Thursday, 3 February 2022

KHỦNG HOẢNG UKRAINA : TRUNG QUỐC TÍNH GÌ KHI ỦNG HỘ NGA? (RFI)

 



NỘI DUNG :

Khủng hoảng Ukraina : Báo chí tiết lộ nội dung Mỹ và NATO trả lời các đòi hỏi của Nga

Thanh Hà  -  RFI

.

Khủng hoảng Ukraina: Áp lực gia tăng buộc Luân Đôn mạnh tay với tài phiệt Nga ở Anh

Trọng Thành  -  RFI

.

Berlin cấm kênh Russia Today tiếng Đức phát sóng

Phan Minh  - RFI

.

Khủng hoảng Ukraina : Trung Quốc tính gì khi ủng hộ Nga ?

Minh Anh  -  RFI

 

================================================

 

Khủng hoảng Ukraina : Báo chí tiết lộ nội dung Mỹ và NATO trả lời các đòi hỏi của Nga

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 03/02/2022 - 13:56

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220203-kh%E1%BB%A7ng-ho%E1%BA%A3ng-ukraina-b%C3%A1o-ch%C3%AD-ti%E1%BA%BFt-l%E1%BB%99-n%E1%BB%99i-dung-m%E1%BB%B9-v%C3%A0-nato-tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Di-c%C3%A1c-%C4%91%C3%B2i-h%E1%BB%8Fi-c%E1%BB%A7a-nga

 

Nhật báo Tây Ban Nha El Pais ngày 02/02/2022, được AFO trích dẫn, đã tiết lộ Mỹ và NATO đã đề nghị Nga thảo luận về việc kiểm soát vũ khí và các biện pháp để tái lập lòng tin, nhằm gạt bỏ nguy cơ Nga xâm lược Ukraina. Các đề nghị này được ghi trong thư trả lời cho Nga vào cuối tháng trước. Bộ Ngoại Giao Mỹ gián tiếp xác nhận tính chính xác của tin bị lộ trong lúc Matxcơva duy trì áp lực với Washington và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.  

 

https://s.rfi.fr/media/display/39ef3246-84e6-11ec-a4a5-005056a97e36/w:1024/p:16x9/AP22031453740719.webp

Các binh sĩ Ukraine kiểm tra xe tăng tại một đơn vị quân đội gần Kharkiv, Ukraina, ngày 31/1/2022. AP - Andrew Marienko

 

Giữ thái độ mơ hồ và duy trì áp lực với phương Tây  bằng mọi phương tiện đang có trong tay : đó là chiến lược của Nga trên vấn đề Ukraina vào thời điểm này, sau tiết lộ của báo El Paris hôm qua. 

 

 Thông tín viên đài RFI từ Matxcơva Anissa El jabri phân tích :   

 

« NATO và điện Kremlin cùng không muốn bình luận về thông tin rò rỉ và đây không phải là lần đầu tiên phương pháp này được sử dụng. Trong ngành ngoại giao, nguyên tắc giữ kín những thư từ trao đổi giờ đây không còn được tôn trọng nữa, nhưng về thực chất vụ để lộ thông tin này không gây ngạc nhiên. Về phía phương Tây, có hai đề xuất liên quan đến các biện pháp kiểm soát vũ khí và tái lập lòng tin.  

 

NATO cũng như là Hoa Kỳ đã gạt bỏ yêu cầu quan trọng nhất của Matxcơva liên quan đến từ chối mở rộng thêm liên minh quân sự. Đây tiếp tục là một cuộc đối thoại giữa hai người điếc, cho dù là hôm Thứ Ba vừa qua, tổng thống Vladimir Putin có để ngỏ khả năng những cuộc đối thoại khác sẽ diễn ra. Nguyên thủ Nga cũng muốn chứng minh rằng trong cuộc đo sức lần này, ông không đơn thương độc mã vì ngày mai tổng thống Putin sẽ đến Bắc Kinh dự lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông. Điện Kremlin thông báo Trung Quốc sẽ ủng hộ Nga một cách rõ ràng, qua « một bản tuyên bố chung về quan hệ quốc tế trong một thời đại mới, đặc biệt là trong vấn đề an ninh ». Đây là cách để thể hiện sự gần gũi giữa Matxcơva với Bắc Kinh đồng thời là một thông điệp gửi đến Washington rằng Kremlin không để Mỹ và Trung Quốc đối thoại tay đôi và gạt nước Nga sang bên lề ».   

 

-----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

NGA - HOA KỲ - AN NINH

Nga để ngỏ khả năng đối thoại sau phản hồi của Mỹ về an ninh

 

NATO - NGA

NATO trả lời Nga và kêu gọi đối thoại

 

PHÂN TÍCH

Ukraina : Sách lược cứng răn của Nga giúp NATO tìm lại sức sống mới

.

