Người
nghiện ma túy không phải là tội phạm
Tino Cao
01/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/01/nguoi-nghien-ma-tuy-khong-phai-la-toi-pham/
Tôi
không phải là người nghiện ma túy. Tuy nhiên, xin nói một cách thành thật, tôi
từng sử dụng một số chế phẩm chiết xuất từ ma túy, hợp pháp và có kiểm soát,
như một liệu pháp an thần trong những giai đoạn bất ổn tâm lý do trầm cảm.
Tôi
cũng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phát triển, điều phối các dự án hỗ trợ
phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng dành cho các nhóm yếu thế. Trong
quá trình đó, tôi tiếp xúc và làm việc với không ít người từng sử dụng chất gây
nghiện, cả những trường hợp lệ thuộc nặng nề lẫn những người dùng trong kiểm
soát.
Có
lẽ chính từ vị trí ấy, tôi có một góc nhìn khác, tuy không hề nhân nhượng với
tác hại của ma túy nhưng cũng không đồng tình với cách xã hội nhìn người nghiện
như tội đồ.
Tôi
đọc báo trong nước, được biết, tại một phiên họp chuyên đề của Chính phủ ngày
23 tháng 7 năm 2025, thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một phát biểu gây chú ý:
“Cần thể chế hóa quan điểm mới của Đảng: Nghiện ma túy là phạm tội”. Lý do được
đưa ra là để ngăn chặn nguồn cầu từ sớm, từ xa, và bảo đảm “quản lý tốt” vấn đề
ma túy từ gốc. Phát biểu này đã khiến không ít người gật gù, bởi nghe thì rất hợp
lý, có cung là vì có cầu, mà nếu cầu được dẹp yên bằng cách hình sự hóa người
nghiện thì vấn đề coi như đã được giải quyết ổn một phần.
Nhưng…
có thật là ổn không?
Với
tư cách là một người có nghiên cứu xã hội học, hay nói giản dị hơn, thích mổ xẻ
các rối loạn xã hội không bằng kéo lưới mà bằng cái nhìn khoa học, tôi xin phép
được đi ngược dòng luận điểm này. Không phải để phản bác mà chỉ xin hỏi lại, và
mời cùng suy nghĩ lại, rằng nghiện ma túy có thật sự là một tội ác?
Nói
tới “tội phạm”, người ta thường hình dung một hành vi có chủ đích, có ý đồ gây
hại, có hậu quả nghiêm trọng, có yếu tố nguy hiểm cho xã hội. Nhưng nghiện thì
không hẳn vậy. Người nghiện, nhìn từ khoa học thần kinh, là người đang phải sống
chung với một bệnh lý mãn tính ở não, cụ thể là rối loạn về kiểm soát hành vi
và ham muốn. Việc sử dụng ma túy không còn là hành vi hoàn toàn tự nguyện mà trở
thành một vòng lặp cưỡng chế, khó thoát ra, dù có nhận thức được sự nguy hiểm.
Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO), Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC)
cùng hầu hết các hiệp hội y khoa trên thế giới đều thống nhất nghiện là một bệnh,
chứ không phải hành vi tội phạm. Coi người nghiện là tội phạm chẳng khác nào gọi
bệnh nhân ung thư là… lười biếng. Nó bỏ qua toàn bộ tiến trình sinh học, tâm lý
và xã hội đã dẫn tới tình trạng nghiện; và thay vì tìm cách can thiệp, chữa trị,
chúng ta lại chọn cách đẩy họ ra bên lề, đóng khung và kết án.
Bạn
thử tưởng tượng, một người tên A, 24 tuổi, nghiện heroin. Anh ta không đi cướp,
không buôn bán, không gây rối. Chỉ là dùng ma túy trong phòng trọ mỗi tối vì
không chịu nổi những ký ức bị lạm dụng hồi nhỏ. Bây giờ, nếu dự thảo luật mới
được thông qua, A sẽ bị coi là tội phạm, có thể bị xử lý hình sự. Hỏi thật, việc
nhốt A vào tù có giúp anh ta cai nghiện không? Hay chỉ khiến anh tuyệt vọng
hơn, quay cuồng trong kỳ thị và mất đi cơ hội chữa trị?
Điều
đáng buồn là, ở Việt Nam, đa phần người nghiện chưa từng được tiếp cận đúng mức
với dịch vụ y tế chuyên biệt. Các trung tâm cai nghiện công lập chủ yếu hoạt động
theo mô hình “quản lý – giám sát”, thiếu nhân lực chuyên môn về sức khỏe tâm thần,
thiếu thuốc điều trị thay thế và thường xuyên hoạt động giống một trại kỷ luật
hơn là nơi chữa bệnh. Việc hình sự hóa sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn, ở chỗ,
người nghiện sợ sẽ bị phát hiện, họ trốn tránh và mất đi cơ hội tiếp cận dịch vụ
can thiệp y tế để rồi tiếp tục chìm sâu trong nghiện.
