Làm
thế nào trở thành tỷ phú: Nhà văn J. K. Rowling, tác giả bộ sách “Harry
Potter”, tròn 60 tuổi
Pavel Basynski, “Как стать миллиардером: автор романов о
Гарри Поттере Джоан Роулинг отмечает юбилей”, Год
литepatypы, 31.7.2025.
Ngân
Xuyên dịch
Posted
on 5 Tháng Tám, 2025 by post3
HÌNH
: https://vanviet.info/wp-content/uploads/2025/08/B1.jpg
Làm
thế nào trở thành một tỷ phú? Bí quyết rất đơn giản. Bạn cần phải là một cô gái
sinh ra vào giữa thế kỷ 20 ở vùng nông thôn nước Anh, có cha là một kỹ sư bình
thường và mẹ là một bà nội trợ. Ở trường, hãy học tiếng Anh chăm chỉ, đừng nghĩ
rằng thứ tiếng phức tạp với ngữ pháp rắc rối và vốn từ gần một triệu rưỡi từ đã
là của bạn ngay từ lúc sinh ra. Bạn cần có một người bà đọc rất nhiều sách và tặng
cho cô cháu gái yêu quý của mình. Lên năm tuổi, hãy sáng tác những câu chuyện cổ
tích. Ví dụ, về một chú thỏ tên là Rabbit bị sởi và một con ong khổng lồ tên là
Ong bay đến chỗ chú. Bạn cần kể những câu chuyện này cho ai đó, ví dụ như chị
gái của bạn, để thử thách trí tưởng tượng của bạn với cô ấy.
Bạn
cần có một người mẹ rất ốm yếu, và vì lý do nào đó, bạn có mối quan hệ khó khăn
với cha mình, và bạn đã không nói chuyện với ông ấy. Tóm lại, tuổi thơ của bạn
không nên quá hạnh phúc. Bởi vì khi đó những câu chuyện tuyệt vời sẽ hiện ra
trong tâm trí bạn và cứu bạn khỏi cuộc sống.
Sau
khi tốt nghiệp, bạn phải trượt ở Oxford và tốt nghiệp một trường đại học bình
thường chuyên ngành ngữ văn cổ điển, không có gì nổi trội so với các sinh viên
khác. Hơn nữa, bạn phải học nửa vời, nhưng đồng thời phải đọc ngấu nghiến
Dickens và Tolkien.
Sau
khi tốt nghiệp đại học, thật tuyệt nếu được dành một năm ở Paris. Sau đó, hãy
xin việc làm thư ký khiêm tốn tại một tổ chức xã hội quốc tế.
Đây
mới là phần quan trọng: một ngày nọ, trên chuyến tàu bị trễ bốn tiếng, bạn phải
nảy ra một ý tưởng kỳ lạ cho cuốn sách về một cậu bé đeo kính cận không hề biết
mình là phù thủy. Mà bạn lại chẳng có bút hay sổ tay bên mình, nên phải tự tưởng
tượng ra toàn bộ cốt truyện tương lai trong đầu.
Sau
đó, bạn phải vượt qua nỗi đau mất người mẹ thân yêu, bỏ việc, chuyển đến Bồ Đào
Nha và dạy tiếng Anh cho người nước ngoài trong các lớp học buổi tối, và ban
ngày phải viết cuốn sách về một cậu bé đeo kính trong khi nghe bản concerto
dành cho vĩ cầm của Tchaikovsky.
Tiếp
đến là cuộc kết hôn với một người đàn ông đối xử thô lỗ với bạn đến mức bạn bỏ
trốn sau một năm khi đang bế đứa con ba tháng tuổi trên tay…
Và
rồi giai đoạn thú vị nhất trong cuộc đời bạn sẽ bắt đầu. Là một bà mẹ đơn thân
sống nhờ trợ cấp xã hội ở Edinburgh và kiếm thêm thu nhập bằng cách dạy kèm tiếng
Anh, bạn sẽ viết tiểu thuyết của mình trên một chiếc máy đánh chữ cũ trong các
quán cà phê trong thành phố trong khi con gái bạn ngủ gật trong xe đẩy. Bạn sẽ
tin vào sự thành công của nó, nhưng nó sẽ bị từ chối hết lần này đến lần khác bởi
mười hai nhà xuất bản, bởi vì ở Anh, người ta không chấp nhận phụ nữ viết truyện
cổ tích về con trai. Cho đến khi, cuối cùng, phần đầu bản thảo của bạn nằm trên
bàn làm việc của một chủ xuất bản khác vô tình được cô con gái tám tuổi của ông
ta cầm lên đọc và yêu cầu cha mình đọc tiếp.
Đây
sẽ là thành công đầu tiên trong sự nghiệp viết lách của bạn.
