Saturday, 30 August 2025

DỰ ÁN NHÂN GIỐNG HỒNG HẠC CÓ ẢNH HƯỞNG CƠ BẢN ĐẾN ĐỊA CHÍNH TRỊ-QUÂN SỰ CỦA NG@ NHƯ THẾ NÀO?   (Phúc Lai GB)

 



DỰ ÁN NHÂN GIỐNG HỒNG HẠC CÓ ẢNH HƯỞNG CƠ BẢN ĐẾN ĐỊA CHÍNH TRỊ-QUÂN SỰ CỦA NG@ NHƯ THẾ NÀO?  

Phúc Lai GB 

29-8-2025 23:38  

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/pfbid02nnQm57tbQehcM6hdGbgKqn5dTDBNa9p54TyGfyYcUWeKWZj8pV13jWDtAj2MaWyBl

 

(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler – ngày 30/8/2025)

 

Người ta cứ cười cợt về cái tàu sân bay Kuznetsov xả khói mù mịt của Ng@, nhưng thực tế thì Ng@ với vai trò là một tù nhân cỡ bự của địa lý – theo khái niệm đưa ra của Tim Marshall, nước này không thực sự quá cần tàu sân bay. Sau đây là một phần bài viết của tôi, nó vốn trong bản thảo cuốn sách về địa chính trị. Bài gốc tại đây, nếu quý vị muốn xem có thể theo dõi:

https://sergueikouzmic.blogspot.com//2015/02/cuong-quoc-ai-duong-phan-3.html

 

#trích Với vai trò là nước tiếp quản phần lớn những gì để lại của Quân đội và Hải quân Xôviết, Ng@ là nước có Hải quân đứng thứ hai thế giới với lượng choán nước 845.730 tấn. Sau sự kiện sáp nhập bán đảo Krym đầu năm 2014, với toàn bộ Hạm đội Biển đen của Ucraina, con số này chưa thống kê chính thức, nhưng còn lớn hơn nữa. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Hải quân Xôviết lớn mạnh vượt trội, riêng Hạm đội Biển Bắc của Liên Xô (cũ) đã có đến 200 tàu ngầm hoạt động. Tuy nhiên do học thuyêt phát triển hải quân của Liên Xô có những điểm khác biệt, không theo hướng phát triển hải quân tấn công, nên Liên Xô không chú trọng phát triển tàu sân bay. Hải quân Liên bang Ng@ hiện nay có 7 tàu sân bay, trong đó chỉ duy nhất một chiếc đang hoạt động nhưng trong tình trạng khá tồi tệ: chiếc Đô đốc Kuznetsov. Không chỉ thế, công nghệ của chiếc tàu sân bay này so với những tàu của Hoa Kỳ hay chiếc Chales De Gaule của Pháp, thì tàu của Ng@ chỉ ở tầm “thời kỳ đồ đá.”

 

Sau khi sáp nhập bán đảo Crimea, Ng@ có thêm được căn cứ hải quân Sevastopol từ Ukraine cùng Hạm đội Hắc Hải, tuy nhiên nếu như Hải quân Ng@ tàu bè xuống cấp như thế nào thì tàu của Hạm đội này cũng thế, nên khả năng phần lớn số chúng sẽ có số phận “bán sắt vụn” như chiếc Varyag trước đây là rất cao, vì duy trì chúng sẽ đòi hỏi kinh phí rất lớn. Tuy nhiên, về địa chính trị, Ng@ có thêm một căn cứ hải quân, một quân cảng ở vùng biển ấm rất quan trọng.

 

Những năm trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941 – 1945, Hải quân Xô-viết đã được xây dựng và chiến đấu chủ yếu ở Hắc hải và vùng Biển Bắc, nhất là trong nhiệm vụ đảm bảo đường chuyển hàng hóa từ Hoa Kỳ sang Liên Xô. Do thỏa thuận trong các nước Đồng Minh chống phát-xít, Hải quân Ng@ không tham chiến chống Nhật Bản, mà chỉ sau Chiến thắng ở Berlin tháng Năm 1945, quân đội Liên Xô mới tham chiến trên bộ đánh bại Đạo quân Quan Đông của Nhật Bản.

