Gặp
nhau ở vận nước – Những trí thức không an phận
Tô Văn Trường
| Văn Việt
Posted on 4 Tháng Tám, 2025 by post3
https://vanviet.info/van-de-hom-nay/gap-nhau-o-van-nuoc-nhung-tri-thuc-khong-an-phan/
Trong
đời sống tinh thần của giới trí thức, dù ở miền Nam nắng cháy hay miền Bắc gió
mùa vẫn có một điểm chung lặng lẽ mà bền bỉ: ấy là nỗi niềm thao thức trước vận
mệnh quốc gia. Đó không phải là xúc cảm mơ hồ mà là kết tinh của một ý thức
trách nhiệm công dân được tôi luyện qua trải nghiệm, tri thức và lòng yêu nước
không biên giới.
Ngày
nay, khi Việt Nam đang quyết tâm vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”, hướng tới
mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 thì khát vọng tăng trưởng
cao không thể tách rời với một câu hỏi nền tảng: đất nước này sẽ đi đến đâu nếu
thiếu vắng tiếng nói phản biện, thiếu những người dám nghĩ, dám nói và dấn thân
cải cách?
Chính
từ những suy tư đó, tôi nhớ lại hai cuộc hội ngộ đặc biệt trong đời – nơi những
con người tưởng chừng xa cách về địa lý, thế hệ, hoàn cảnh lại cùng hòa vào một
mạch nguồn chung: lo nghĩ, quan tâm đến vận nước với trách nhiệm của công dân.
Một
đêm ở Hà Nội: Từ ly rượu đến những nỗi niềm thời cuộc
Cách
đây khoảng 20 năm, trong không gian ấm cúng nơi nhà hàng trên phố Lý Thái Tổ gần
bờ hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra một cuộc gặp mà tôi còn nhớ mãi.
Từ
phương Nam có anh Nguyễn Minh Nhị (Bảy Nhị) – nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang, và
PGS Vũ Trọng Khải – Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp phía
Nam. Từ phía Bắc hiện diện những gương mặt
tiêu biểu của một thế hệ trí thức dấn thân: anh Trần Đức Nguyên – nguyên Trưởng
ban Nghiên cứu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải; nhà thơ Việt
Phương – từng là thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng; nhà nghiên cứu Nguyễn
Trung – nguyên trợ lý của Thủ tướng Võ Văn Kiệt; GS Chu Hảo – nguyên Thứ trưởng
Bộ Khoa học Công nghệ; GS Nguyễn Minh Thuyết – nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn
hoá giáo dục của Quốc hội; TSKH Phan Hồng Giang; Kiến trúc sư Trần Thanh Vân….
Tôi tuy sinh ra ở miền Bắc nhưng phần lớn cuộc đời
công tác lại gắn bó với đất phương Nam. Bởi vậy, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa
của sự kết nối: không chỉ là kết nối vùng miền mà là sự giao thoa giữa những tấm
lòng thành, giữa các thế hệ trí thức từng trải, giàu trách nhiệm và không dễ an
phận.
Bữa
cơm hôm ấy không đơn thuần là cuộc hội ngộ giữa các cá nhân mà là một diễn đàn
thu nhỏ. Những câu chuyện không chỉ dừng ở các chủ đề lớn như cải cách thể chế
hay chất lượng điều hành của các cơ quan nhà nước mà đi sâu vào những câu hỏi
thẳng thắn: Tại sao một số chính sách tốt trên văn bản lại khó đi vào đời sống?
Liệu cơ chế phân bổ nguồn lực đã thực sự dựa trên hiệu quả hay vẫn còn bị chi
phối bởi những rào cản vô hình?
Không
khí vừa thân tình, vừa trí tuệ – nơi những lời nói thật được cất lên không phải
để chỉ trích mà để cùng nhau tìm lời giải cho bài toán phát triển. Ở đó, không
ai còn “nguyên chức” hay “nhà khoa học độc lập” mà tất cả đều là những người yêu nước với tinh thần cống hiến
và sẵn sàng lên tiếng khi cần. Trước lúc chia tay, nhà thơ Việt Phương – người
từng để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lịch sử cải cách tư duy thời Đổi mới – lặng
lẽ đọc một bài thơ ông viết để tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Giọng thơ trầm
buồn như lắng đọng tinh thần của cả cuộc gặp hôm ấy – một cuộc gặp hiếm hoi giữa
những người anh em, người bạn hữu cùng chung nỗi ưu tư về đất nước.
Giờ
đây có ba người trong buổi hội ngộ năm ấy đều đã lần lượt đi xa về cõi vĩnh hằng:
anh Trần Đức Nguyên, anh Việt Phương và TSKH Phan Hồng Giang. Mỗi sự ra đi
không chỉ là nỗi tiếc thương riêng của gia đình, bè bạn mà còn là một mất mát lớn
đối với dòng tư duy cải cách – dòng chảy lặng thầm mà chính họ đã kiên trì khơi
mở, giữ gìn và truyền lại.