Cuốn
sách sẽ được xuất bản với số lượng một nghìn bản, ẩn tên bạn dưới chữ các chữ
cái họ tên để không ai đoán được tác giả là phụ nữ. Bạn sẽ nhận được một giải
thưởng cho văn học thiếu nhi, rồi giải nhì, giải ba… và bạn sẽ từ chối giải thứ
tư để nhường chỗ cho những ứng cử viên khác.
Và
khi đó một sự thành công vang dội trong lòng độc giả sẽ đến. Chưa từng có nhà
văn nào trên thế giới từng đạt được thành công như vậy. Câu chuyện về cậu bé
phù thủy biến thành một bộ sách và bán được hàng triệu bản. Nó sẽ được
Hollywood chuyển thể thành phim. Áo phông, huy hiệu và nhãn dán in hình cậu bé
này sẽ xuất hiện, tự thân chúng sẽ mang lại doanh thu khổng lồ cho chủ sở hữu
thương hiệu. Nó sẽ được gọi là Vũ Trụ mang tên cậu bé này.
Và
một ngày nào đó bạn sẽ kiếm được tỷ đô la đầu tiên từ những cuốn sách và sản phẩm
dựa trên chúng, điều mà chưa có nhà văn nào trong toàn bộ lịch sử văn học thế
giới có thể làm được…
Hôm
31/7/2025, nhà văn người Anh Joanne Rowling, tác giả của bộ truyện “Harry
Potter”, kỷ niệm ngày sinh thứ 60 của bà. Bộ truyện này là một hiện tượng phi
thường, khi các tiểu thuyết dành cho trẻ em và thanh thiếu niên lọt vào top
sách bán chạy nhất thế giới, và tác giả của chúng được vinh danh là “người phụ
nữ có ảnh hưởng nhất” tại đất nước mình vào năm 2010.
Nhưng
có một câu hỏi đặt ra: Thành công đó do tài năng viết lách (không thể nghi ngờ!)
của J.K. Rowling đến mức nào, còn do kết quả của một chiến dịch tiếp thị được
cân nhắc kỹ lưỡng và bài bản đến mức nào? “Vũ trụ Harry Potter” là gì? Một thứ
văn học vĩ đại hay là sự PR toàn cầu?
Rõ
ràng là Vũ Trụ đặc biệt này không hề tồn tại cho đến khi các nhà tiếp thị bắt
tay vào việc. Và còn nữa… các nhà ngữ văn đã viết hàng trăm nghiên cứu, luận
văn và hội thảo về “Harry Potter” và tổ chức các hội nghị khoa học về chủ đề
này trên toàn thế giới. Và lại còn nữa – vô số các tác giả “fan viết truyện” đã
tạo ra vô số biến thể về Harry và bạn bè của cậu trên Internet, nơi hệ thống
truyện về Potter (potteriana) chiếm một trong những vị trí hàng đầu trong đại
dương “fan viết truyện”.
Nhưng
không có lửa làm sao có khói. Phải thừa nhận rằng bảy cuốn tiểu thuyết về Harry
tự thân đã có một sức hút kỳ diệu nào đó đối với hàng triệu trẻ em và thanh thiếu
niên, nếu vì những cuốn sách đó mà chúng sẵn sàng quên đi những bữa tiệc ngoài
trời và trò chơi điện tử. Có một điều gì đó ở cậu bé này, nếu số phận của cậu
đã khiến chúng phấn khích đến vậy trong gần ba mươi năm. Bởi cuốn đầu tiên
“Harry Potter và hòn đá triết học” được xuất bản năm 1997, và cuốn cuối cùng
“Harry Potter và Bảo bối Tử thần” được xuất bản năm 2007, tức là hơn mười tám
năm trước.
Tôi
sẽ không đưa ra phiên bản của riêng mình. Tôi chỉ xin lưu ý một điều. Vì một lý
do nào đó, các nhân vật chính trong những tác phẩm văn xuôi thiếu nhi và thiếu
niên phổ biến nhất đều là trẻ mồ côi hoặc những đứa trẻ, vì lý do nào đó, trong
một thời gian dài, hoặc ít nhất là một khoảng thời gian, đã không được cha mẹ
chăm sóc. Hãy lấy bất cứ ví dụ nào – “Đảo giấu vàng” của Stevenson, “Số phận
chú bé đánh trống” của Gaidar, hay cũng chính là “Harry Potter” này.
Carlson
(nhân vật trong cuốn truyện thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Thuỵ Điển Astrid
Lindgren) bay đến chỗ Harry Potter khi bố mẹ cậu ra khỏi nhà. Trước đó, cậu trốn
trên mái nhà. Trẻ con thích thể hiện bản thân trong thế giới phức tạp và nguy
hiểm này. Và có lẽ chúng không nên bị làm phiền bởi những lời chỉ bảo và giáo
huấn…
Ít
nhất đừng can thiệp vào tưởng tượng của chúng. Như bạn thấy đấy, đôi khi từ
trong số chúng lại có những người rất thành công.
No comments:
Post a Comment