=======================================

.

.

Khủng hoảng Ukraina: Áp lực gia tăng buộc Luân Đôn mạnh tay với tài phiệt Nga ở Anh

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 03/02/2022 - 15:54

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220203-ukraina-ap-luc-buoc-luan-don-manh-tay-voi-gioi-tai-phiet-nga

 

Không khí quân sự căng thẳng tại vùng biên giới Nga – Ukraina với việc Matxcơva tiếp tục duy trì lực lượng cả trăm nghìn binh sĩ áp sát biên giới. Phương Tây đứng đầu là Mỹ quyết không nhân nhượng: một mặt cung cấp phương tiện quân sự hỗ trợ Ukraina, mặt khác đe doạ trừng phạt Nga nặng nề, đặc biệt về tài chính. Trong các nỗ lực đối phó của phương Tây, chính quyền Anh tỏ ra cứng rắn với Nga hơn nhiều nước khác.

 

https://s.rfi.fr/media/display/6054500c-84fe-11ec-81a0-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/Londongrad.webp

"Londondgrad", tên gọi biểu tượng cho sức mạnh tài chính ngầm của Nga tại thủ đô Luân Đôn của nước Anh. Ảnh trang nhất báo Anh Metro. © copy màn hình Twitter

 

Tuy nhiên, báo chí châu Âu đặc biệt chú ý đến việc Luân Đôn nắm trong tay một phương tiện trừng phạt đầy uy lực, nhưng cho đến nay chính quyền Anh vẫn trì hoãn trong việc đưa ra sử dụng. Cụ thể là Luân Đôn chính là thành phố mà đông đảo các đại gia Nga, thân chính quyền, chọn làm địa điểm cất giấu các khoản tiền bất minh với khối lượng khổng lồ. Phanh phui các tài sản bất minh, chặn đứng nguồn tiền bẩn từ Nga vào thị trường tài chính Luân Đôn, được coi là một biện pháp rất mạnh, buộc tổng thống Nga Vladimir Putin phải hết sức dè chừng trước khi quyết định hành động.

 

Các khu vực cư trú của giới đại gia tham nhũng người Nga tại Luân Đôn còn được mệnh danh là “Londongrad”, nói cách khác "thành phố Nga ở Luân Đôn". Báo chí Pháp đặt vấn đề : Để bảo vệ Kiev phải tấn công “Londongrad”. Liệu "trận chiến Londongrad" có xảy ra hay không ? (tựa đề một bài viết trên Le Figaro, ngày 02/02/2022).

 

                                                                 ***

Quy mô tài chính bất minh của giới tham nhũng Nga tại Anh ra sao ?

 

Rất khó đánh giá các khoản tiền mà giới đại gia có quan hệ gần gũi với chính quyền Nga đầu tư vào Anh. Năm 2018, chính quyền Anh ước tính có khoảng 100 tỉ bảng Anh tiền tham nhũng lọt vào nước Anh hàng năm. Về phần mình, tổ chức Minh Bạch Quốc Tế khẳng định đã xác định được các tài sản tổng trị giá 1,5 tỉ bảng Anh được mua với tiền mờ ám đến từ Nga.

 

Mới đây, ngoại trưởng Anh Liz Truss thông báo sẽ công bố vào đầu tháng 4, danh sách của hơn 700 đại gia Nga, sở hữu “thị thực nhập cảnh loại 1” cho phép sống tại Anh và các cách thức mà các đương sự có được các tài sản lớn. Nội dung nói trên là kết quả điều tra khởi sự từ năm 2018, tiếp theo vụ cựu điệp viên Nga Serguei Skripal và con gái bị đầu độc tại Salisbury, chính quyền Nga bị cáo buộc đứng sau vụ mưu sát.

 

Thủ phủ tài chính thế giới City of London là nơi tiền vào, tiền ra rất dễ dàng. Với các quy định cực kỳ dễ dãi, việc lập một công ty bình phong để tẩy rửa các nguồn tiền bất minh là điều có lẽ ít nơi nào thuận tiện hơn cho các đại gia Nga. Trang mạng Court House News, chuyên về luật doanh nghiệp tại Anh, nêu ra một số tên gọi để minh chứng tính dễ dãi của việc đăng ký. Có các doanh nghiệp mang tên như “Adolf Tooth Fairy Hitler,” “Donald Duck”, hay “Jesus Holy Christ,” nghề nghiệp của một trong các chủ doanh nghiệp này là “Đấng sáng thế” ("creator"), và quốc gia cư trú là “Thiên đình” (“heaven”)… Từ thủ phủ City of London, tiền bất minh từ Nga dễ dàng đổ sang các thiên đường trốn thuế, như các quần đảo Virgin Islands của Anh, Turks và Caicos hay Grenada ở vùng vịnh Caribê, hay đảo Chyprus ở Địa Trung Hải (thuộc địa cũ của Anh)…