 

Cũng sẽ gây bất ngờ nếu như người tổng hợp bài này nói rằng, nước Ng@ hiện nay không phải là cường quốc biển, mặc dù sở hữu lực lượng tàu hải quân lớn thứ nhì thế giới. Thứ nhất, do đặc điểm địa lý hiện nay nước Ng@ chỉ có hai quân cảng của hạm đội Baltic là căn cứ Baltiysk ở thành phố Kaliningrad, vốn bị cắt rời khỏi đất Ng@, nên giá trị chiến lược của nó mặc dù cao, nhưng khá bấp bênh và rủi ro; và căn cứ Kronshtadt. Thứ hai, nước Ng@ có một bờ biển phía Bắc rất dài, là khu vực của hạm đội Biển Bắc (bộ chỉ huy ở Severomorsk và một số căn cứ xung quanh Murmansk), nhưng một phần lớn thời gian trong năm biển bị đóng băng, coi như ngừng trệ mọi hoạt động hàng hải. Cùng với Vladyvostok, nay Sevastopol là hai cảng nước ấm không đóng băng hiếm hoi của nước Ng@, nhưng do Sevastopol ở Hắc Hải là vùng biển gần kín (đường thoát ra đại dương của Biển Đen qua một chuỗi 2 eo biển nông là Dardanelles và Bosphorus, nhìn chung là dễ bị khống chế từ trên bờ), nên vai trò chiến lược của nó không cao. Thứ tư là đến nay, việc xây dựng lại lực lượng Hải quân Ng@ đòi hỏi sự đầu tư kinh khủng cả về chất lẫn về tài chính, lâu nay Ng@ lại tụt hậu về công nghệ (việc phải đi mua tàu chiến của Pháp là một ví dụ). Thứ năm, do nhiều lý do về tài chính và thiếu quan tâm đúng mức trong một thời gian dài, Hải quân Ng@ đã đánh mất đáng kể khả năng sẵn sàng chiến đấu của mình. Tổng hợp cả năm yếu tố đó cho thấy, con đường trở thành cường quốc biển của Ng@, là một con đường rất dài.

 

Từ năm 2009, trong bài viết “Hải quân với an ninh quốc gia Liên Bang Ng@” (đăng trong Niên giám an ninh Ng@ 2010), đô đốc Vyacheslav Popov đã lo ngại rằng nếu không có cải thiện trong kế hoạch tài chính đầu tư cho Hải quân, thì đến năm 2015 Hải quân Ng@ sẽ đứng trước thực trạng phải cho về hưu hàng loạt chiến hạm. Đô đốc Popov vào thời điểm đó là Ủy viên Ủy ban các vấn đề về hàng hải Thượng viện Ng@, đã lo ngại tình trạng thiếu hụt ngân sách tài chính chi cho Hải quân, nhất là chương trình đóng mới các tàu chiến có khả năng tác chiến ở “vùng nước xanh.” “Ngân sách được phân bổ không đủ để thực hiện xây dựng quy mô lớn các tàu tác chiến vùng biển xa và đồng thời để duy trì hạm đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu,” Đô đốc V.Popov viết. Theo Đô đốc, trong suốt thập kỷ 2000, Hải quân Ng@ chỉ nhận thêm được một tàu hộ tống 2000 tấn và một tàu chiến ven biển. Chương trình của Hải quân Ng@ cho đến năm 2015 không có tàu chiến lớn, mà thực tế một kế hoạch được xây dựng là 20 tàu chiến lớp Đô đốc Gorshkov (tàu hộ vệ tên lửa lượng choán nước 4550 tấn). Năm 2011 Hải quân Ng@ mới nhận được một chiếc đầu tiên của kế hoạch này, sản phẩm của nhà máy đóng tàu Severnaya Verf.

