BẢN TIN TỔNG HỢP VIỆT NAM & QUỐC TẾ
NGÀY
18/12/2024
Ông Tô Lâm cải tổ Việt Nam với kế hoạch tái cơ cấu bộ máy
chính quyền
Khai mạc Triển lãm Vũ khí Quốc tế tại Việt Nam
Thứ trưởng Quốc Phòng: Việt Nam thống nhất mua ba vận tải
cơ C-130J của Mỹ
Triển
lãm Quốc phòng : Việt Nam thể hiện “khả năng răn đe”, hướng đến xuất khẩu
thiết bị quân sự
Kỹ sư bị trả thù sau
khi tố cáo các lỗi trong xe điện của VinFast
Đường sắt Việt Nam –
Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác, mở đường cho các dự án lớn
Xe
hơi : Honda và Nissan đàm phán để sáp nhập
Trung
Quốc : Tập Cận Bình thanh trừng cả những người thân tín trong quân đội
Đài
Loan tính các bước đi để tránh cuộc chiến thuế quan thời Trump 2.0
Thị
trưởng Đài Bắc kêu gọi giảm đối đầu giữa Đài Loan với Trung Quốc
Hàn
Quốc: Luật sư tổng thống Yoon phản bác mọi cáo buộc về « nổi loạn»
NGƯỜI VIỆT ONLINE
Fed hạ lãi suất lần thứ 3 liên tiếp, tổng cộng 1 điểm từ Tháng Chín
UEFA tăng gấp đôi tiền
thưởng cho đội tuyển nữ tại Euro 2025
California ban bố
tình trạng khẩn cấp chống cúm gia cầm
Rộn ràng Giáng Sinh tại nhật báo Người
Việt
Daisy Tống tuyên thệ
người Việt đầu tiên làm chủ tịch Học Khu Rancho...
FIFA xin lỗi Liên
Đoàn Bóng Đá Ukraine vì thiếu bản đồ Crimea
Mỹ muốn xuất cảng khí
LNG sang Việt Nam khi Trump trở lại Tòa Bạch Ốc
Ông gốc Việt cán người ở Garden Grove
bị bắt
Đổ xăng đốt quán cà
phê ở Hà Nội làm 11 người thiệt mạng, 7 bị thương
Kỷ luật tứ trụ và ‘cuộc
cách mạng chưa từng có’ của Tô Lâm
McConnell ‘quyết tử’
với Trump dù đang lùi dần vào bóng tối Thượng Viện
Vụ 4 tiếp viên hàng
không xách ma túy: Số bị can tăng lên 1,200
Biden: Vụ ‘drone’ xuất
hiện hàng loạt ở Mỹ ‘không có gì hiểm ác’
Số phận những người
xúc phạm ngành Công an CSVN
Mỹ lần đầu tiên có
người bị cúm gia cầm nặng, ở Louisiana
2 ông New York thiệt
mạng sau khi bón cần sa bằng phân dơi
Hạ Viện âm thầm bỏ
phiếu công bố kết quả điều tra Matt Gaetz
Việt Nam lọt vào tầm
ngắm khi Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, theo Wall Street Journal
=========
Tân
lãnh đạo Syria Al Sharaa kêu gọi quốc tế rút HTS khỏi danh sách « khủng bố »
Liên
Âu tài trợ thêm 1 tỷ euro cho người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ
Syria
: Cựu độc tài Bachar Al Assad tẩu tán tài sản ra nước ngoài như thế nào ?
Liên
Hiệp Châu Âu mong muốn tương lai Syria « không có Nga và Iran »
Ăn
bánh mì döner kebab như thế nào mới thực sự đúng điệu ?
AIE:
Nhu cầu than đá cao kỷ lục trong năm 2024
Mỹ
: Trump sẽ cử đặc phái viên về Ukraina đi châu Âu vào đầu năm 2025
Tổng
thống Zelensky họp với nhiều lãnh đạo Liên Âu về tương lai của Ukraina
Nga:
Nghi phạm vụ ám sát tướng Kirillov là công dân Ouzbekistan được Ukraina tuyển dụng
Ám
sát các tướng Nga tại Matxcơva: Màn phô trương thế mạnh của điệp viên Ukraina
Ukraina
thừa nhận thực hiện vụ ám sát một tướng Nga ở Matxcơva
Chết
trong vụ nổ ở Matxcơva : Tướng Nga Kirillov là ai ?
VÀI
NÉT VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 18/12/2024
Phúc
Lai GB cùng
với Phúc
Lai.
1. Đầu tiên, tôi muốn nói về khó khăn của
Ukraine trong thời gian qua, ít nhất là trong vài tuần trở lại đây xung quanh
hướng chung Pokrovsk và Kurakhove.
Sáng
sớm hôm nay trên Báo Mới dẫn một bài nào đó, nói về việc ở Kurakhove có 700
quân Ukraine đang bị vây hay sắp bị vây gì đó. Điều này khó đánh giá được đúng
sai, vì tất cả chúng ta đều nghe tin nguy ngập, ngay cả các tài khoản mạng xã hội
nguồn Ukraine cũng viết là rất khó khăn và việc bị vây là có thể.
Trong
buổi tọa đàm mới đây, chúng tôi cũng nói đến khả năng này và việc Bộ chỉ huy
Ukraine thay thế chỉ huy (chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm chung Donetsk, Oleksandr
Lutsenko, đã bị cách chức và thay thế bằng chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi),
và anh Q từ Kyiv cũng nói về một khía cạnh bị phàn nàn nhiều trong quân đội
Ukraine, là cách chỉ huy rặt lính tẩy, theo kiểu Xô-viết ngày xưa.