 

Đội bóng Anh Chelsea FC, "một biểu tượng Nga"

 

Tuần báo Pháp Le Point nhận định các đại gia hùng mạnh nhất nước Nga chọn đặt tài sản ở Luân Đôn : từ ông chủ ngành thép  Roman Abramovitch, đến nhà công nghiệp Arkady Rotenberg, ông chủ thép và nhôm Oleg Deripaska, Andrew Goncharenko, chuyên về lĩnh vực ống dẫn dầu khí, hay đại gia tài chính  Vladimir Chernukhin, đại gia truyền thông Evgeny Lebedev sở hữu nhật báo Luân Đôn miễn phí Evening Standard

 

Các đại gia Nga cũng đổ tiền mặt không rõ nguồn gốc vào hàng loạt lĩnh vực, như bất động sản, chứng khoán, tác phẩm nghệ thuật, buôn bán lẻ, hoạt động xuất – nhập khẩu. Việc đại tỉ phú Abramovitch mua lại đội bóng Anh Chelsea FC, và tuyển mộ các tuyển thủ tốt nhất, các nhà quản trị xuất sắc được coi là một ví dụ tiêu biểu của việc đầu tư của giới tài phiệt tham nhũng Nga. Theo báo Bỉ Le Soir (Bài “Luân Đôn, vũ khí bí mật của Putin”, ngày 02/02/2022), chính quyền Luân Đôn đã không bao giờ đặt câu hỏi về các nguồn tiền được sử dụng để mua lại đội bóng Chelsea FC. Ông chủ mới của Chelsea FC có thể tin tưởng dựa vào sự “đồng loã” của các chuyên gia kế toán, luật sư với tay nghề cao, để “trang điểm cho cô dâu”, như cách mà các khách hàng trong giới tai tiếng này dùng để mệnh danh hành động làm đẹp các thủ tục để bịt mắt các cơ quan kiểm tra, giám sát.

 

Thái độ của Hoa Kỳ với Anh về hồ sơ “Londongrad” ?

 

Căng thẳng với Nga gia tăng, nguy cơ chiến tranh cận kề buộc nước Mỹ và các đồng minh phải tìm nhiều biện pháp đủ mạnh để buộc Matxcơva phải chùn bước. Đầu tháng 2 này, báo chí châu Âu đồng loạt đăng tải thông tin từ phía giới chức Hoa Kỳ, kêu gọi chính quyền của thủ tướng Anh Boris Johnson thực sự ra tay hành động. Theo các giới chức Mỹ, nếu Luân Đôn tiếp tục có thái độ dung túng với các dòng tiền bất minh từ Nga, thì hệ thống các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ “bị suy yếu nghiêm trọng”. Báo Times dẫn lời một quan chức Mỹ bày tỏ sự “thất vọng của Washington” trước việc chính quyền Anh án binh bất động trong hồ sơ nóng bỏng này. Quan chức nói trên nhấn mạnh là “Biden nói là trừng phạt đích thân Putin, nhưng điều này chỉ có ý nghĩa biểu tượng. Putin không để tiền ở nước ngoài, tất cả tiền ở nước ngoài đều lấy tên của giới đại gia tham nhũng, mà một bộ phận lớn nằm tại các khu nhà ở Knightsbridge và Belgravia (ở Luân Đôn), ngay trước mũi chính phủ Anh”.

 

Nhật báo Hoa Kỳ Washington Post có bài “Vị thế của Luân Đôn với tư cách sân chơi cho giới tài phiệt gần gũi với điện Kremlin đang phá hỏng lập trường cứng rắn của Anh với Nga (“London’s status as a playground for Kremlin-linked oligarchs undermines Britain’s tough-on-Russia stance”). Báo Mỹ chuyên về thương mại Business Insider London cuối tháng Giêng 2022 thì dẫn lời cựu quan chức bộ Ngoại Giao Mỹ Max Bergmann, cũng ghi nhận một thái độ thất vọng từ phía chính quyền Biden. Ngày 25/01, chuyên gia này đã đề xuất một loạt các biện pháp đối phó với Nga, với một trong các biện pháp hàng đầu là lập một “lực lượng phối hợp Mỹ - Anh” có nhiệm vụ tấn công vào giới đại gia tham nhũng Nga tại Luân Đôn.

 

Trước các áp lực từ Mỹ, chính quyền Boris Johnson tỏ ra sốt sắng hơn hẳn. Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố các đại gia thân Putin cũng như các doanh nghiệp gắn bó với Nhà nước Nga sẽ “không có chỗ ẩn náu tại Anh”. Chính quyền Matxcơva ngay lập tức lên án cuộc chiến chống lại giới làm ăn Nga tại Anh.

