tung hô trong tinh thần “tự sướng” về sức
mạnh của “quân đội nhân dân” thể hiện trong chương trình “A80” (tên gọi tắt
chính thức của lễ kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh). Trớ trêu
và mỉa mai thay, “hàng nóng” mà quân đội đang mang ra “khè” dân chúng lại toàn
đồ “ve chai.” Có những “món” thậm chí có “bề dày lịch sử” từ Đệ Nhị Thế Chiến!
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/A1-Pho-dien-ve-chai-quan-su-1536x916.jpg
Hỏa
tiễn S125-VT được cho là “phiên bản hiện đại hóa của tổ hợp S125P Pechora (Liên
Xô) do Viettel hiện đại hóa” là “Make in Việt Nam,” thực ra đã được Liên Xô sản
xuất từ năm 1961, sẽ xuất hiện trong diễn binh A80. (Hình: Nam Trần/Tuổi Trẻ)
Cuộc
triển lãm hàng ve chai tân trang
Ngôn
ngữ báo chí về sự kiện “A80” nghe rất rổn rảng. Đại loại: “Biên đội 3 chiếc
Yak-130 xé gió,” “Tiêm kích hổ mang chúa Su30-MK2 trên bầu trời Hà Nội,” “Quảng
trường lúc này nắng nhẹ, có gió, trời hửng sáng. Người dân tập trung về khu vực
đường Độc Lập chờ đón máy bay bay qua…;” rằng “dàn khí tài và xe tăng trong dịp
lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2 Tháng Chín được đánh giá là hiện đại, đa dạng và
đầy ấn tượng, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt
Nam…”
Trong
những người dân bình thường xem chương trình “xiếc nhào lộn trên không” miễn
phí này, có mấy ai biết và chịu khó tìm hiểu rằng tất cả khí tài quân sự đang
được phô bày toàn đồ ve chai mà quân đội nhiều nước đã vất từ lâu.
Trong
thế giới thông tin ngày nay, rất dễ dàng để tìm hiểu nguồn gốc những món hàng
quân sự mà Việt Nam đang mang ra khoe với dân chúng. Vô tình, họ cho thấy quân
đội Việt Nam lạc hậu thê thảm đến mức nào.
Chỉ
cần tìm nhanh trên Internet, có thể phì cười khi biết chiếc xe tăng lội nước
BMP-1 đang xuất hiện ở Ba Đình cho chương trình “A80” là hàng Liên Xô, được sản
xuất từ năm 1966. Có tuổi thọ thậm chí hơn cả BMP-1 là xe tăng T-54 và T-55
(cũng có mặt trong chương trình “A80”). Xe tăng thế hệ này là “dòng tối cổ.”
Chúng có mặt trên quân sử từ tận năm 1946!
Trong
bài “Dàn khí tài ‘Make in Việt Nam’ sẽ xuất hiện trong diễu binh A80,” báo Tuổi
Trẻ còn sướng rân khi viết rằng “Tổ tên lửa S125-VT là phiên bản hiện đại hóa của
tổ hợp S125P Pechora (Liên Xô) do Viettel hiện đại hóa của Quân Chủng Phòng
Không – Không Quân.” Không ai biết Viettel hiện đại hóa S125-VT như thế nào
nhưng nếu có thì chắc cũng nhọc công không ít vì hỏa tiễn cổ lỗ sĩ này (Liên Xô
sản xuất) đã ra đời từ năm 1961!
Và
còn có “các tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E.” Thật khó
có thể tưởng tượng một “quân đội mạnh” và luôn được “hiện đại hóa” như Việt Nam
mà đến tận nay vẫn khoe còn xài Scub – thứ hỏa tiễn được sản xuất từ năm 1957
(Scud A); được nâng cấp lên thành Scud B (1964); được nâng cấp lên thành Scud C
(1965); và được nâng cấp lần cuối cùng lên thành Scud D (1989). Nói tóm lại,
phòng không Việt Nam hiện vẫn dùng thứ đồ lạc hậu có từ năm 1964 – cách đây hơn
sáu thập niên!