Bản
thân việc phía Ukraine có khó khăn về nhân lực, cũng là điều tôi đã viết và
phân tích: họ cũng có vấn đề nghiêm trọng về nhân khẩu học, do vậy việc hạ độ
tuổi gọi phục vụ trong lực lượng vũ trang là không đơn giản, vì hạ khoảng 3 tuổi
nữa là đúng khoảng trống mênh mông, không giải quyết được vấn đề. Có một thành
viên tham gia thảo luận nhắc: chính #Zelenskyy nói: nếu không trang
bị đủ vũ khí thì có hạ nữa cũng chỉ tốn tiền trả lương. Logic là ở chỗ đó.
Vấn
đề là, tất cả các kênh truyền thông từ mạng xã hội đến “chính thống” nhưng chắc
chắn là do Ng@ thao túng, đang mô tả tình trạng này trong một mạch logic riêng.
Đó là:
+
Ukraine thiếu nhân lực trầm trọng.
+
Tinh thần nhân dân và binh sĩ xuống thê thảm, chỉ muốn bỏ tiền tuyến đi về.
+
Tình trạng đào ngũ nhiều vô kể, cứ như là tan rã đến nơi.
+
Tình trạng vũ khí cạn kiệt.
Tất
cả các yếu tố này thậm chí, còn được thể hiện ra trên các phương tiện truyền
thông xứ phía đông nước Lào còn mạnh mẽ, nhiệt thành hơn cả truyền thông Ng@.
Nôm na là, truyền thông chính thống Ng@ nói MỘT, mạng xã hội tuyên truyền cho
Ng@ nói thêm MỘT nữa là HAI, và #BMZ thì lấy cả hai, thêm
mắm muối mô tả thành BA, BỐN, NĂM, SÁU… thật đúng là #BMZ, không thể khác.
Sự
thật là, chẳng hạn ở hướng Pokrovsk chẳng hạn, khó khăn về nhân lực từ góc độ tổng
thể của Ukraine (từ góc độ này, Ng@ cũng khó khăn như vậy) là có, nhưng ở hướng
Pokrovsk là hết sức đặc thù, cá biệt, như trên đây tôi đã báo cáo theo ý kiến của
những người “gần như trong cuộc”, còn liên quan đến cách chỉ huy theo kiểu
Xô-viết, dẫn đến những chuyện kiểu như, không phải là không có lực lượng nhưng
do cứng nhắc, các đơn vị không được luân chuyển đúng lúc dẫn đến sự quá tải –
điều này đã được các chuyên gia quân sự nước ngoài báo cáo từ lâu chứ không phải
đến hiện tại mới được bộc lộ ra. Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo Ukraine
trong cuộc chiến này, là không kiên quyết giữ đất bằng mọi giá, nếu cần thì
rút, sau khi tiêu hao của Ng@ những nguồn lực đáng kể về cả khí tài lẫn nhân lực.
Trong
bản tổng kết các sự kiện trong tuần của Mick Ryan, ông này viết “chỉ huy Lực lượng
đặc nhiệm chung Donetsk, Oleksandr Lutsenko, đã bị cách chức” do để cho quân
Ng@ tiến nhanh ở Pokrovsk, theo tôi là không sát với thực tế. Ông này bị cách
chức vì cách chỉ huy cứng nhắc chứ không phải là do để Ng@ chiếm được một số diện
tích đất nào đó, hoặc nói cách khác để cho Ng@ tiến lên được có thể là vấn đề,
nhưng nó không phải là vấn đề cơ bản, mà người chỉ huy Ukraine phải bảo toàn được
lực lượng là trên hết.
Chúng
ta cũng cần nhớ rằng, khó khăn về nhân lực đối với phía Ukraine là khó khăn từ
đầu, chứ không phải đến bây giờ nó mới là khó khăn. Chẳng hạn những ngày đầu của
cuộc chiến (ví dụ này tôi cũng nhắc trong buổi thảo luận), cái bọn Ng@ này tràn
sang Ukraine đến 190.000 quân là tối thiểu, cho đến những nguồn khác cho rằng
chỉ sau ngày 24/2/2022, quân số của Nga ở Ukraine nhanh chóng vọt lên trên
225.000 người; và “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của Ng@ được lên kế hoạch dựa
trên thông tin tình báo cho biết: Ukraine có tối đa 90.000 người trong Lực lượng
vũ trang nói chung, hầu hết tập trung ở Donbas và gần như không có khả năng huy
động thêm quân mới. Điều này thực chất không hề xa với sự thật cho lắm, vì thế
yếu tố quân số chưa bao giờ là thế mạnh của phía Ukraine.
Tôi
cũng đã phân tích hầu quý vị về vấn đề đào ngũ trong lực lượng vũ trang Ukraine
hiện nay, với những thông tin công khai từ cơ quan công tố quân sự nước này, và
đó là tỉ lệ cao; đồng thời chỉ ra: với người Ukraine thì cuộc chiến tranh này
là nghĩa vụ quân sự, có tính chất bắt buộc với mọi công dân, trong khi với Ng@
thì là bọn ký hợp đồng chiến đấu, nghĩa là đi đánh thuê cho Putox. Vì vậy, nếu
phía Ng@ có 1 thằng trốn, nó nghiêm trọng hơn so với 100 người đào ngũ bên phía
Ukraine nhiều, vì nó thể hiện sự thối nát cùng cực của quân đội Ng@, đến mức thằng
vỡ nợ phải đi đánh nhau thuê, vẫn còn phải tuyệt vọng mà bỏ trốn; khi đó kẻ đào
tẩu nhận ra không có cơ hội nào mà nhận số tiền đó, thậm chí nếu thiệt mạng thì
gia đình cũng bị quịt tiền một cách dễ dàng. #BMZ thì không bao giờ
phân tích những chỗ này, chúng lập lờ đánh lận con đen làm người đọc nhầm lẫn.