 

Phản ứng tại Anh: Dè dặt, phẫn nộ...

 

Về thái độ hăng hái của chính quyền Boris Johnson, theo nhật báo Pháp Le Figaro, chủ tịch uỷ ban Đối Ngoại Hạ Viện Anh, nghị sĩ bảo thủ Tom Tugenhat đã có lời hoan nghênh, nhưng đồng thời nhắc lại là một hành động theo hướng này đã được chính ông đưa ra cách nay bốn năm. Uỷ ban Đối Ngoại và Tình Báo Hạ Viện hối thúc chính phủ Anh hành động mau chóng. Theo lãnh đạo uỷ ban Đối Ngoại, Luân Đôn lẽ ra đã phải chống tham nhũng và hối lộ một cách cương quyết, để tự bảo vệ mình, và bảo vệ Ukraina, không cần phải chờ đến sự hối thúc của Mỹ.

 

Hồi tuần trước một nghị sĩ khác của đảng bảo thủ cầm quyền, ông John Penrose, thường được mệnh danh là “ông chống tham nhũng” trong chính phủ Boris Johnson, đã chỉ trích chính phủ trì hoãn việc thông qua luật về tội phạm kinh tế, cho phép ngăn chặn các nhà đầu tư bất minh sử dụng các công ty bình phong để mua lại các tài sản tại Anh. Ngày 24/01/2022, bộ trưởng Tài Chính Anh, Theodore Agnew, đã từ chức để phản đối nhiều chính sách của chính phủ, trong đó có việc trì hoãn ra luật về chống tội phạm kinh tế.

 

Cuộc chiến chống tiền bẩn của Nga ở Anh có triển vọng không ?

 

Trên thực tế, cho dù gây áp lực buộc chính quyền Anh hành động thực sự, Washington cũng hiểu rõ các thách thức khổng lồ với Luân Đôn. Trong một báo cáo mới đây, Center for American Progress, một viện tư vấn thân cận với chính quyền Biden đã đưa ra nhận định : “Nhổ rễ được các tài phiệt có quan hệ với điện Kremlin tại Luân Đôn là một thách thức bởi có những liên hệ mật thiết giữa tiền từ Nga và đảng Bảo Thủ cầm quyền, truyền thông và ngành công nghiệp bất động sản và tài chính của đảng này”.

 

Chúng ta biết, trong cuộc khủng hoảng 2014, khi Nga thôn tính bán đảo Crimée của Ukraina, “phản ứng đầu tiên của Anh là loại ra khỏi danh sách các trừng phạt, việc đóng cửa trung tâm tài chính Luân Đôn với người Nga, do lo ngại các hậu quả kinh tế”. Theo một điều tra của Hạ Viện Anh, các chính phủ đảng Bảo Thủ gần đây, từ David Cameron, đến Theresa May và Boris Johnson hiện nay đều “cố tình nhắm mắt” làm ngơ trước các can thiệp quy mô lớn của Nga vào các cuộc bầu cử tại Anh, đặc biệt là hai cuộc trưng cầu dân ý, về nền độc lập của xứ Scotland năm 2014, và về quyết định rời Liên Âu (Brexit) năm 2016.

 

Tài phiệt Nga và thượng lưu Anh: Quan hệ mật thiết, lâu đời

 

Theo nhiều nhà quan sát, các cơ quan phản gián Anh Quốc lừng danh thế giới giờ đây bị coi là bất lực trước những mối quan hệ mờ ám giữa giới đại gia tham nhũng Nga và một bộ phận chính giới Anh, nhất là đảng Bảo Thủ cầm quyền. Trước mỗi trận đấu trên sân nhà của đội Chelsea, sân vận động Stamford Bridge lại vang lên bản nhạc truyền thống Nga Kalinka với phong cách nhạc điện tử, như một sự vinh danh rầm rộ dành cho nước Nga. Báo Le Soir cũng nhấn mạnh đến vai trò của hoàng thân Michael de Kent, anh em họ của nữ hoàng Anh, được coi là một trong những người tạo điều kiện hàng đầu cho giới đại gia thân Putin tiếp cận giới thượng lưu Anh.

 

Mối quan hệ ông ăn chả, bà ăn nem của hai chính quyền Nga và Anh đã bắt rễ xa xưa. Ngọn nguồn của Londongrad khởi sự từ những năm đầu của Chiến tranh Lạnh thời Liên Xô, khi Matxcơva chọn Luân Đôn làm cửa ngỏ trong việc giao thương với thế giới tư bản phương Tây. Trong hiện tại, các tuyên bố trừng phạt mạnh mẽ của chính quyền Boris Johnson giống với những lời lẽ hù hoạ nhiều hơn.

 

Phô trương cơ bắp trên chiến hào thì dễ...