Sức
mạnh của sự… tự sướng
Với
mớ khí tài ve chai đồng nát sắt vụn, có thể thấy năng lực quân sự và quốc phòng
của Việt Nam đến đâu. Trong khi đó, truyền thông vẫn rổn rảng “tự hào.” Trong
bài “Công nghiệp quốc phòng bứt phá ấn tượng,” tờ Quân Đội Nhân Dân viết:
“Ngành công nghiệp quốc phòng đã có bước phát triển đột phá ấn tượng, từng bước
khẳng định năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến,
hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới,” rằng quân đội Việt Nam đã “làm chủ nhiều công nghệ nền, công nghệ lõi.”
Trên
bề mặt, Việt Nam có lực lượng quân đội đông và một học thuyết phòng thủ rõ
ràng. Nhưng khi đặt dưới kính hiển vi về công nghệ, hậu cần, và chuỗi cung ứng,
bức tranh hiện ra lại là sự chắp vá: một đội quân đông nhưng hoàn toàn không có
chút kinh nghiệm trong bất kỳ mô hình chiến tranh hiện đại nào. Tự hào “đuổi Mỹ”
bằng AK-47, quân đội Việt Nam ngày nay hoàn toàn thiếu năng lực tác chiến hiện
đại. Nói cách khác, quân đội Việt Nam không đủ mạnh để răn đe hữu hiệu trong một
khu vực đang quân sự hóa nhanh nhất thế giới.
U
Chính
sách quốc phòng “ba không” (không liên minh quân sự, không cho đặt căn cứ nước
ngoài, không liên kết nước này để chống nước kia) là học thuyết giúp Việt Nam
đi dây giữa các cường quốc. Vô hình trung, chiến lược này là vòng kim cô trói
tay quân đội. Trong một khu vực mà các nước láng giềng (Philippines, Indonesia,
Malaysia, Thái Lan, Nam Hàn…) kết nối chặt với Mỹ, Nhật, Úc để nâng năng lực
giám sát và răn đe trên biển, Việt Nam lại chơi trò “không liên kết” thì chỉ tổ
tự hại mình.
Khác
với thời “chống Mỹ cứu nước,” khả năng răn đe quân sự ngày nay không chỉ là số
quân hay ý chí mà là khái niệm C4ISR (Command, Control, Communications,
Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance). Cái gọi là “ba
không” lạc hậu và lỗi thời đến mức nó phủ định tuyệt đối giá trị của khái niệm
C4ISR trong quân sự và quốc phòng hiện đại. Điều này cho thấy Việt Nam không thể
xây dựng quốc phòng bằng cách chỉ mua vài khẩu mới toanh rồi đứng bồng súng
khoe trước cửa nhà.
Vài
thập niên gần đây, quân đội Việt Nam “từng bước” hiện đại hóa bằng cách sắm đồ
Nga, từ máy bay Su-27/30, tàu ngầm Kilo, hỏa tiễn phòng vệ bờ biển Bastion-P, đến
phòng không S-300/400… Tuy nhiên, cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã khiến mọi người
tá hỏa nhận ra rằng hàng Nga không “xịn” như được tưởng.
Cuộc
chiến Nga ở Ukraine cũng khiến chuỗi cung ứng và hoạt động bảo trì của Nga đối
với quân đội Việt Nam bị ảnh hưởng nặng: thiếu phụ tùng, chậm bảo dưỡng, và rủi
ro kỹ thuật gia tăng theo thời gian sử dụng. Việt Nam bắt đầu tìm nguồn khác. Vấn
đề ở chỗ hàng nóng Tây phương hoàn toàn khác với hàng Nga. Các hệ thống không
tương thích với nhau. Điều nguy hiểm ở chỗ sự phụ thuộc vào chuẩn Nga khiến việc
tiêu chuẩn hóa theo hướng nội địa hóa gặp rào cản khi muốn “đảo trục” sang hệ
NATO hay hệ quy chuẩn vũ khí Tây phương nói chung.