2. Vẫn liên quan đến #BMZ, vừa mới xong AP đưa tin: “Vài trăm” quân Triều Tiên thiệt
mạng khi đánh Ukraine giúp Ng@. Cụ thể, quân đội Triều Tiên được cho là đã
chịu thương vong đáng kể khi chiến đấu cùng lực lượng Nga ở Kursk Oblast, Ng@,
theo hãng tin AP vào ngày 12/12. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tuyên bố
rằng tỷ lệ thương vong cao phần lớn xuất phát từ việc quân đội Bắc Kim Chi thiếu
kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù không có con số chính xác nào được cung cấp.
Cuối
tuần vừa rồi khi tọa đàm, tôi cung lưu ý cử tọa rằng đang có những thông tin về
việc lính Bắc Kim Chi tham chiến ở hướng Pokrovsk, nhưng đến hôm nay lại không
thấy nữa. Đúng là thời của thông tin nhiễu loạn, mong quý vị hết sức chú ý, đặc
biệt là các KOL có nhiều người theo dõi, hết sức thận trọng. Chẳng hạn về thông
tin này, nếu có thật sẽ dẫn đến việc chính quyền Biden cho phép Ukraine sử dụng
ATACMS để bắn vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ng@ cả ở hướng đông, tức Donbas.
Vì vậy nếu quan sát, sẽ thấy những nguồn tin “có vẻ thân Ng@” thì lại rất rón
rén với hướng tung tin này.
Trong
một diễn biến khác, vụ ATACMS được sử dụng để tấn công vào sân bay Taganrog đã
dẫn đến vụ tấn công bằng tên lửa và drone để trả thù. Vụ này cần được nhìn nhận
dưới hai khía cạnh:
+
Thứ nhất. Vẫn câu chuyện cũ: chúng rất sợ cả HIMARS lẫn ATACMS, và kết quả là
đã tiêu diệt số lượng những giàn phóng bắn ra hai loại vũ khí này còn nhiều hơn
số lượng được chuyển cho Ukraine vài lần.
+
Thứ hai. Nếu bị tấn công bằng những thứ này, chúng vô vọng trong chống lại…
nhưng không phải thuần túy là bắn hạ nó, những gì diễn ra trên thực tế cho thấy,
chúng không bắn hạ được. Vô vọng ở đây là tôi muốn nói đến việc người Ukraine
đã từng sử dụng HIMARS để phá tan đội hình của quân đội Ng@ VỀ MẶT HỆ THỐNG, đặc
biệt là tổ chức hậu cần.
Vì
vậy, chúng trả đũa bằng tên lửa. Về khía cạnh này, tôi sẽ xin phân tích trong mục
sau, bây giờ xin quay lại với khu vực Kursk. Khá ngộ nghĩnh, lại vẫn báo chí xứ
phía đông nước Lào mô tả: Ukraine đang sai lầm khi chỉ huy nước này thúc đẩy
binh lính tiến lên hòng chiếm đất ở khu vực Kursk, dẫn đến việc binh lính của
Ukraine ở Kursk sa sút tinh thần, chỉ muốn bỏ về nhà. Tự nhiên đọc đến chỗ đó
tôi tự hỏi, ơ thế đây đang là chiến dịch phản công của Ng@ chiếm lại Kursk, hay
là chiến dịch phòng ngự của Ng@ chống lại kế hoạch chiếm đất của Ukraine? Nghe
chúng nó mô tả thì giống người Ukraine vẫn đang tiếp tục thi hành chiến tranh
xâm lược Ng@ ấy. Nhiều khi khen “shit Putox thơm” cũng phải có chút kiến thức
và biết dùng cái đầu để suy nghĩ, chứ không nên coi cái đầu như củ cải.
3. Trên đây tôi có nhắc đến vụ ATACMS nện
sân bay Taganrog.
Các
nguồn tin mang tính đại chúng đều mô tả cú nện vào sân bay này là nện vào lực
lượng không quân Ng@, dẫn đến việc suy giảm khả năng ném bom lượn của bọn này
vào Ukraine. Suy đoán này không sai, nhưng bây giờ còn có những thông tin khác
nữa cần xem xét. Taganrog cách chiến tuyến hiện nay khoảng 170 ki-lô-mét đường
quạ bay (đo đến Pokrovsk chẳng hạn), vì vậy các máy bay Ng@ xuất phát từ đó đến
thả bom lượn vào các vị trí của Ukraine trên đường tiếp xúc, là cực kỳ phù hợp
với thực tế. Căn cứ vào những bức ảnh chụp vụ tấn công trên mạng xã hội, cháy nổ
rất to như thế có thể nói, suy đoán gần nhất là trúng vào kho… bom lượn. Nhưng
còn có một điều nữa tôi cũng trao đổi với các bác trong buổi tọa đàm: Ng@ thường
có truyền thống chất hàng hóa ở sân bay, như vụ kho đạn pháo của Ng@ ở sân bay
Kherson bị tập kích bằng pháo binh và một số loại vũ khí khác đến… 16 lần. Vì vậy
hậu quả của cú đánh này có thể không chỉ là bom, mà còn có nhiều thứ đạn dược
khác.
Tại
sao tôi lại suy đoán như thế? Liên quan đến cái đường tàu Rostov trên sông Đông
– Mariupol đã đi vào hoạt động, và thậm chí bọn Ng@ này còn kéo dài nó để nối
vào đường tàu cũ từ Crimea đi lên (hình minh họa). Và đây, vụ cơ quan tình báo
quân sự Ukraine phối hợp với lực lượng pháo binh, sử dụng ATACMS đốt cháy đoàn
tàu nhiên liệu 40 toa của bọn Ng@ này ở đâu đó tỉnh Zaporizhia, chính là trong
bối cảnh của cái đường tàu này.