 

Trong năm 2009, Tổng thống Ng@ Putin đã thăm Cộng hòa Pháp và bàn thảo về việc Ng@ mua của Pháp tàu chiến đổ bộ lớp Mistral, cuộc xung đột Ucraina đã làm cho hợp đồng này bị chậm trễ và đến cuối năm 2014 Ng@ vẫn chưa nhận được tàu. #hết_trích

Trong cuốn sách của mình, Tim Marshall viết:

 

#trích “Bạn có lẽ cho rằng không ai từng có ý định xâm lược nước Ng@, nhưng đó không phải là suy nghĩ của người Ng@, và họ có lý. Trong vòng năm trăm năm trở lại đây, họ đã bị xâm lược một vài lần từ phía tây. Người Ba Lan vượt qua Đồng bằng Bắc Âu năm 1605, sau đó là người Thụy Điển dưới thời của vua Charles XII vào năm 1708, người Pháp dưới quyền Napoléon vào năm 1812, và người Đức hai lần, trong cả hai cuộc Thế chiến năm 1914 và 1941. Nhìn theo một cách khác, nếu tính từ cuộc xâm lược của Napoléon năm 1812, rồi tính cả cuộc Chiến tranh Crimea năm 1853 – 1856 và hai cuộc Thế chiến cho đến năm 1945, như vậy người Ng@ phải chiến đấu trong hoặc xung quanh Đồng bằng Bắc Âu trung bình ba mươi ba năm một lần. #hết_trích

 

Tôi cũng không hiểu sao Tim lại viết như vậy vì sự thật lịch sử có giống và phần nhiều là khác, ví dụ “Khi vua Pyotr Đại đế lên ngôi, nước Ng@ tuy có lãnh thổ rộng lớn nhưng không có đường thông ra biển Baltic hoặc biển Đen để thông thương với các nước Tây Âu có trình độ văn minh khá cao khi đó. Vì vậy, ông quyết định dùng chiến tranh để mở rộng lãnh thổ, lấy đường thông ra biển” và “Ngày 9 tháng 8 năm 1700, Pyotr Đại đế tuyên bố chiến tranh với đế quốc Thụy Điển, giải thích mục tiêu là để chiếm lại hai tỉnh Ingria và Karelia.”

Wikipedia bản tiếng Ng@ viết: “Про нетерпеливость царя ходили легенды – ему не терпелось вступить в войну и в деле проверить свою армию. Управление, службу боевого обеспечения, крепкий обустроенный тыл ещё предстояло создать. После возвращения из Великого посольства царь начал готовиться к войне со Швецией за выход к Балтийскому морю.” (Có nhiều truyền thuyết về sự thiếu kiên nhẫn của Sa hoàng – ông ta nóng lòng muốn tham chiến và thử nghiệm quân đội của mình trên chiến trường. Chính quyền, lực lượng hỗ trợ chiến đấu và hậu phương hùng mạnh, được trang bị tốt vẫn chưa được thành lập. Sau khi trở về từ Đại sứ quán, Sa hoàng bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến với Thụy Điển để giành quyền tiếp cận Biển Baltic.)

 

Các sử liệu cho thấy lịch sử Ng@ là lịch sử của các cuộc chiến tranh, mà mục đích của chúng là tranh giành đất đai, lãnh thổ và mở rộng vùng ảnh hưởng, và đương nhiên người Ng@ tự đưa mình vào vị trí kẻ thù của các dân tộc xung quanh. Có thể có cuộc chiến nào đó họ bị tấn công trước, nhưng không bao giờ nên coi nước Ng@, người Ng@ là nạn nhân trong trắng của chủ nghĩa bành trướng. Ngược lại, với hai cuộc Đại chiến thế giới lớn nhất lịch sử đều xảy ra trong thế kỷ XX, Ng@ đều đóng vai trò chủ động và quyết định dẫn đến việc bùng nổ ra chúng.

 

Chẳng hạn với cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tại Ng@ thịnh hành “chủ nghĩa quân phiệt”: tầng lớp quân nhân, tướng lĩnh có một thế lực và ảnh hưởng rất lớn. Họ không hề bị kiểm soát bởi các thiết chế dân chủ, lại rất gần gũi Hoàng đế và luôn có xu hướng hiếu chiến và tinh thần ái quốc mãnh liệt của Chủ nghĩa Sôvanh (chauvinism). Do Ng@ được liệt vào nhóm “Đế quốc già”, trở nên đối đầu với “Đế quốc trẻ” là Đức, vì vậy họ dây dưa vào cuộc thế chiến. Cần phải nói rằng cuộc chiến tranh trước đó Ng@ cũng lôi thôi với Nhật Bản (năm 1905) cũng thể hiện đúng bối cảnh này, tức là quá trình quân phiệt hóa, đế quốc hóa, tranh giành thuộc địa với các thế lực xung quanh. Chẳng ai là trong sạch cả.