 

Anh có thể tăng gấp đôi số lượng binh sĩ triển khai tại Đông Âu một cách dễ dàng, nhưng trừng phạt Nga về mặt tài chính như trên là điều khó xảy ra. Về vấn đề này, nhật báo Le Figaro nhận định với đầy vẻ châm biếm : “Đôi khi dễ dàng để phô trương cơ bắp tại các chiến hào hơn là có các biện pháp dứt khoát tại các hành lang của giới thượng lưu ở trung tâm Tài chính Luân Đôn”.

 

Nhận định về vai trò của nước Anh trong những quan hệ mờ ám với Nga, nhà báo Anh Oliver Bullough nói : Anh “không phải là một chính phủ thân chính quyền Nga. Đó là một chính phủ thân tiền. Và trong trường hợp này, tiền đến từ Nga”. Oliver Bullogh là tác giả cuốn "Moneyland", mô tả sự ra đời của hệ thống rửa tiền quy mô thế giới, và vai trò chủ chốt của nước Anh. Tên đầy đủ của cuốn sách là “Moneyland: Why thieves and crooks now rule the world and how to take it back” (tạm dịch là "Vương quốc của Tiền : Tại sao những kẻ trộm và kẻ lừa đảo thống trị thế giới và làm thế nào để giành lại"). "Moneyland" được đề cử giải thưởng cho các tác phẩm chính trị mang tên Orwel (tác giả cuốn "1984", tiểu thuyết kinh điển về xã hội toàn trị).

.

===============================================

.

.

Berlin cấm kênh Russia Today tiếng Đức phát sóng

Phan Minh  - RFI

Đăng ngày: 03/02/2022 - 11:06

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220203-duc-cam-kenh-russia-today

 

Chính quyền Berlin hôm qua 02/02/2022 đã cấm kênh truyền hình Nga Russia Today (RT) phát sóng chương trình tiếng Đức. RT bị cáo buộc là cơ quan ngôn luận của chính quyền Nga, trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Matxcơva về vấn đề Ukraina.

 

https://s.rfi.fr/media/display/74ef7efe-21d2-11ec-bbd5-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/000_12M81V.webp

Ảnh minh họa: Xe tác nghiệp của Đài truyền hình Nga RT trên Quảng trường Đỏ, Matsxcơva, ngày 18/03/2018. AFP - MLADEN ANTONOV

 

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut tường trình :

 

“Thật là vớ vẩn ». Bình luận này trên Twitter của người đứng đầu kênh RT của Nga cần được làm sáng tỏ. Bà Margarita Simonian tố cáo quyết định cấm phát sóng chương trình tiếng Đức của Russia Today. Kênh này thông báo có thể sẽ có các hành động pháp lý và muốn tiếp tục phát sóng ở Đức.

 

RT có giấy phép của Serbia và lập luận rằng điều này cho phép họ được phát sóng qua hệ thống cáp quang và vệ tinh ở châu Âu. Cơ quan quản lý của Đức coi công ty sản xuất chương trình có trụ sở tại Berlin chịu trách nhiệm về các chương trình của mình. Và trong trường hợp này, cũng như đối với tất cả các kênh truyền hình của Đức, RT cần phải có giấy phép ở quốc gia sở tại. Thế nhưng RT đã không xin giấy phép này. Việc phát sóng trên youtube và qua vệ tinh đã bị tạm ngừng từ trước. Lệnh cấm được quyết định ngày hôm qua cấm RT phát sóng trên trang web và ứng dụng di động của kênh.

 

Ngoài RT, bộ Ngoại Giao Nga đã phản ứng và hứa sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa đối với các phương tiện truyền thông Đức hoạt động tại Nga. Hồ sơ này từ lâu đã làm cho mối quan hệ song phương bị xấu đi và khiến căng thẳng càng leo thang trong hồ sơ Ukraina.

 

-----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

NGA - ANH

Anh trừng phạt hãng truyền thông Nga RT về vụ Skripal

.

NGA - TRUYỀN THÔNG

Hai báo Nga RT và Sputnik bị Anh ''cấm cửa'' tại một hội nghị truyền thông

.

NGA

Báo chí độc lập Nga lên án chính quyền mở chiến dịch « hủy diệt truyền thông »

.

==============================================

.

.

Khủng hoảng Ukraina : Trung Quốc tính gì khi ủng hộ Nga ?

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 03/02/2022 - 15:14

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-ti%C3%AAu-%C4%91i%E1%BB%83m/20220203-khung-hoang-ukraina-trung-quoc-ung-ho-nga

 

Vào lúc căng thẳng xung quanh Ukraina vẫn dai dẳng và các cuộc đàm phán đang diễn ra vẫn chưa có tiến triển, thì một tác nhân mới ngoài châu Âu – không phải là nhỏ - bắt đầu can dự vào cuộc khủng hoảng : Trung Quốc.