Khi
hay tin anh Việt Phương từ giã cõi trần, tôi đã lặng lẽ viết một bài thơ tiễn
biệt như một nén nhang lòng gửi tới người anh từng suốt đời thao thức với vận mệnh
dân tộc. Xin được trích lại nơi đây như nỗi lòng chung của những người còn ở lại:
Người
ra đi, còn thơ thì ở lại
Với
con tim bươn trải những nỗi niềm
“Cửa
Mở” cho đời
thời khủng hoảng lòng tin
”
Trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ
Đồng
hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ “
Và
“những vết bùn trên tận chín tầng cao”
…
Mới
hôm nào
Nửa thế kỷ vèo
qua
Chân lý giản đơn
Chỉ
người dám nói ra
Nhân
cách lớn
hôm qua
hôm nay
ngày mai
mãi vậy
Sao vội thế người ơi
Đời đang cần người đấy
Hát
nữa lên
tiếng hát của lòng người
Thét
nữa lên
tiếng
thét của lòng người
…
Sao
vội thế người ơi
để lại cho Đời
Đau
và tiếc
và ngổn ngang thương nhớ
Thôi,
đành gửi chút tâm tình dang dở
Tiễn
người về
nơi ấy
“chín tầng cao”…
Một
bữa cơm bình dị – Những vấn đề lớn lao
Lần
thứ hai, tôi và anh Bảy Nhị cùng có dịp ra Hà Nội công tác. Biết tin, anh
Trương Đình Tuyển – nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại gọi điện mời dùng cơm. Tham
dự còn có anh Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế (hiện nay là thành
viên trong Tổ tư vấn chính sách của Thủ tướng Phạm Minh Chính) và một chuyên
gia kinh tế khác.
Câu
chuyện bên mâm cơm lại xoay quanh các chủ đề lớn: ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy
tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo… Nhưng cuộc thảo luận không chỉ là những
phân tích vĩ mô mà là những trăn trở rất cụ thể. Câu hỏi được đặt ra không chỉ
là phải tăng trưởng mà là tăng trưởng như thế nào? Liệu chúng ta có đang quá phụ
thuộc vào các động lực cũ như vốn và lao động giá rẻ thay vì quyết liệt đầu tư
cho khoa học công nghệ để tạo ra giá trị gia tăng thực sự? Làm sao để cải cách
không chỉ là khẩu hiệu mà thành hành động thực chất?…
Cuộc
gặp ấy một lần nữa cho thấy: Sự khác biệt vùng miền hay góc nhìn, nếu được đặt
trong không gian đối thoại tôn trọng sẽ trở thành nguồn lực bổ sung cho nhau.
Đó chính là nền tảng của một nền quản trị hiện đại: lấy đối thoại thay thế áp đặt,
lấy phản biện làm động lực cải tiến.
Những
trí thức trẻ hôm nay và ngọn lửa tiếp nối
Một
lớp trí thức trẻ đang trưởng thành từ trong nước đến kiều bào ở nước ngoài,
đang từng ngày góp sức cho công cuộc phát triển đất nước. Họ là các nhà khoa học
tiên phong trong lĩnh vực AI, y sinh; là những doanh nhân khởi nghiệp không chỉ
tìm kiếm lợi nhuận mà còn kiến tạo các giải pháp cho vấn đề môi trường, giáo dục
hay y tế cộng đồng; là những cán bộ trẻ đang dấn thân cải cách thủ tục hành
chính, xây dựng nền quản trị số minh bạch hơn.
Nếu
thế hệ đi trước phải trăn trở với việc phá bỏ rào cản tư duy thời bao cấp thì
thế hệ trẻ hôm nay đối mặt với thách thức khác: làm sao để Việt Nam không bị tụt
hậu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? Làm sao để khẳng định vị thế trên bản
đồ tri thức toàn cầu? Những hạt giống ấy đang nảy nở. Vấn đề là: Những người đi
trước có đủ rộng lượng để tôn trọng và lắng nghe họ không, có tạo được cơ chế
và không gian để họ thỏa sức cống hiến không?… Vai trò của văn hóa đối thoại cần
được khơi thông để tiếng nói của trí thức, cả già lẫn trẻ trở thành một phần của
tiến trình chính sách.
Lời
kết: Gặp nhau ở vận nước
Hai
cuộc hội ngộ tuy khác nhau về bối cảnh nhưng cùng đọng lại một tinh thần: không
an phận. Đó là điểm chung sâu xa của những người trí thức thực sự: không thỏa
hiệp với lối mòn tư duy, không chấp nhận cái sai “theo thói quen”, không đứng
ngoài cuộc khi đất nước đang cần những bước chuyển quyết định.
Giữa
lúc đất nước đang đối mặt với vô vàn thách thức, điều Việt Nam cần không chỉ là
tăng trưởng về con số mà là tăng trưởng về ý chí và sức mạnh tinh thần do giới
trí thức dẫn dắt.
Cần
nhiều hơn nữa những buổi gặp gỡ, nhiều hơn nữa những trí thức không an phận, để
kiến tạo một Việt Nam – nơi trí tuệ không chỉ để ngẫm nghĩ mà để hành động. Điều
đó có thể bắt đầu từ những hành động cụ thể: xây dựng các diễn đàn chính sách mở
– nơi ý kiến đa chiều thực sự được lắng nghe; thiết lập cơ chế để nhà nước đặt
hàng và tiếp thu các nghiên cứu độc lập từ giới chuyên gia. Và quan trọng hơn cả,
là nuôi dưỡng một văn hóa xã hội biết trân trọng sự khác biệt và xem phản biện
là động lực của sự phát triển.
Chỉ
cần chúng ta tìm thấy nhau, lắng nghe nhau và cùng hành động với tinh thần
trách nhiệm thì hy vọng sẽ không chỉ là niềm tin mơ hồ mà là động lực hành động
vì một Việt Nam phát triển hùng cường và thịnh vượng.
No comments:
Post a Comment