Như
thế chúng ta cũng đã bắt đầu thấy được một số điểm: thứ nhất, đường tàu đi vào
hoạt động thực tế; và người Ukraine sẽ thêm nhiệm vụ phải gây khó khăn cho những
hoạt động của nó; và hành động thực tế của người Ukraine chính là… đánh thẳng
vào đoàn tàu. Chưa hết: còn các đội du kích hoạt động trong khu vực này, nhiệm
vụ của họ sẽ là chiếu cố các cây cầu đường sắt trên tuyến đường.
4. Về chiến lược hai bên
4.1. Chuyện đường tàu đã giúp chúng ta làm
sáng tỏ một số điều. Chẳng hạn, cái cầu Kerch bây giờ Ng@ giữ chỉ làm biểu tượng,
việc tiếp tế cho bán đảo Crimea đã phải chuyển qua cái đường tàu mới kia, như vậy
hành lang trên bộ nối Donbas với Crimea đã trở thành sống còn đối với chiến lược
của chúng. Ồ, hóa ra điểm này lại làm sáng tỏ điểm khác: tại sao chúng lại cố sống
cố chết chiếm bằng được Pokrovsk: trước đây là chiếm Vuhledar, bây giờ là đẩy
xa chiến tuyến càng xa đường tàu, càng tốt. Pokrovsk cách Mariupol 130
ki-lô-mét đường quạ bay, và đo đến tận Melitopol cũng chỉ già 200 ki-lô-mét một
chút – như vậy tất cả dải đất này, tuy khá an toàn với HIMARS nhưng lại nằm
trong tầm của ATACMS. Và chúng ta cũng cần nhớ rằng cả dải đất ven biển Azov
này là lãnh thổ Ukraine, không bị cấm đoán gì cả. Chưa nói đến việc Taganrog là
lãnh thổ Ng@ mà còn bị ATACMS hỏi thăm trong khi vẫn chưa có ý kiến gì từ bên
kia đại dương…
Đến
đây, chúng ta thấy tính rởm đời kiểu Xô-viết của cái bọn chỉ huy Ng@ này: vạch
ra một mục tiêu nào đó, là phải cố chiếm bằng được có khi, chỉ do một lý luận rằng
“Chiếm được Pokrovsk là tiền đề để đẩy xa chiến tuyến đảm bảo cho an toàn của lực
lượng Ng@ khu vực nam Donetsk – Dnipropetrovsk – Zaporizhia.” Nhưng không ai
nghĩ đến khía cạnh rằng, để đến lúc được an toàn như thế, chúng phải trả giá đến
cả nghìn xe tăng và vài trăm nghìn mạng lính.
Cũng
cần hình dung rõ tình thế như thế này: trong điều kiện chưa an toàn đó, chúng vẫn
cứ phải cố gắng tổ chức tấn công “cho ra cái vẻ còn mạnh”, nghĩa là không đảm bảo
rất nhiều yêu cầu: đủ pháo, đủ xe tăng, đủ hỗ trợ trên không, đủ ăn uống sưởi ấm
cho lính… cái gì cũng không đủ sẽ dẫn đến tổn thất cực kỳ nặng nề, mà vẫn cứ phải
cố tấn công. Đây chính là mâu thuẫn cơ bản của cái bọn quân đội thứ hai thế giới
này.
Nói
tiếp, và ngay cả trên khu vực nóng nhất của mặt trận ở thời điểm hiện tại, Ng@
đang khai thác hiệu quả điểm yếu của Ukraine là vấn đề chỉ huy kết hợp với nhân
lực, và đánh đổi thiệt hại nghiêm trọng về nhân lực vì tất cả các chỉ số khác đều
xuống rất thấp: xe tăng, pháo binh, không quân.
Chúng
ta cũng cần hình dung rằng hiện tại khu vực nóng nhất, cũng chỉ chiếm từ 10 đến
15% chiều dài của mặt trận, còn lại những khu vực khác tấn công của Ng@ mang
tính quấy rối. Đến đây, chúng ta có thể đưa ra kết luận tạm về chiến lược của
Ng@.
+
Thứ nhất. Tiếp tục duy trì tình trạng xung đột quân sự trên tiền tuyến trong khả
năng chừng nào bộ máy quân sự của chúng còn đáp ứng được, gặm nhấm được càng
nhiều đất càng tốt và hiện nay là ĐẢM BẢO HÀNH LANG TRÊN BỘ NỐI DONBAS VỚI
CRIMEA. Vì vậy chúng sẽ phải đẩy quân Ukraine ra càng xa bờ biển Azov càng tốt.
Đây có lẽ đang được đưa lên thành mục tiêu sống còn của chúng trong thời gian
này và tương lai gần.
+
Thứ hai. Suy ra từ trên, tương lai xa hơn chính là duy trì được Crimea. Cầu
Kerch trong điều kiện chiến tranh sẽ không thể được phục hồi, việc này chỉ có
thể được tiến hành khi người Ukraine chịu thua và “hòa bình theo điều kiện của
Ng@” thành hiện thực. Thậm chí có một số chuyên gia đánh giá nó cần phải được
thay mới một số nhịp và trụ cầu, vì thế hiện nay chúng buộc phải bảo vệ nó chỉ
để làm sao nó không bị phá cho sập hẳn. Vì vậy chúng sẽ bằng mọi giá bảo vệ tuyến
đường sắt Rostov – Mariupol – Berdyansk – Melitopol, coi như mạch máu chính của
chiến trường.