 

https://s.rfi.fr/media/display/427f1a10-84e7-11ec-b4ac-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/AP22034359272702.webp

Quan hệ Nga - Trung Quốc chưa có lúc nào tốt đẹp như lúc này. Ảnh minh họa: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) được nguyên thủ Nga Vladimir Putin tiếp đón trọng thị tại điện Kremlin, ngày 05/06/2019. AP - Alexander Zemlianichenko

 

Thông thường tỏ ra kín đáo – nhưng lại hoạt động rất tích cực ở hậu trường – trong nhiều cuộc khủng hoảng quốc tế, xa vùng ảnh hưởng của mình, cường quốc châu Á hôm 27/01 khẳng định ủng hộ Nga khi tuyên bố « những mối bận tâm của Nga trên phương diện an ninh phải được xem xét nghiêm túc ». Giới quan sát diễn giải như thế nào về lập trường này của Trung Quốc ?

 

Năm 2014 : Cột mốc quan trọng cho quan hệ Nga - Trung

Trả lời RFI Tiếng Việt, nhà nghiên cứu Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược (FRS) trước hết nhắc lại Bắc Kinh trước nỗi ám ảnh về sự toàn vẹn lãnh thổ của chính mình nên vào năm 2014, đã không ủng hộ việc Matxcơva cho sáp nhập bán đảo Crimée và cũng chưa bao giờ công nhận vụ sáp nhập này, đồng thời ra sức phát triển quan hệ thương mại với Kiev.

 

Nhưng năm 2014 cũng là một cột mốc quan trọng. Vào lúc Nga tìm cách giảm thiểu thế cô lập trên trường quốc tế sau những căng thẳng với Ukraina, thì Trung Quốc nhận thấy rằng họ có thể tiến hành một cuộc đàm phán về quan hệ song phương với Nga trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như năng lượng.

 

Cũng vì thế mà quan điểm của Trung Quốc trong hồ sơ Ukraina cũng dần có những tiến triển. Những căng thẳng giữa Nga và phương Tây còn làm cho Nga và Trung Quốc xích lại gần hơn. Lập trường của Trung Quốc cũng thay đổi và thậm chí đi đến hậu thuẫn trực tiếp dù không luôn là chính thức. 

 

Nhà nghiên cứu Trung Quốc học, Antoine Bondaz, thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược FRS, với RFI Tiếng Việt :

« Nhất là lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraina là cực kỳ kín đáo. Đương nhiên mục tiêu là không gây rắc rối cho Nga. Câu hỏi thật sự đặt ra là nếu như xảy ra một cuộc khủng hoảng quân sự giữa Nga và Ukraina, Trung Quốc sẽ có quan điểm ra sao ? Dĩ nhiên Nga có thể hy vọng rằng Trung Quốc chí ít sẽ không nói gì cả, thậm chí mong Bắc Kinh chỉ trích các trừng phạt nước ngoài nếu có nhắm vào Nga. Giờ đây phải chờ xem sự ủng hộ đó có sẽ đi xa hơn nữa không ? Nhất là liệu Bắc Kinh có sẽ hậu thuẫn một cuộc can thiệp quân sự của Nga hay không ? »

 

Ukraina : Một trắc nghiệm cho Mỹ đối với vấn đề Đài Loan, Biển Đông

Từ bao lâu nay, Trung Quốc lặng lẽ theo dõi cuộc khủng hoảng Ukraina. Với Bắc Kinh, việc Kiev rơi trở lại vào vùng ảnh hưởng của Matxcơva sẽ tạo ra một tiền lệ chỉ có thể biện minh cho một sự « hợp nhất » Đài Loan với Trung Quốc. Báo Pháp Le Monde nhắc lại năm 2009, trong một báo cáo được đệ trình lên Nghị Viện Đài Loan, cơ quan an ninh quốc gia của đảo tự trị đánh giá rằng « đảng Cộng Sản Trung Quốc sao chép những phương pháp được Nga sử dụng để sáp nhập bán đảo Crimée, nhằm chống lại Đài Loan ».

 

Về điểm này, chuyên gia Antoine Bondaz lưu ý có một sự khác biệt cơ bản giữ vấn đề Đài Loan và Crimée cũng như là giữa Đài Loan và Ukraina. Điều quan trọng ở đây là thành công hay thất bại từ những nỗ lực trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga trong trường hợp leo thang căng thẳng. Đây sẽ là một bài trắc nghiệm để biết xem Mỹ có thể sẽ làm điều gì đó tương tự tại châu Á, nhất là trong hồ sơ Đài Loan, các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

 

Chuyên gia Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược, với RFI Tiếng Việt:

« Điều quan trọng đối với Bắc Kinh chính là phản ứng của phương Tây, cụ thể là Mỹ, phản ứng của Liên Hiệp Châu Âu. Trung Quốc muốn biết xem những nước này cuối cùng rồi có trừng phạt được Nga hay không. Nếu như những điều đó được bảo đảm, thì chúng khẳng định tính chính đáng của Hoa Kỳ và sẽ được áp dụng cho Trung Quốc.