Công
nghiệp quốc phòng Việt Nam – dù luôn tìm cách che mắt công chúng như thể đó là
những bí mật quân sự, cùng lúc lại tâng bốc những thành tựu đạt được – thật ra
chỉ là một nền công nghiệp vá víu và tập tành. Tân trang sơn phết là chủ yếu,
chứ không phải đột phá sáng tạo. Kỹ sư quốc phòng Việt Nam dường như chỉ giỏi sửa
chữa, đại tu, ráng “gia hạn tuổi thọ” cho những thiết bị và quân dụng mục nát
và gỉ sét.
Không
chỉ là chuyện sắm súng
Việt
Nam đang nỗ lực “đa dạng hóa” hệ thống vũ khí. Tháng Mười Hai, 2024, hàng loạt
hãng vũ khí lớn đã có mặt tại cuộc triển lãm quốc phòng ở Hà Nội, trong đó có
Boeing, Lockheed Martin, Airbus và cả các công ty Trung Quốc, cũng như Đức,
Iran, Israel, Ukraine, Nga…
Hồi
Tháng Tư, trang tin quốc phòng 19FortyFive cho biết Việt Nam và Mỹ chuẩn bị
hoàn tất thỏa thuận thương vụ chiến đấu cơ F-16. Trước đó, Tháng Giêng, Việt
Nam và Nam Hàn cũng bàn về hợp đồng vũ khí $300 triệu, thương vụ đầu tiên giữa
hai nước. Hãng tin Yonhap dẫn các nguồn tin trong ngành công nghiệp và chính phủ
Nam Hàn cho biết Seoul dự kiến chuyển giao cho Hà Nội 20 khẩu pháo tự hành K9.
Tuy
nhiên, con đường hiện đại hóa quốc phòng của Việt Nam cũng là con đường của…
tham nhũng. Tháng Hai, tờ Bild của Đức cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu
chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Tế Tiên Tiến (AIC), hiện là
“người đàn bà được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Đức.” Tại Việt Nam, bà Nhàn nằm
trong danh sách truy nã sau khi bị cáo buộc tham nhũng và bị kết án vắng mặt 30
năm tù vào năm 2023 vì tội gian lận đấu thầu và hối lộ. Vấn đề mà báo chí Việt
Nam không dám nói rõ là bà Nhàn dính sâu vào những giao dịch vũ khí bí mật,
trong đó có vai trò trung gian trong các thương vụ mua vũ khí từ Israel cho Việt
Nam…
Liên
quan tham nhũng, cần nói thêm, năm 2022, có đến năm tướng cảnh sát biển bị bắt
với cáo buộc tham ô tài sản.
Trở
lại với mớ đồng nát được phết lớp sơn mới mà quân đội Việt Nam đang khoe trong
chương trình “A80.” Đáng lý phải giấu đi chứ ai lại vạch áo cho người xem lưng?
Đáng lý phải tự soi xem bản thân mình yếu thế nào so với các nước khu vực. Hơn
nữa, đáng lý phải cho toàn dân biết sự thật đằng sau hàng loạt vụ tử nạn bất
thường và mờ ám của những phi công lái thứ đồ cổ lỗ sĩ không an toàn.
Chỉ
trong năm 2016, có đến bốn vụ như vậy: vụ rơi máy bay Su30 MK2 trên vùng biển
Nghệ An ngày 14 Tháng Sáu; vụ rơi máy bay CASA 212 trên vịnh Bắc Bộ ngày 16
Tháng Sáu; vụ rơi máy bay L39 khi đang bay huấn luyện tại Phú Yên ngày 26 Tháng
Tám; và vụ rơi máy bay trực thăng EC 130T2 ngày 18 Tháng Mười tại Bà Rịa-Vũng
Tàu.
Hai
năm sau, Tháng Bảy, 2018, lại xảy ra vụ chiếc Su-22 khi bay huấn luyện bị rơi ở
Nghệ An khiến hai phi công tử nạn… [qd]
No comments:
Post a Comment