+
Thứ ba. Tiếp tục duy trì chiến tranh phá hoại bằng tập kích đường không. Mặc dù
hiện tại những trận tập kích bằng tên lửa và drone của chúng vào các thành phố
Ukraine không còn nhiều tác dụng (chút nữa tôi sẽ đi sâu vào vấn đề này) nhưng
nó còn có một tác dụng là duy trì tình trạng chiến tranh trên các thành phố,
trên đời sống dân sự của Ukraine, coi như làm cho người Ukraine ăn không ngon,
ngủ không yên.
+
Thứ tư. Chiến lược cao nhất: thi hành cuộc chiến tranh chống phá toàn diện, đặc
biệt là tâm lý chiến nhằm trực tiếp vào chính quyền và cá nhân Tổng thống #Zelenskyy, sao cho chính quyền
này và cá nhân Zelenskyy phải bị hạ bệ càng sớm càng tốt, từ đó gây ảnh hưởng đến
kế hoạch gia nhập EU và NATO của Ukraine.
Vì
vậy, hiện nay tất cả các hành động đều nằm trong 4 điểm chiến lược này và tập
trung vào một nhiệm vụ trước mắt, là đánh vào tâm lý bất thường, mù mờ về chính
trị, hú họa về kỹ thuật đàm phán và đặc biệt là phi dân chủ của ông Trump. Càng
đánh mạnh trên chiến trường, sau đó tung các loại hỏa mù về chiến thắng chỉ còn
trong gang tấc của chúng, càng dễ lung lạc ông Trump. Bằng chứng mới nhất của
câu chuyện này, và cũng xin chia buồn với các fan của ông ấy (nhưng vẫn đang ủng
hộ Ukraine) là mới đây nhất ông này vừa chỉ trích quyết định cho dùng ATACMS bắn
vào lãnh thổ Ng@, vừa tuyên bố xanh rờn: không bỏ rơi Ukraine. Nếu ông ấy không
bỏ rơi Ukraine nhưng cưu mang một Ukraine theo ý Ng@, thì cũng vô nghĩa. Nước Mỹ
đã quá sai lầm khi bầu tay ba vạ này làm Tổng thống.
(4998
là số bạn của tôi ngày hôm nay, nếu sau khi bài này lên mạng mà nó giảm đi thì
cũng không có gì là lạ)
Đọc
tất cả những điều trên, có vẻ như Ng@ đang thắng thế.
4.2. Nhưng tôi thì vẫn có cái nhìn khác.
Khi
bắt đầu buổi tọa đàm hôm Chủ nhật vừa qua, có một đoạn tôi không ghi vào băng:
tôi hỏi bác Q vừa từ Kyiv về, về tình trạng mất điện ở bên đó thì điều tôi được
biết, với tôi là rất quan trọng: “Cắt điện luân phiên như bình thường.” Trước
đó khi nói chuyện qua Messenger, tôi có hỏi một câu: có ảnh hưởng gì đến nước
nóng không? Bác ấy bảo: vẫn bình thường, tức là hệ thống vẫn được duy trì nhờ
nguồn điện dự phòng khác. Tôi nói: thế thì không sao, lạnh như thế này mà mất
nước nóng, là mất sưởi, sẽ căng lắm.
Sau
khi biết được tình trạng cắt điện ở Kyiv như vậy, nghĩa là cắt luân phiên “như
bình thường” và tôi có kết luận với bác Q: như thế là mất điện KHÔNG PHẢI DO
ĐÁNH PHÁ, KHÔNG KÍCH. Những suy đoán của tôi từ trước là đúng: họ có cả gần hai
năm để cải tổ hệ thống điện, vì vậy không lý gì đến mùa đông thứ ba lại để Ng@
dễ dàng đánh phá như vậy được. Việc cắt điện khi bị đánh phá là cần thiết, để
tránh các sự cố khác ví dụ như hỏa hoạn. Tất nhiên không thể nói tất cả các trận
đánh phá của chúng không có kết quả, nhưng chắc chắn là không còn tác dụng gì
nhiều. Và đây: hãng năng lượng Ukrenergo xác nhận nguồn điện ổn định cho ngày
17 tháng 12: việc cắt điện theo lịch trình sẽ không diễn ra vào Thứ Ba, ngày 17
tháng 12 năm 2024. Tin tức tích cực này, được Ukrenergo công bố qua Telegram và
được Ukrinform đưa tin lại. Cụ thể, trong bản tin của mình Ukrenergo nêu rõ:
“Ngày mai, 17/12, việc áp dụng các biện pháp hạn chế tiêu dùng không được dự
báo. Nếu tình hình thay đổi sẽ có thông báo bổ sung.”
Như
vậy, về chiến lược của hai bên trong khía cạnh này, cả hai bên đã bắt đầu lật
bài. Một bên, tiếp tục duy trì đánh phá, bên kia phân tán cất giấu mục tiêu, và
tăng cường năng lực phòng không, thậm chí thêm khả năng “lái UAV – drone của địch
để đánh địch” trong thời gian gần đây. Ấy chưa xong, vậy chẳng nhẽ cứ thế mãi,
cứ chịu cho nó đánh mãi? Làm gì có chuyện đó. Trong bản tin anh Tran Duy Long vừa
share hôm qua lên tường nhà tôi về loại tên lửa hành trình mới nhất của Ukraine
có tên là Peklo, hay Hell (địa ngục) tại đây:
có
phân tích về năng lực sản xuất của Ukraine về loại tên lửa này. Xin nhớ lại,
ngày 14/11 tôi đã viết, Ukraine sản xuất được 100 quả tại đây:
ngay
sau khi anh Long lên bài, có bác nhắn tôi vì nhớ là tôi đã viết về vấn đề đó
cách đây cả tháng, hỏi rằng sao tôi biết Ukraine sản xuất được 100 quả tên lửa?