 

Trong bài viết trên đây, khi tôi viết nó tàu sân bay Kuznetsov vẫn còn hoạt động ọc ạch, và đến nay đã là 10 năm, nó đã bị quyết định bán làm phế liệu. Dẫn đến câu chuyện lớn của nước Ng@ với rất nhiều chương… thú vị của nó, là cả một thiên tiểu thuyết nhiều tập. Chẳng hạn, tại sao nước Ng@ lại không thể là cường quốc đại dương – trong bài viết trên tôi đã phân tích “nước Ng@ không phải là cường quốc đại dương” – thì câu trả lời cho nó Tim Marshall đã giải quyết trong cuốn sách của mình, có thể gói gọn trong một đoạn ngắn như sau:

 

Bắt đầu từ Ivan Hung đế, ông này đề ra lý thuyết “tấn công để phòng thủ” sau cuộc kháng chiến thắng lợi chống quân Mông Cổ. Công quốc Mốt-xcô-vi bắt đầu vượt dãy Ural ở phía đông để tiến vào Siberia. Phía Nam, dần dần họ tìm cách tiếp cận các địa giới tự nhiên là dãy núi Kavkaz cùng biển Caspi, là những ranh giới mà hậu duệ của các Hãn, không thể vượt qua dễ dàng. Phía bắc thì chẳng có ai dám tiếp cận qua… Bắc Băng Dương cả. Các thế kỷ tiếp theo là lịch sử bành trướng xâm lược Siberia gần như bỏ hoang, với các bộ lạc quá yếu để chống lại quá trình đó, dần dần họ tiếp cận được đến Thái Bình Dương.

 

Như vậy mãi đến thế kỷ 19, Ng@ mới có đầy đủ biển ở cả hai phía đông tây. Phía tây, việc phát triển hải quân thường xuyên bị đặt vào mối đe dọa xung đột với các cường quốc có sẵn lực lượng hải quân mạnh như nước Anh hoặc Pháp, hoặc cường quốc mới nổi như nước Đức. Phía Đông, mối đe dọa là Nhật Bản sau Minh Trị, ngày càng phát triển. Họ lựa chọn Nhật Bản như một đối thủ cân sức, và ở một khu vực ít kẻ thù. Nếu giải quyết được Nhật Bản, thì coi như Ng@ là bá chủ khu vực, bước một chân vào danh sách cường quốc đại dương. Khi đó nước Mỹ vẫn còn ở đâu đó xa lắc. Tiếc là năm 1905, Nhật Bản đánh cho Hải quân Sa Hoàng tơi bời hoa lá, chấm dứt bước đầu của giấc mơ cường quốc đại dương.

 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, chúng ta chứng kiến sự ra đời của một Cường quốc đại dương mới, nhanh chóng chiếm thứ hạng đầu thế giới là Hoa Kỳ. Trong bài viết trên đây, do viết với mục đích đăng báo nên tôi có viết: Ng@, khi đó là Liên Xô, với quan điểm không phát triển Hải quân tấn công nên không phát triển lực lượng tàu sân bay. Điều này vừa đúng, vừa không đúng. Nhận thấy họ không thể cạnh tranh được với Mỹ trên lĩnh vực này về cả địa lý tự nhiên (Hoa Kỳ với hai bên là hai đại dương, dễ tiến hành tiếp vận cho các lực lượng Hải quân vùng biển xa hơn nhiều) cũng như công nghệ (vận hành hạm đội với tàu sân bay làm trung tâm, đòi hỏi công nghệ và đào tạo khó khăn hơn nhiều) – dù về tiền thì Liên Xô hồi đó không thiếu. Vì vậy họ dựa trên thế mạnh: tên lửa.

