Dân
Luận chuyển ngữ
06/12/2018
Vị trí lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, Tổng bí thư Đảng
Cộng sản Việt Nam (CSVN) và Chủ tịch nước, theo truyền thống được trao cho hai
người khác nhau. Sự phân chia này chấm dứt vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, khi
Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch, lấp đầy chỗ trống do
cái chết đột ngột của cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào ngày 21 tháng 9.
Tổng Bí thư Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng, tuyên
thệ nhậm chức sau khi được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam trong phiên họp Quốc
hội tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 23 tháng 10 năm 2018 (Ảnh: Reuters / Kham).
Mặc dù bất thường, đây không phải là lần đầu tiên một
nhà lãnh đạo đội chiếc mũ kép. Từ năm 1951–69, và trong nửa cuối năm 1986, Hồ
Chí Minh và Trường Chinh đã từng là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Điều chưa từng
có là Trọng trở thành người đầu tiên nắm giữ hai vị trí: Bí thư Quân ủy Trung
ương và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.
Với sự tập trung quyền lực như vậy, người ta dễ xem
Trọng như là Tập Cận Bình của Việt Nam. Nhưng sẽ là sai lầm lớn khi so sánh Trọng
với vị lãnh đạo đầy quyền lực của Trung Quốc. Trong khi giấc mơ của Tập là làm
cho Trung Quốc vĩ đại trở lại (và bản thân ông lớn hơn Mao), tham vọng của Trọng
là cứu Đảng Cộng Sản Việt Nam khỏi suy thoái. Trong khi Tập sẵn sàng chấp nhận
rủi ro, Trọng lại đặc biệt sợ điều này. Và trong khi không có giới hạn về thời
gian để Tập nắm giữ quyền lực, điều lệ của Đảng Việt Nam loại trừ khả năng tái
cử của Trọng vào vị trí Tổng bí thư vào năm 2021.
Cũng không thể so sánh Trọng với những lãnh đạo quyền
lực của Việt Nam trong quá khứ, ví dụ như Lê Duẩn hay Nguyễn Tấn Dũng. Không giống
như Duẩn và Dũng, Trọng thiếu tính năng động và các kết nối để biến sự có mặt của
mình ở các vị trí lãnh đạo hàng đầu thành ảnh hưởng rộng rãi.
Sự tập trung quyền lực mới của Trọng không có khả
năng dẫn đến bất kỳ thay đổi lớn nào trong nền chính trị Việt Nam. Là Tổng Bí
thư, Trọng đã chiến đấu một cuộc chiến hai mặt chống lại cả tham nhũng và chủ
nghĩa tự do. Bây giờ ông là nhà lãnh đạo đứng đầu của đất nước, ông chỉ đơn giản
là tăng cường cuộc chiến trên cả hai mặt trận, gây ra nhiều các quyết định
chính trị độc đoán hơn.
Chiến dịch chống tham nhũng mang dấu ấn của Trọng lần
đầu tiên được giới thiệu vào năm 2011, tập trung vào việc chỉ trích Thủ tướng
lúc đó, ông Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là đang ngồi tại đỉnh của một mạng
lưới các quan chức tham nhũng rộng lớn. Dũng không bao giờ bị phê bình, nhưng
ông bị ép phải từ chức sau Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng CSVN vào tháng
1 năm 2016. Kể từ đó, gần 60 quan chức cấp cao, cả cựu và hiện tại, đã bị khiển
trách.
Nhưng mục tiêu của Trọng mang nhiều tính biểu tượng
hơn là thực chất. Rất ít quan chức đã mất ghế. Thay vào đó, nhiều người chỉ đơn
thuần là bị sỉ nhục hoặc khiển trách, trong khi nhiều người khác bị tước vị trí
mà họ không còn giữ nữa. Trong số 16 thành viên Ủy ban Trung ương Đảng CSVN bị
phê bình, chỉ có bốn người đang giữ chức vụ. 12 người còn lại đã nghỉ hưu.
Mặc dù tham nhũng được biết đến rộng rãi, nhưng ngay
cả ở các cấp trên của hệ thống phân cấp chính trị của Việt Nam, chỉ có một
thành viên Bộ Chính trị và một bộ trưởng đang bị sa thải cho đến nay. Trọng đã
cảnh báo rằng giai đoạn tiếp theo của chiến dịch sẽ giải quyết một vài trường hợp
'tham nhũng nhỏ' liên quan đến các quan chức cấp thấp hơn, điều này chỉ cho thấy
chiến dịch của Trọng mang tính biểu tượng như thế nào.
Trong khi than thở rằng 'tham nhũng đang đe dọa sự sống
còn của chế độ', Trọng tin rằng 'sự suy đồi chính trị' thậm chí còn nguy hiểm
hơn. Hai tuần sau khi được đề cử làm chủ tịch nước, Đảng CSVN đã tuyên bố ý định
khiển trách cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Hảo. Hảo nhanh chóng từ
bỏ Đảng, khiến Đảng phải tuyên bố khai trừ ông. Là một trí thức và người cổ vũ
cho cải cách, Hảo đã tiên phong trong việc thành lập một nhà xuất bản quảng bá
cho các tư tưởng tự do. Ông bị phê bình vì đã 'vi phạm nghiêm trọng các nguyên
tắc của đảng' và vì 'nói và viết bên ngoài chủ trương, đường lối của Đảng'. Trường
hợp của Chu Hảo là sự minh họa cho chương trình nghị sự chống chủ nghĩa tự do lớn
hơn của Trọng.
Trọng, trong vai trò Chủ tịch nước, cũng có ảnh hưởng
lớn hơn đến các vấn đề đối ngoại. Mặc dù là một nhà tư tưởng chuyên nghiệp, Trọng
đã học được cách thực dụng hơn khi bước ra khỏi các kênh trong Đảng để tương
tác với các đối tác nước ngoài. Ông có thể thậm chí còn thực dụng hơn trong
chính sách đối ngoại khi đội chiếc mũ ít ý thức hệ của Chủ tịch nước.
Trọng sẽ tiếp tục giữ sự cân bằng trong quan hệ Việt
Nam giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, kéo dài xa hơn - nhưng không quá xa - khỏi Trung
Quốc và gần hơn - nhưng không quá gần - với Hoa Kỳ. Và ông sẽ tiếp tục đảm bảo
hành động cân bằng này thông qua các mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Ấn Độ, Nhật Bản
và Nga và các nước thành viên ASEAN.
Hai năm tiếp theo của chính trị Việt Nam sẽ mang dấu
ấn của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Trọng. Chế độ của ông sẽ đánh phá mạnh hơn
cả tham nhũng lẫn chủ nghĩa tự do, nhưng không chắc rằng điều này sẽ mang lại bất
kỳ thay đổi chính trị đáng kể hoặc dài hạn nào.
------------
Alexander L Vuving là giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu
An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Honolulu.
No comments:
Post a Comment