Tôi trả lời: tôi có biết đâu, là ước tính khoảng khoảng thế. Thật ra nếu tôi có
biết tôi cũng chẳng nói đâu, ha ha. Tôi sẽ trả lời tôi bịa ra vậy thôi, may mà
trúng.
Câu
hỏi đặt ra: tại sao họ lại công bố về loại tên lửa này vào thời điểm này? Và có
thật chỉ có 100 quả hay không? Chẳng ai trả lời được, nhưng như trên đây đã
nói: các quân bài đã lật, nhưng có những quân bài mà tay chơi nào đó chưa dùng.
Chẳng hạn, đáp trả ATACMS, Ng@ buộc phải dùng Oreshnik và nó… vô tác dụng. Tuần
vừa rồi nếu chúng dùng lần nữa như báo nào tung tin, thì nó lại càng được chứng
minh là vô dụng thêm chút nữa. Nhưng với Peklo hay “Hell for Putox” thì câu
chuyện sẽ không như vậy.
Có
người bạn nói chuyện với tôi và băn khoăn kinh khủng: tại sao đến giờ phút này
Ukraine không quại vào Mátxcơva, chẳng hạn vào hệ thống điện? Thú thật là tôi
cũng không biết, nhưng có thể do nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, nếu Mátxcơva tiếp
tục mất điện như mùa đông năm ngoái, lại dẫn đến vỡ ống sưởi, lại đóng băng
lung tung trong nhà, dân Mục-tư-khoa chết rét là cái chắc; nhất là năm nay khác
năm ngoái rất nhiều: linh kiện dự trữ mua từ phương Tây đã cạn, Ng@ sẽ không có
khả năng phục hồi hệ thống điện được tốt như năm ngoái. Nhưng rõ ràng đây là một
trò khá… vô nhân đạo, vì tôi có thể khẳng định rất nhiều người dân Mục-tư-khoa
sẽ bị mất mạng theo đúng nghĩa đen của từ này, nhất là những người cao tuổi. Vì
vậy tôi cho rằng người Ukraine ít có khả năng làm, nhưng nếu còn xài Oreshnik lần
nữa thì cũng không biết thế nào, nhất là bắn vào Kyiv. Người Ukraine cũng đáo để
lắm.
Nên
nhớ người Ukraine có nhiều họ hàng ở Ng@, không phải lúc nào chơi sát ván cũng
là hay.
Còn
lý do nữa, là hệ thống phòng không. Theo tôi, về lý thuyết các hệ thống phòng
không Ng@ thừa sức hạ loại tên lửa này của Ukraine, vì vậy cần rà soát lại vài
lần nữa hệ thống phòng không Ng@ bằng vũ khí rẻ tiền hơn là UAV.
Cuối
cùng, là số lượng. Sản xuất ra là phải dùng, nhưng dùng như thế nào, bắn vào
đâu… khi số lượng chưa nhiều, họ sẽ phải cân nhắc. Nhà máy điện nơi cung ứng trực
tiếp cho sản xuất quốc phòng đã bị đánh bằng UAV rồi, và còn cái nào họ sẽ còn
đánh nữa, chúng ta có thể yên tâm về điều đó.
Vậy
là về năng lực đánh phá lẫn nhau, hay năng lực không kích, dần dần người
Ukraine cũng sẽ lập lại thế cân bằng. Trước mắt, năng lực phòng không của
Ukraine là vượt trội, trong khi suốt thời gian cả hai năm qua đã và đang diễn
ra quá trình bào mòn phòng không Ng@. Đến khi đủ mức, sẽ xảy ra hiện tượng đánh
phá ào ạt bằng đủ thứ: tên lửa hành trình, drone UAV FPV hay những gì gì đó tôi
không nhớ, nhưng sẽ là tổng tấn công. Lúc đó ai là người vứt xuống bàn quân bài
quyết định, quý vị kết luận hộ tôi.
VẬY TÌNH THẾ CHIẾN TRANH HIỆN NAY, AI
ĐANG THẮNG THẾ?
Trong
nhiều bài trước tôi đã viết: Ng@ có nỗ lực mấy ở Pokrovsk, thì cũng không thoát
được kiếp “tốc độ rùa bò” – đó là điều thứ nhất. Liên quan đến tốc độ, tôi còn
viết cái đáng sợ của quân đội Ng@ phải là hàng nghìn khẩu pháo trút cả triệu quả
đạn xuống tiền duyên, rồi hàng trăm xe tăng đột kích với cả vạn bộ binh tràn
lên. Còn với cách thi hành chiến tranh như hiện nay, cứ 10 ngày thì tốn một vạn
rưỡi quân để chiếm vài làng. Thứ hai, dù nỗ lực mấy thì khu vực Pokrovsk này
cũng không thể sụp đổ, dù là cái thị trấn này có bị chiếm. Trước đây tôi viết:
Pokrovsk, Ng@ sẽ không bao giờ chiếm được. Nhưng bây giờ thì có lẽ, với vài vạn
“kiện hàng 200” nữa thì chúng có thể chiếm được, và chiếm được đống gạch vụn,
nhưng là sau cả tháng, hai, ba tháng nữa không chừng. Thứ ba, dù có chiếm được
Pokrovsk thì với ATACMS chúng cũng chưa đạt được mục tiêu đẩy xa chiến tuyến khỏi
đường tiếp vận, và còn lâu mới đạt được mục tiêu này. Nhưng về cục bộ, chúng
đang thắng thế, cứ công nhận như vậy đi đỡ phải cãi nhau với Dư Luận Viên.
Nhưng
như khi kết luận buổi tọa đàm hôm trước, tôi có nói, những thành quả của người
Ukraine là rất lớn, nó đảm bảo sự yên ổn lâu dài. Chẳng hạn theo nhà nghiên cứu
lịch sử, chính trị và kinh tế Brent Cooper, người Ukraine đã đưa các chỉ số
trên đây của toàn bộ nền quân sự Ng@ về tiệm cận số KHÔNG, và nước này sẽ phải
mất từ 6 đến 7 năm để phục hồi được sức mạnh như trước chiến tranh với được
không bị cấm vận. Với kết quả này, thì bất chấp cuộc chiến sẽ được dừng lại bằng
cách nào, với điều kiện nào chăng nữa, thì cứ hễ nó dừng lại nước Ng@ sẽ còn rất
lâu mới có thể quay lại gây chiến với Ukraine, vì khi đó kịch bản này gần như
chắc chắn sẽ xảy ra: Putox bị xử lý, biến mất hoặc ít ra bị giam ở đâu đó rồi
thủ tiêu, và thằng khác lên thay, thằng nào thì cũng phải đối mặt với một nước
Ng@ hỗn loạn, thậm chí chia năm xẻ bảy. Tình thế này là không thể cưỡng, dù bây
giờ chúng ta vẫn còn thấy một nước Ng@ của Putox rất hung hăng và có vẻ mạnh,
nhưng nó không phải vậy đâu.
Tôi
khẳng định, về chiến lược của người Ukraine chúng ta không hiểu được hết, nhưng
về tổng thể sơ lược nó đang là như vậy, họ tàn phá sức mạnh tổng hợp của Ng@ đến
tận cùng, để đảm bảo một hòa bình thực sự lâu dài. Với chiến lược này, hòa bình
chỉ là một bước cần trong quá trình thực hiện nó. Ng@ của Putox càng tiếp tục cố,
thì sẽ càng bị tàn phá và với người Ukraine, lại càng an toàn dài lâu hơn.
Vậy
trên chiến trường thì sao? Tôi có nhận được 2 câu hỏi từ hai người bạn.
Người
thứ nhất hỏi: Ukraine đuối lắm rồi à? Câu trả lời: lúc nào mà chẳng đuối, nhưng
lúc đuối nhất là ở Kyiv, người ta đuổi cho Ng@ chạy re kèn. Lúc đuối nhì là ở
Mariupol, Ng@ chiếm được thành phố sau khi bị đánh thiệt hại tơi tả… nhưng thực
sự lúc Ukraine đuối nhất, là trận chiến bảo vệ hai thành phố Sievierodonetsk và
Lysychansk, khi sức mạnh pháo binh của Ng@ gấp 15 lần của Ukraine. Và cũng
chính trận này tiêu hao của Ng@ một lượng đạn pháo cực lớn mà sau đó, chúng
không có cách nào bù đắp lại được. Vậy so với thời gian đó, bây giờ người
Ukraine có đuối không?
Người
thứ hai hỏi: Ukraine có biện pháp nào để chiến thắng bằng quân sự? Tôi chưa bao
giờ vẽ ra viễn cảnh người Ukraine sẽ đánh cho quân Ng@ một trận “sạch không
kình ngạc” theo kiểu Liên Xô ngày xưa, tràn lên với số lượng xe tăng và bộ binh
lớn. Người Ukraine không bao giờ có đủ nguồn lực để làm như thế. Vì vậy tôi thường
tưởng tượng, chẳng hạn một cú đánh xuyên ra biển Azov cắt hành lang trên bộ của
Ng@ làm đôi – dù điều này khá viển vông vì làm như vậy sẽ cần nguồn lực rất lớn
để chống phản công, gần như sẽ không có ai thực hiện khi kẻ địch còn mạnh. Hoặc
giả, như bác LHA bạn tôi hay cho rằng họ sẽ đổ bộ chiếm Crimea, điều này còn
khó xảy ra hơn. Nhưng điều thực tế nhất tôi thường hình dung ra là làm thế nào
để sau khi uy tín của Putox lung lay mạnh, giáng một đòn để nội bộ chúng lật
nhau. Hình thức này, là đòn kết hợp giữa quân sự với chính trị.
Lựa
chọn của Ukraine thì có rất nhiều. Có thể là tổng tấn công bằng tên lửa, UAV,
phá hoại… vào các mục tiêu trên khắp nước Ng@, đánh đồng loạt đủ để nện cho
Putox tơi tả về mặt uy tín. Cũng không loại trừ phương án có đòn tấn công bằng
lực lượng quân sự, với với tôi thì ngon xơi nhất vẫn là… thông ra biển Azov,
nhưng với điều kiện là bây giờ người Ukraine đang… giả vờ kiệt quệ, không còn lực
lượng và họ giấu được lực lượng chính ở đâu đó. Điều này chúng ta đã chứng kiến
một lần với Chiến dịch Kursk, không có căn cứ cho rằng nó sẽ không tái diễn
trong tương lai. Như thế nào, ở đâu… tất cả đều là ẩn số.
Trước
mắt thì, người Ukraine đang cho thấy tất cả những người Ng@ có tội với đất nước
Ukraine, sẽ không được yên ổn.
+
Ngày 9 tháng 12 năm 2024, giám đốc trại giam hình sự của Ng@ ở Olenivka, Sergei
Yevsyukov, bị thiệt mạng trong vụ đặt bom chiếc xe Toyota Land Cruiser trên phố
Universitskaya ở Donetsk.
+
Ngày 10 tháng 12 năm 2024, tại Kotelniki gần Moskva, phó giám đốc của Viện thiết
kế “Mars,” Mikhail Shatsky, người chịu trách nhiệm hiện đại hóa tên lửa hành
trình (Kh-59/69) và máy bay không người lái của Ng@, đã bị bắn ch.ết.
+
Ngày 17 tháng 12, một quả bom đặt ở gara xe đã giết ch.ết tên trung tướng Igor
Kirillov, chỉ huy lực lượng phòng thủ chống bức xạ, vũ khí hóa học và sinh học
của Ng@.
Tôi
thì thấy có một điểm rằng: Zelenskyy rất khéo trong quan hệ với Trump, nhưng những
gì ông Trump đưa ra sẽ không đủ để ép Ukraine, như nhiều người đánh giá: “đầu
hàng.” Nói cách khác, Zelenskyy sẽ không hi vọng nhiều vào việc Trump ngồi vào
ghế Tổng thống và những biện pháp của ông ta. Khéo léo với Trump chỉ nhằm mục
đích duy nhất để sao cho khi ông này “ép hai bên ngồi vào bàn đàm phán” thì
không phản thùng lên đến mức bỏ các lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên Ng@, khi đó
thì hỏng bét. Còn thì việc ngồi vào bàn đàm phán đến ngừng bắn, từ ngừng bắn đến
hòa bình sẽ còn lâu nếu hai bên cứ khăng khăng với các điều kiện của mình hiện
nay.
Vì
vậy, với Putox thì càng ngày càng cạn thời gian. Lãi suất ngân hàng đã áp 28%,
vật giá nhu yếu phẩm đã tăng đến mức tới hạn chịu đựng của những người dân Ng@
không tham gia được vào guồng máy sản xuất quốc phòng của nước này, chỉ trong
vòng 6 tháng nữa là có biến, cùng lắm là 1 năm nếu tình trạng này tiếp diễn.
Vừa
qua, có một người hỏi tôi về liên minh Ng@ thành lập được với Trung Quốc và Bắc
Triều Tiên, có thể có thêm Iran và vừa qua mất con cờ Syria. Thật ra về cái
“liên minh” này, phải hiểu khác với cái bọn “Dư Luận Viên là Ngu” vẫn hiểu.
Chúng nó thường vẽ ra viễn cảnh bố Trung Quốc của chúng nó nhảy vào cứu bố Ng@,
điều này không bao giờ có. Ng@ đầu tư cho Syria, chẳng hạn trang bị cho quân đội
Assad một số sư đoàn, thì thằng Tổng thống kia phải trả lại bằng một số nguồn lợi
nào đó. Với Bắc Kim Chi cũng vậy. Kiểu quan hệ “nhà nước – nhà nước” thời xã hội
chủ nghĩa ngày xưa, chỉ tồn tại với cặp quan hệ này, có thể có biến tướng một
chút ví dụ sự tham gia của Wagner của Prigozhin vốn là sân sau của Putox, hòng
bỏ túi một số khoản tiền; hoặc các tập đoàn tư nhân về năng lượng của Ng@ có những
hợp đồng béo bở ở Syria nếu có… Nhưng khi có người nói “chiến tranh sẽ kết thúc
khi Trung Quốc rút ống thở với Ng@” thì cần làm rõ. Quan hệ của Trung Quốc với
Ng@, có thể nói là khôn như cáo: hữu nghị là không giới hạn, không ngăn cấm các
doanh nghiệp hai bên làm ăn với nhau nhưng không bao giờ dại gì tổ chức hỗ trợ
trực tiếp, ví dụ kênh thanh toán… Làm như vậy nếu Mỹ biết, coi như các ngân
hàng Trung Quốc treo niêu, chết đói luôn. Vì thế không bao giờ có hỗ trợ “nhà
nước – nhà nước” trong quan hệ Ng@ Trung Quốc như bọn Dư Luận Viên mong muốn.
Hiện tại các thông tin tôi nắm được, thì quan hệ thương mại giữa hai nước này
đã rất khó khăn trong nhiều khâu, dù vẫn còn, nhưng đã chính thức kẹt. Điều đó
cũng có nghĩa là linh kiện Tàu, quân phục Tàu, suất ăn dã chiến của Tàu… đều
khó khăn cả. Putox có kèo nhèo với Tập, thì cũng chẳng có cớ gì: tao có cấm
doanh nghiệp của tao làm ăn với chúng mày đâu, còn khó khăn thì do… cơ chế, mày
đi mà giải bài toán với Mỹ ấy, tao không biết. Còn bằng cách nào buôn bán được,
chở tiền mặt qua biên giới chẳng hạn, đó là việc của doanh nghiệp, tao cũng
không quan tâm.
Trong
vòng nửa năm tới, nếu có vấn đề xảy ra hàng loạt với vũ khí cá nhân của lính
Ng@ trên chiến trường, như thông tin hết pháo, hết xe tăng hiện nay, thì tôi
cũng không lấy làm lạ. Lúc đó thì bọn Putox, Gerasimov có mà đi bằng đầu gối.
Đó
là lý do tại sao Putox cần đánh mạnh đến 20/1/2025, hòng có chiến thắng với sự
hỗ trợ của Trump, vậy thôi. Và điều này cho chúng ta thấy, bây giờ lại là lúc
chúng ta cần nhìn thấy một cuộc chiến kéo dài hơn thời điểm đó. Nhiều sự kiện bất
ngờ sẽ diễn ra.
Và
ước muốn lãng mạn thấy hành lang trên bộ của Putox đứt làm đôi chỗ biển Azov, vẫn
còn nguyên. Và không nên quên Kursk, vẫn là đòn kết liễu Putox về chính trị. Đầy
chuyện hay để xem.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1225052551916133&set=pcb.1225053191916069
https://www.facebook.com/photo?fbid=1225052755249446&set=pcb.1225053191916069
https://www.facebook.com/photo?fbid=1225052798582775&set=pcb.1225053191916069
.
No comments:
Post a Comment