 

Câu chuyện được hoàn tất bởi những Sputnik, rồi Gararin… tức cái gì cũng đầu tiên, cái gì cũng nhất cả. Phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, có hệ thống truyền thông hết sức hiếu kỳ, chụp giựt và thích kiếm tiền bằng sự giật gân, đã biến Liên Xô thành con ngoáo ộp thực sự với những quả tên lửa sẵn sàng bắn nát thành phố Chicago và New York chỉ vài phút sau khi được bấm nút – và điều này làm cho người Liên Xô, lãnh đạo Liên Xô rất thích thú lợi dụng. Tất cả đều là logic khi ngay cả sang thập niên 1980, dần dần những tiêm kích hạng trung như MiG-29 phải nhường chỗ cho những chiếc Sukhoi to lớn hơn, vì Ng@ thiếu cả sân bay lẫn khả năng tiếp dầu trên không. Chính yếu tố này lại phù hợp với lựa chọn phát triển không quân của Việt Nam trong thời kỳ mới: không quân tác chiến trên biển, với địa điểm dự kiến diễn ra các trận không chiến chính là bầu trời Trường Sa.

 

Nước Ng@ bước vào cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine năm 2022 với tất cả thế mạnh sẵn có của… Liên Xô để lại. Chúng ta đã phân tích nhiều về quá trình… phi cơ giới hóa, phi không quân hóa, phi pháo binh hóa quân đội Ng@ của lực lượng vũ trang Ukraine. Thế mạnh duy nhất của Ng@ là… tên lửa để khủng bố các thành phố Ukraine, và dần dần cùng với đà tàn phá kinh tế, thì số tiền để chi cho tên lửa đã chạy sang “máy cắt cỏ” Shahed tức Geran.

 

Tôi sẽ xin kết thúc bài hôm nay ở đây với vấn đề đặt ra: vậy việc nhân giống thành công “đàn hồng hạc” có ý nghĩa gì? Hôm trước Tổng thống Ukraine #Zelenskyy đã thông báo về khả năng sản xuất tên lửa “Flamingo” FP-5 hàng loạt vào cuối năm nay. Nhiều người đã chép miệng: sao lâu thế nhỉ. Giá mà “nó nhanh nhanh lên một tí”. Có độc giả hỏi tôi, sao lại phải chờ lâu đến sản xuất cả trăm quả một tháng mới đem dùng như vậy? Tôi nói: thông báo của Zelenskyy có ý nghĩa về địa chính trị chiến lược của nó đấy.

 

Bao giờ cũng vậy, quan điểm địa chính trị của giới cầm đầu quốc gia sẽ dẫn đến chiến lược phát triển quân sự và các hành vi chính trị-quân sự khác, trong đó có cả hoạt động ngoại giao. Cho đến nay chiến lược địa chính trị của Ng@ không có gì thay đổi so với thời Sa Hoàng, cũng như thời Liên Xô trước đây, chỉ khác ở chỗ do Liên Xô (mà Gorbachev là người bị Putler đổi lỗi chính) đánh mất các vùng đệm của mình sau năm 1991, nên Putler tự đặt ra cho mình nhiệm vụ phải đòi lại vị thế đó. Bước đầu tiên, Putler thử dằn mặt Georgia, và cho rằng cặp hai nước Armenia và Azerbaijan còn lâu mới hòa thuận được, có thể để đến giai đoạn sau giải quyết. Nhiệm vụ lớn là “xử lý Ukraine”, xong Ukraine thì tất cả các “vấn đề râu ria” kia đều xong hết.

 

Những diễn biến của cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine với những đòn tấn công, thể hiện rất rõ chiến lược địa chính trị-quân sự của nước Ng@. Trên bộ: các đòn tấn công thọc sâu bằng xe tăng và thiết giáp, bộ binh cơ giới tiến nhanh hết sức cơ động. Giai đoạn này, do tin rằng người Ukraine sẽ nhanh chóng đầu hàng, nên Ng@ không sử dụng pháo binh nhiều, chủ yếu bắn mang tính… dọa vào một số mục tiêu trong thành phố. Trên không, máy bay Ng@ quần đảo, lao vào sâu tận trong tung tâm chiến dịch để truy lùng các đài radar và các sân bay của không quân Ukraine. Trên biển, hạm đội Biển Đen Ng@ tung hoành, cho quân đổ bộ chiếm đảo Rắn, bắn tên lửa vào các thành phố như Mykolaiv và Odesa… Tầm xa, Ng@ dùng các loại tên lửa chiến thuật cũng như chiến lược để bắn vào các thành phố lớn sâu trong nội địa, và thủ đô Kyiv là mục tiêu chính nhằm lung lạc ý chí của người Ukraine.