 

Bởi vì, từ nhiều tháng nay, Bắc Kinh cho rằng Washington bị mất uy tín, rằng tính chính đáng của Mỹ trên trường quốc tế đối với các đối tác và các đồng minh tại vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng như là ở châu Âu cần được xem xét. Giờ thì người ta thấy ngược lại, có một sự phối hợp chưa từng có giữa Mỹ và nhiều nước châu Âu khác nhau. Đây thật sự là một tin xấu cho Trung Quốc.

Hơn nữa có một sự khác biệt cơ bản giữa Ukraina và Đài Loan. Hoa Kỳ chưa hề có một bảo đảm an ninh nào đối với Ukraina trong khi điều này rất là rõ trong trường hợp của Đài Loan. »

 

Trung Quốc và hai quan điểm « chinh phục thế giới »

Tuy nhiên, sử gia người Pháp, Roland Lombardi, và cũng là một cố vấn về địa chính trị, chuyên gia về Trung Đông, trên trang mạng thông tin độc lập FILD đưa ra một giải thích khá thú vị về sự thay đổi lập trường này của Trung Quốc. Trước hết ông lưu ý rằng, ngay tại những nước độc tài chuyên chế và tập trung quyền lực nhất, lúc nào cũng có những bất đồng về các chiến lược đối ngoại cần thông qua, mà Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Cường quốc châu Á này có hai tầm nhìn đối lập nhau về việc « chinh phục thế giới ».

 

Phe thứ nhất, chiếm thiểu số thì cho rằng cứ để cho những cường quốc phương Tây đối thủ - từ Hoa Kỳ, châu Âu thậm chí là cả Nga nữa – « ẩu đả » nhau, và tự hủy diệt lẫn nhau trong một cuộc xung đột vũ trang. Nhưng đối với phe chiếm đa số, thì chiến lược này là nhiều rủi ro và nguy hiểm cho quyền lực của Bắc Kinh dù cho rằng Hoa Kỳ và phương Tây nhìn chung đang hồi thoái trào.

 

« Đối với nhiều chiến lược gia Trung Quốc, cường quốc Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu, đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, văn hóa (wokisme), bản sắc, hiện sinh, văn minh và không còn chút can đảm cũng như là thiện chí để ngăn chặn những cuộc khủng hoảng di dân. Những nước này giờ đang « thối nát từ bên trong » và sẽ tự sụp đổ do những tầng lớp lãnh đạo yếu kém và tham nhũng. Vấn đề còn lại là thời gian.

Nhưng trong khi chờ đợi, cần phải ưu tiên chuyện làm ăn bằng cách tiếp tục đặt các nền kinh tế phương Tây thậm chí kinh tế thế giới dưới sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Vì vậy, chiến tranh là điều không được tán thành. Chính vì thế mà Bắc Kinh mới nhập cuộc tham gia vào giải quyết khủng hoảng Ukraina. »

 

Roland Lombardi, sử gia, cố vấn địa chính trị, chuyên gia về Trung Đông, trên trang mạng FILD :

Từ những phân tích này, nhà sử học Roland Lombardi chỉ trích nhiều nhà quan sát và truyền thông phương Tây đã ít quan tâm và không đánh giá đúng mức những tuyên bố gần đây của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraina. Ông Lombardi cho rằng những phát biểu đó có thể để lại nhiều hậu quả to lớn hơn là người ta nghĩ.

 

Đại dịch đã bị lãng quên ở Trung Quốc và Đế chế Trung Hoa này đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên trường thương mại và chính trị thế giới. Trong khi phương Tây còn đang vật vã chống chọi với cuộc khủng hoảng dịch tễ và những hậu quả kinh tế thảm hại, thì Bắc Kinh ý thức được rằng họ có thể dựa vào sức mạnh tài chính ngoại hạng, giới vận động hành lang, tầm ảnh hưởng và nhất là sự hiện diện mỗi lúc vượt trội của mình trong các nền kinh tế của Mỹ và phương Tây, nhằm dẹp yên mọi mầm mống của các đối thủ không những chống lại chính Trung Quốc mà cả các đồng minh của nước này, như với nước Nga trong hồ sơ Ukraina.

 

Cũng theo vị chuyên gia về Trung Đông, thì với cấp độ sức mạnh đã đạt được, Trung Quốc đã có thể gây ảnh hưởng chính trị tại ít nhất 80 quốc gia trên khắp hành tinh. Cùng với những khoản đầu tư ồ ạt và các hoạt động mua lại nợ công, Bắc Kinh có thể « tự sắm » cho mình bất kể một chư hầu nào hay một con nợ chính trị nào trên thế giới, kể cả tại châu Âu.