Từ
góc nhìn xã hội học, hình sự hóa hành vi nghiện là biểu hiện của một xã hội ưa
nhị nguyên hóa, thích chia người thành hai nhóm: tốt – xấu, sạch – bẩn, bình
thường – lệch chuẩn. Nhưng đời không vận hành bằng hai màu trắng – đen. Người
ta đến với ma túy vì muôn vạn lý do: Có người vì bế tắc, có người vì sang chấn
tâm lý, có người do hoàn cảnh gia đình, có người chỉ vì thiếu hiểu biết. Việc
gom tất cả vào một rọ “phạm tội” vừa đơn giản hóa một hiện tượng phức tạp, vừa
khiến chính sách trở nên phi lý.
Bạn
hãy hình dung xã hội như một hệ thống ống nước. Ma túy là rò rỉ, nghiện là nước
tràn ra sàn. Bây giờ, thay vì kiểm tra van, hàn ống, ta lại đi phạt… cái sàn vì
ướt. Càng phạt, càng rò rỉ mạnh hơn. Mà trừng phạt người nghiện là như thế. Nó
không sửa được gốc, nó chỉ làm hậu quả thêm nặng.
Nếu
chúng ta thật sự muốn cắt đứt “nguồn cầu”, tức giảm nhu cầu sử dụng ma túy
trong xã hội, thì con đường không nằm ở bản án hình sự mà ở y tế, giáo dục và
chính sách an sinh. Phòng chống nghiện hiệu quả là phải dạy trẻ em về sức khỏe
tâm thần từ nhỏ, là phải tạo môi trường sống không bạo lực, là phải bảo đảm người
yếu thế được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ khi cần. Là phải biến phòng tư vấn tâm lý
trở thành nơi dễ tìm như quán cà phê, chứ không phải thứ xa xỉ cho giới nhà
giàu.
Trên
thế giới, Bồ Đào Nha là hình mẫu điển hình. Năm 2001, họ đứng trước cơn khủng
hoảng ma túy với hàng chục ngàn người nghiện và tỉ lệ tử vong vì sốc thuốc cao
nhất châu Âu. Nhưng thay vì hình sự hóa, họ phi hình sự hóa việc sử dụng và
tàng trữ ma túy với mục đích cá nhân, đồng thời đầu tư mạnh vào y tế công cộng
và hỗ trợ tâm lý. Hai mươi năm sau, tỉ lệ nghiện giảm mạnh, tỉ lệ lây nhiễm HIV
qua đường tiêm chích gần như về 0, tử vong do sốc thuốc giảm 75%. Đặc biệt, người
nghiện được coi là người bệnh và được chăm sóc như một phần của xã hội.
Còn
ở Việt Nam, nếu cứ khăng khăng cho rằng người nghiện là tội phạm, chúng ta
không chỉ đi ngược xu thế thế giới, mà còn… đá chân phải vào chính chân trái của
mình. Vì hậu quả kinh tế – xã hội sẽ lớn hơn rất nhiều so với cái cảm giác “trật
tự” mà việc bỏ tù mang lại. Tưởng rằng dọn sạch được bề mặt, nhưng rác ngầm thì
lại chất thành đống.
Tất
nhiên, không ai cổ xúy cho việc sử dụng ma túy. Và cũng không ai phủ nhận rằng
nghiện gây ra nhiều hệ lụy không chỉ cho cá nhân mà cho cả gia đình và cộng đồng.
Nhưng thay vì xử lý như một “cái tội”, ta phải hiểu nó là một hệ quả, một triệu
chứng của một xã hội có quá nhiều khe nứt. Điều xã hội cần làm không phải là trừng
phạt triệu chứng mà là hàn lấp lại những vết nứt ấy bằng chính sách thông minh
và lòng nhân đạo.
Cuối
cùng, tôi muốn nhấn mạnh, giá trị nhân văn của một xã hội không nằm ở việc nó cứng
rắn với ai mà nằm ở chỗ nó đối xử với người yếu thế ra sao. Người nghiện không
cần sự tha thứ. Họ cần cơ hội. Họ cần điều trị. Họ cần một xã hội không quay
lưng với họ.
Vì
đôi khi, điều duy nhất nằm ở ranh giới giữa người nghiện và con đường phục hồi
không phải là heroin mà chính là định kiến của cả một hệ thống đã gắn nhãn sai.
No comments:
Post a Comment