Thất bại của chiến thuật này chúng ta đã phân tích nhiều rồi. Giai đoạn Kyiv bị bắn phá bằng những trận “mưa tên lửa”, có đêm đến gần 200 quả, đã ở rất xa trong quá khứ, nhưng hồi đó chúng ta thấy có một sự không cân sức rất rõ ràng: Ukraine không có tên lửa chiến thuật, cũng như chiến lược.

 

Vậy mà đến giữa năm 2025, Ukraine đã có nhiều tên lửa, và các chủng loại của nó phủ đều các phân khúc, chỉ còn thiếu loại vượt đại châu mà thôi, tầm trung đã có Flamingo. Câu chuyện đã đến lúc kết thúc: địa chính trị-quân sự của Ng@ là ở tầm gần và trung, họ răn đe các quốc gia xung quanh bằng lực lượng vũ trang hùng mạnh, thừa vũ khí, đầy quân số… và nhiều máy bay, tên lửa – nhìn Ukraine giai đoạn đầu chiến tranh thì thấy rõ. Ở tầm trung và xa, họ đe dọa phương tây bằng các loại tên lửa tầm trung và tầm xa (vượt đại châu) cùng lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang theo tên lửa có đầu đạn hạt nhân.

 

Thực tế, Ukraine không cần nhiều Flamingo đến cả đàn hàng trăm con như thế, mà khi sử dụng họ chỉ cần vài chục con Hồng hạc là đủ. Điều mà Zelenskyy thông báo chính là cho thế giới thấy, nhất là cho những nước xung quanh bị Ng@ bắt nạt, đã từng là thuộc địa của Ng@ trong suốt thời Xô-viết thấy: chúng tôi đã đánh dập đầu được Ng@, thì nay chúng ta còn có thể đánh dập đầu nhiều lần hơn nữa. Thế mạnh của họ là tên lửa, thì nay chúng ta cũng đã có tên lửa, và các bạn muốn có bao nhiêu chúng tôi có thể cung cấp từng ấy.

Quý vị thử tưởng tượng xem một nước Ng@ bị bao vây bởi một vành đai các nước bị đè nén, với hàng vạn “con Hồng hạc” sẵn sàng giã nát những mục tiêu chiến lược của nó, mà hiện nay nó không thể bảo vệ.

 

Đồng thời Ukraine sẽ quay lại với cuộc chơi, là một nhà cung cấp vũ khí đáng gờm cho thị trường thế giới. Đó là thế mạnh của họ, họ đã biết dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, và dùng chính những hỗ trợ có được để có được nguồn tài chính cho bản thân mình.

 

Chẳng cần nhiều đâu, cần 200 con Hồng hạc là đủ, “đánh một trận sạch sanh kình ngạc, tan tác chim muông” luôn đi, chiến lược địa chính trị-quân sự của Ng@ sẽ sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của chính quyền Putler; và nó sẽ là chiến dịch marketing tuyệt vời nhất cho Hồng hạc: giá rẻ, hiệu quả, đủ nhỏ để cơ động, đủ lớn để công phá, và tất cả các nước trung bình và nghèo đều có thể tiếp cận.

 

Còn nước Ng@ thì sau đòn này, nếu không tan rã, nó cũng chỉ còn là đại quốc hạng yếu hơn hạng trung.

 

P/S báo chí xứ Nam Quảng Tây đã có những bài: “Ukraine điều tra sản xuất tên lửa Flamingo do nghi tham nhũng” và “nhược điểm của FP-5 Flamingo”. He he. Quá hoảng sợ. Sắp hoảng loạn rồi đây.

 

#Nga_xâm_lược_Ukraine #chiến_dịch_spiderweb #binh_chủng_lừa_chiến_nga

#bưng_bô_cho_hòa_bình #Battle_of_Kursk_2024 #Bình_loạn_của_Phúc_Lai

#ĐÉO_ĐẦU_HÀNG! #Russian_warship_go_fuck_yourself

#Slava_Ukraine #SlavaUkraini

 

HÌNH : https://www.facebook.com/photo?fbid=1401764237578296&set=pcb.1401764614244925

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1401764380911615&set=pcb.1401764614244925

 

.