 

Trung Quốc : Một tác nhân không thể thiếu trong khủng hoảng Ukraina ?

Trong bối cảnh này, trả lời câu hỏi RFI Tiếng Việt, nhà nghiên cứu Antoine Bondaz cảnh báo rằng Bắc Kinh luôn tìm cách làm mất uy tín mô hình điều hành dân chủ phương Tây và cho đó không phải là một mô hình thay thế như của Trung Quốc hiện nay. Tất cả những điều đó còn củng cố hơn nữa an ninh chính trị cũng như là tính chính đáng cho chế độ cộng sản Trung Quốc . 

 

« Vấn đề thật sự đặt ra ở đây không phải là chuyện Mỹ suy thoái hay không. Bởi vì, ngày nay, người ta thấy rõ là Hoa Kỳ vẫn là một cường quốc đáng tin cậy. Chính vì lý do này mà chính quyền Canberra đã ký kết thỏa thuận AUKUS với Washington, rồi châu Âu vẫn tiếp tục tin tưởng và "tin" vào những bảo đảm an ninh của Mỹ. Do vậy, ý tưởng có một sự đoạn tuyệt quan hệ xuyên Đại Tây Dương, ý nghĩ về một sự thoái trào không thể cưỡng lại của Mỹ đương nhiên là hơi bị thổi phồng. »

 

Nhà nghiên cứu Antoine Bondaz (FRS), trên đài RFI Tiếng Việt :

Câu hỏi lớn đặt ra : Liệu có một sự phối hợp nào đó giữa Nga và Trung Quốc để chống Mỹ và phương Tây hay không ? Về điểm này, nhà Trung Quốc học Antoine Bondaz giải thích vấn đề này đã được đặt ra từ nhiều năm qua. Một điều chắc chắn là trên bình diện chính trị, sự phối hợp này đã có từ cuối những năm 1990 khi lãnh đạo hai nước có nhiều tuyên bố chung chỉ trích thế bá quyền của Mỹ. Mối liên hệ này giờ càng được củng cố nhiều hơn kể từ năm 2014. Điều đáng lo nhất hiện nay chính là việc hình thành một liên minh quân sự Nga – Trung.

 

« Người ta thấy là sự hợp tác này đã được tăng cường những năm gần đây với việc Trung Quốc tham gia tuần tra chung, hay nhiều cuộc tập trận lớn của Nga như tập trận không quân trên biển Địa Trung Hải, biển Baltic. Hay như vào tháng 12/2020, đôi bên tiến hành tuần tra chung trên biển Nhật Bản với các chiếc oanh tạc cơ. Đúng là có một sự hợp tác quân sự mỗi lúc một gia tăng giữa Nga và Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là sự hợp tác này đã được thúc đẩy đến mức nào, thì rủi thay, vấn đề này chúng tôi lại không có đầy đủ thông tin. »

 

Antoine Bondaz, với RFI Tiếng Việt :

Chính vì lý do này mà ông Chris Miller, giám đốc Foreign Policy Research Institute, trên chính trang mạng của cơ quan tư vấn này của Mỹ cho rằng Trung Quốc giờ không còn xem một pha chiến tranh mới ở Ukraina như là một vấn đề ngoại vi trong chính sách đối ngoại, dù rằng về mặt cơ bản Trung Quốc không có vấn đề thách thức nào đối với Ukraina.

 

Chỉ có điều, « các quyết định trừng phạt của phương Tây nếu được ban hành sẽ còn đẩy Nga xích lại gần hơn với Trung Quốc và còn làm gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Matxcơva cũng như trên thế giới », theo như khẳng định của ông Antoine Bondaz với RFI Tiếng Việt.  

 

Như kết luận của ông Chris Miller, quyết định của Trung Quốc hoặc tham gia vào những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga – một điều mà nhà nghiên cứu Antoine Bondaz không tin là sẽ xảy ra – hoặc giúp Nga tránh các đòn phạt chắc chắn sẽ định hình các xu hướng leo thang và sẽ định đoạt quy mô của việc cô lập kinh tế cũng như là chính trị do các biện pháp trừng phạt đặt ra.

 

------------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

PHÂN TÍCH

Khủng hoảng Ukraina tạo động lực thúc đẩy liên kết Nga-Trung chống Mỹ

.

PHÂN TÍCH

Hệ lụy xử lý khủng hoảng Ukraina đối với quan hệ Mỹ-Trung Quốc

.

ĐIỂM TUẦN BÁO

Matxcơva và Bắc Kinh, đồng minh tình thế





No comments:

Post a Comment

View My Stats