7 BÌNH LUẬN    

 

.

Ninh Ng

Hành Động Phi Pháp …

Hôm nay ngày 29 tháng 8, 2025, Tòa Kháng Án đã phán quyết

 

- sắc lệnh hành pháp đánh thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ của Trump là PHI PHÁP (unlawful),

 

- giữ nguyên hiện trạng cho đến ngày 14 tháng 10, 2025 để Trump có thể kháng cáo lên Tòa Án Tối Cao

 

Nhìn sâu một chút vào phán quyết để hiểu cách mà hệ thống luật pháp của Mỹ vận hành, hiểu cách mà người ta giải thích Hiến Pháp / Luật Pháp ở Mỹ.

 

Nước Mỹ “vĩ đại” là nhờ những thứ được gọi là nguyên tắc, và hành xử theo nguyên tắc suốt gần 250 năm qua, dù là đảng chính trị nào hay cá nhân nào đang nắm quyền.

 

Các nguyên tắc là:

1) 3 Independent Branches – Tam Quyền Phân Lập

2) Check and Balance – Kiểm Soát và Cân Bằng

3) Harbeas Corpus – Quyền Được Phân Xử Trước Tòa

4) Commerce Clause – Điều Khoản Thương Mại

5) Due Process – Tiến Trình Phải Theo

6) …

 

Từ những nguyên tắc kể trên, người Mỹ đã kiến tạo một

 

- Nhà Nước Cộng Hòa – tức là Nhà Nước CỦA DÂN + DO DÂN + VÌ DÂN

 

- 3 nhánh chính quyền có chức năng độc lập, Lập Pháp (Legislative – Làm Luật), Hành Pháp (Executive – Thi Hành Luật), Tư Pháp (Judiciary – Giải Thích Luật)

 

- chính quyền vận hành theo các nguyên tắc Dân Chủ - được sự đồng thuận của dân chúng thông qua việc các viên chức chính quyền phải được dân bầu ra, …

 

- mọi người có quyền bình đẳng trước pháp luật …

 

- các giao dịch thương mại phải được tự do, theo thỏa thuận giữa các phía tham gia giao dịch, …

 

- mọi sự việc phải theo đúng tiến trình quy định chứ không phải muốn làm gì thì làm, muốn cắt xén tiến trình nhân danh nầy nọ, …

- …

 

Ví Dụ Minh Họa: Chính Sách Thuế Quan (Tariff) Của Trump

 

Ngày 2 tháng 4, 2025, Trump ký Sắc Lệnh Hành Pháp (Executive Order – EO) đánh thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu từ khắp thế giới vào Mỹ.

 

Việc làm nầy của Trump là hành động vi hiến – phi pháp !!!

 

Tariff – Thuế Quan, là thuế đánh trên hàng hóa nhập khẩu vào nước Mỹ, được trả bởi người nhập khẩu hàng; trong thực tế kinh doanh, người nhập khẩu hàng sẽ thu hồi tiền thuế nầy lại bằng cách tăng giá món hàng khi bán lại cho khách hàng tiêu dùng. Tức là chung cuộc, người tiêu dùng Mỹ sẽ là người trả thuế quan.

 

Khi Trump ra lệnh đánh thuế quan, thì Trump dựa vào lý do ngụy biện rằng

 

- nước Mỹ đang trong tình trạng khẩn cấp !

 

- dùng IEEPA – International Emergency Economic Powers Act của năm 1977 – Đạo Luật Quyền Lực Kinh Tế Trong Tình Trạng Khẩn Cấp Quốc Tế

 

- …

 

Vi hiến là vì theo Hiến Pháp, quyền đánh thuế là quyền của Quốc Hội Mỹ, không phải của Trump. Trump đã làm hành động mà Trump không có quyền dù Trump đang là tổng thống.

 

Phạm pháp là vì những lý do ngụy biện của Trump quá vô lý, không có bằng chứng, trái với điều khoản trong IEEPA:

 

- tình trạng khẩn cấp mà Trump viện dẫn là sự di trú của những cư dân đến từ nước ngoài cụ thể là từ Venezuela, … Hiện tượng di trú của một số nhỏ người nước ngoài đến Mỹ không cấu thành tình trạng khủng hoảng hay tình trạng khẩn cấp kinh tế như đạo luật IEEPA đòi hỏi

 

- IEEPA – cho phép Trump cấm nhập khẩu hay xuất khẩu hàng hóa, kiềm soát chuyện phân phối, … chứ không trao quyền đánh thuế và đánh thuế quan cho Trump

 

- …

 

Người ta đã kiện Trump ra tòa về hành động vi hiến + phạm pháp nầy của Trump.

 

Tòa Án Đặc Biệt chuyên xử các vụ kiện thương mại, đã phán quyết 3 – 0 rằng Trump đã hành động vi hiến + phạm pháp.

 

Trump kháng kiện:

 

- bảo rằng vài ngàn tỉ đô la (thu được từ thuế quan) sẽ bị thiệt hại nếu tòa án dám bác bỏ chuyện đánh thuế quan của Trump

 

- bảo rằng IEEPA cho phép Trump “quyền quy định” (regulate) – các giao dịch. Luật sư của Trump (của Bộ Tư Pháp) cãi rằng: quyền quy định = quyền đánh thuế

 

- …

 

Trong phán quyết ngày 29 tháng 8, 2025 với tỉ lệ 7 - 4, Tòa Kháng Án đã bác bỏ các ngụy biện của Trump:

 

- Trump không có quyền đánh thuế lên hàng hóa, vì quyền đó của Quốc Hội

 

- Khoản tiền vài ngàn tỉ đô la mà Trump bảo là thiệt hại, là con số quá lớn trong nền kinh tế Mỹ (tương đương 1X% GDP của Mỹ), tại sao Quốc Hội lại không biết đến nó, không được thông báo về nó (để thu về) !!!

 

- IEEPA cho phép tổng thống Mỹ quy định việc mua bán hàng hóa trong tình trạng khẩn cấp chứ không cấp cho tổng thống quyền đánh thuế. Luật nói rõ là REGULATE chứ không phải là LEVY / IMPOSE TARIFF !!!

 

- …

 

Ouch !!!

 

Tuyên bố dối trá về tình trạng khẩn cấp trong khi không có quân nước ngoài nào xâm lược nước Mỹ, không có tình trạng chiến tranh, không có các hoạt động thời chiến nào nở nước Mỹ lúc nầy. Cái nầy là nói láo trắng trợn !!!

 

Trump huênh hoang con số thuế quan sẽ thu được và sẽ bị mất lên đến vài ngàn tỉ đô la. Giờ đây, Tòa Án lôi cái con số khoác lác đó ra bảo rằng số tiền lớn như vậy thì sao Quốc Hội lại không biết đến mà không thâu thuế, hay tìm về cho chính phủ Mỹ. Cái nầy là “Gậy Ông Đập Lưng Ông” !!!

 

Ngụy biện bóp méo ngữ nghĩa “Quy Định” thành “Đánh Thuế Quan”. Tổng thống dốt nát, chính phủ bất tài, luật sư cà mèng, … đứng trước tòa án của 3 chánh án của tòa đặc biệt, rồi 11 chánh án tòa kháng án, … cãi nhăng cãi cuội, … Cái nầy gọi là “Đánh Trống Qua Cửa Nhà Sấm” !!!

 

Kết Luận

 

Trump có lẽ sẽ kiện lên Tòa Án Tối Cao, trông chờ vào 6 chánh án MAGA phán quyết cho Trump thắng.

 

Nhưng …

 

Hiến Pháp Mỹ giao Quyền Lực Đánh Thuế cho Quốc Hội Mỹ vì đó là một trong những nền tảng căn bản của một Nước Cộng Hòa. Một khi nhánh hành pháp – 1 người, giành lấy quyền đánh thuế thì sẽ trở thành chế độ độc tài – phong kiến !!!

 

Liệu 6 chánh án MAGA ở Tòa Án Tối Cao Mỹ dám “xóa sổ” thể chế Cộng Hòa của Mỹ bằng cách phán quyết cho Trump thắng hay không?

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats