Đâu đó... lẫn trong “gió bấc” có tiếng xì xào của
Tập cận Bình nói cùng Putin rằng “chúng ta chia nhau cát cứ. Anh Baltic, Biển
Đen còn tôi Biển Đông và ĐNÁ!” Đối với Quốc Tế, lân bang thì Trung cộng chỉ
làm... mà không cần nói! Tập đoàn CSVN đối với dân thì “nói một đàng làm một
nẻo”, hại dân mãi quốc cầu vinh. Với quan thầy thì chúng chỉ biết “rút đầu vào
MU” như loài rùa khi quan thầy xâm lược và chỉ miễn cưởng phát lên ăng ẳng nhát
gừng vài ba tiếng chứ chẳng dám làm gì cho nên chuyện...
*
“Giấc mơ Trung Hoa” bọn Hán cộng không bao giờ từ bỏ
mà mỗi ngày còn tiến bước hơn trên hành trình thực hiện giấc mơ đó. Thường thì
mơ chỉ là mơ thôi khó mà hiện thực. Nhưng đàng này với bản chất hung hăng ngang
tàng và lòng đầy tham vọng có tự ngàn xưa. Bọn Hán cộng luôn bằng mọi cách để
hiện thực giấc mơ với 2 lẽ: Một là với bản chất tham lam ngang tàng bạo ngược
có tự ngàn xưa không biết tự lúc nào... luôn đóng vai trò là giặc chứ trong
lịch sử chưa bao giờ chứng minh Trung Hoa là một dân tộc hòa hiếu, thân thiện
với một ai trên toàn thế giới, nhất là các nước lân bang... mà đã là giặc thì
trong đáy lòng luôn tồn tại hành vi cướp bóc và chiếm đoạt. Thứ 2 là để giải
tỏa nạn nhân mãn, với dân số trên 1,3 tỉ người thì đất đai, núi rừng, biển
đảo... không biết mấy cho vừa, tài nguyên thiên nhiên không biết bao nhiêu để
cung phụng cho khối dân mỗi ngày mỗi tăng trưởng? vả lại với bản tính tham lam
thì bao giờ cho là đủ? Chứ không phải “tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc”
như Nguyễn công Trứ tiên sinh!
Để chứng minh cho 2 yếu tố trên của đại Hán, Mao
Trạch Đông đã khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1965 rằng: “Chúng ta phải giành
cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện,
Malaysia và Singapore… Một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều
khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… Sau khi giành được
Đông Nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng
này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió
Đông sẽ thổi bạt gió Tây…”. (
Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30
năm qua, NXB Sự Thật, 1979). Cái tham vọng điên cuồng và tính cách luôn là giặc
đối với toàn thế giới là thế đấy.
Ngày xưa, từ thế kỷ 19 trở về trước, giặc Tàu với
thế mạnh người đông, vó ngựa trường chinh dưới thời phong kiến đã đạp bằng mọi
biên cương xâm chiếm khắp vùng Âu-Á bất cứ nơi nào một khi vó ngựa truy phong
chưa mòn mỏi… Lúc này tầm mắt của quân xâm lược viễn chinh chỉ nhìn về lục địa
mà không đủ sức để quan tâm đến biển đảo, đại dương. Cũng thêm một lẽ là lục
địa hiện thực và tài nguyên vật chất lẫn con người hiển hiện cụ thể, là món lợi
thiết thực trước mắt và đáp ứng ngay những nhu cầu thiết yếu cho đội quân khát
máu, đói mồi… còn phần đại dương thì thứ nhất là vô cùng mênh mông, quá tầm mắt
và dục vọng của đại Hán đồng thời nguồn lợi thuộc về tương lai miên viễn…. Thứ
2 là để chinh phục được đại dương thì cần phải có trình độ khoa học cao, phương
tiện khí cụ tối tân để đáp ứng cho việc khống chế, chinh phục cả hải đảo, mặt
nước cùng đáy biển với tàu bay, tàu lặn... Do đó Đài Loan ban đầu đã rơi vào
tay Trịnh Thành Công, một điều mà Hoa lục không bao giờ muốn nhưng vì “lực bất
tòng tâm”.
Ngày nay trước thềm thế kỷ 21-xét về mặt địa chính
trị, địa chiến lược thì Trung cộng đang ở thế thượng phong của vùng Châu Á,
cùng tiềm lực kinh tế đang trỗi dậy một cách ngoạn mục vượt lên đứng hàng thứ 2
thế giới mà còn lăm le tham vọng muốn chiếm ngôi quán quân siêu cường của Mỹ.
Thế thì tầm mắt của đại Hán phóng về biển cả là điều tất yếu và đường lưỡi bò 9
đoạn đã được vẽ ra và từng bước cưỡng chiếm cả vùng Đông Hải bao la rộng lớn
này mặc cho ai phản đối hay lên án, kiện thưa ra tòa Quốc Tế với phương châm
“làm trước nói sau”, thực hiện ý đồ tham vọng cứ hướng về phía trước mọi việc
ra sao “hạ hồi phân giải”.
Song song với hành động ngang tàng bất chấp luật
pháp Quốc Tế thì Trung cộng ngoảy đuôi ve vãn phỉnh dụ lân bang có vùng lãnh
hải với chiêu bài hòa hiếu là “gác tranh chấp, cùng nhau khai thác” mà trong
thâm tâm chúng dư biết rằng tài nguyên thiên nhiên trong lòng biển là tài
nguyên không tái tạo. Do đó chiến lược “Tiên hạ thủ vi cường” được đưa ra làm
thượng sách. Đến khi mọi tranh chấp được Quốc Tế phân giải rạch ròi thì tài
nguyên đà khô cạn. Lãnh hải, hải đảo thì đã ở tư thế “việt vị-sự đã rồi”. Để
lấy lại sự công bằng, hợp lý, hợp với luật pháp QT thì cả một rừng nhiêu khê và
xem bằng không thể! Lúc này Trung cộng ắt hẵn vênh mặt cho mọi người biết thế
nào là triết lý của sức mạnh “ chớ kiện người giàu, chớ đánh với kẻ mạnh”.
Vào những năm trước, một khi Trung cộng lấn chiếm
biển đông hay hải đảo thuộc chủ quyền VN thì hầu như tập đoàn CSVN chỉ biết
đóng kín cửa Ba Đình mà the thé thốt lên vài lời qua “lỗ chó” mà rằng “phản
đối... phản đối…” rồi im hơi. Để đáp lại những lời sủa đó thì Trung cộng lại
lấn thêm một bước…
Vào những năm 2011, 2012 trước áp lực của nhân dân
xuống đường chống Trung cộng xâm lược thì tập đoàn cộng sản Ba Đình một mặt ra
tay đàn áp tàn bạo người dân yêu nước để làm đẹp mặt quan thầy và khẳng định
“độc quyền yêu nước” thuộc về đảng CSVN. Mặt nữa đưa ra cái “đạo đức già” để
che mắt nhân dân và QT bằng động tác “Cuốc hội thông qua luật biển VN” ngày
21/6/2012. Lập tức ngay sau đó Trung cộng ra quyết định thành lập Tp Tam Sa bao
gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN kể cả bãi Macclesfiel và bãi cạn
Scarborough mà Philippines tuyên bố chủ quyền. Đồng thời nhanh chóng thành lập
hệ thống chính quyền bầu cử các chức danh lãnh đạo và ra sức xây dựng các công
trình hạ tầng cơ sở như cơ quan chính quyền các cấp, quân sự và cơ quan đảng
cùng các cơ sở an sinh xã hội như bưu điện, siêu thị... trên đảo Phú Lâm đảo
lớn nhất của quần đảo Hoàng Sa. Đứng trước sự ngang ngược và xem thường luật
pháp QT thì CSVN cũng chỉ khe khẽ thốt lên lời phản đối và trưng ra các chứng
cứ lịch sử về chủ quyền là cao nhất rồi sau đó cũng im hơi và cái luật biển VN
cũng đành vứt vào xó tủ Ba Đình cùng với những hồ sơ chứng cứ lịch sử nêu trên
cũng chỉ là những “đồ cổ” rồi sẽ mai một với thời gian…
Chẳng những như thế mà trên các ngư trường truyền
thống của VN các ngư dân ta cũng phải bao phen sống chết, ngập chìm, tán gia
bại sản... bởi quân Hán tặc hung tàn gây ra. Hơn thế nữa chính quyền Trung cộng
còn ra lịnh cấm mọi tàu bè đánh bắt hải sản trên vùng biển nào chúng muốn và
quy định. Đồng thời chúng tự trao cho mình cái quyền khám xét mọi tàu thuyền
lại qua trên hải trình ở vùng Đông Hải của bất cứ một nước nào! Rõ ràng Trung
cộng được sự nối giáo của tập đoàn CSVN đã đưa ngư dân VN vào con đường tử
không lối thoát!
Năm 2013 sóng Biển Đông tạm lắng dịu là nhờ “tư sâu”
quỳ gối lết qua Trung Nam Hải lạy xin thiên triều “đối xử nhân đạo” với ngư dân
(mỵ dân) và xin cùng nhau khai thác trên vịnh Bắc Bộ (đúng như ý quan thầy).
Tuy thế ngư dân VN trong thời gian qua cũng vẫn bị bắt nạt, đe dọa, đánh đập và
đâm tàu... với những cú đâm chí mạng chứ nào chúng có buông tha? như 11 ngư dân
Thanh Hóa thoát chết trở về, ngư dân Lý Sơn Quảng Ngãi cùng nhiều nơi khác nữa.
Đến nay, với sự kiện Trung cộng đưa giàn khoan 981
của cty dầu khí Hải Dương (CNOOC) vào vùng lãnh hải VN, vùng đặc quyền KT (EEZ)
của VN để hoạt động một cách công khai và ngang ngược. Đồng thời cục hải sự TQ
ra thông cáo cấm các loại phương tiện “không được xâm nhập” vào khu vực giàn
khoan nói trên trong phạm vi 1 hải lý. Giàn khoan 981 được đặt ở lô 143 thuộc bản
đồ dầu khí VN nằm sâu trong vùng EEZ của VN cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo
Trường Sa chỉ 18 hải lý.
Qua sự việc đó thì người phát ngôn bộ ngoại giao VN
Lê hải Bình hôm 4/5 tuyên bố rằng “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ
sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước Liên Hiệp
Quốc về Luật biển 1982".
Để đối lại-phía TQ chẳng cần quan tâm đến những lời
ọ ọe của VN mà cảnh báo tăng thêm phạm vi cấm mọi phương tiện xâm nhập, tiếp
cận giàn khoan 981 lên thành 3 hải lý thay vì 1 hải lý như ban đầu.
Có một điều mà nhân dân VN trong và ngoài nước thắc
mắc và khó hiểu rằng với một giàn khoan có qui mô nặng đến 30.000 tấn dài 114
mét rộng 90 mét ngoài chức năng khai thác dầu khí ra còn nghiên cứu lĩnh vực
khoa học và quân sự nữa không thể một sớm một chiều mà lắp đặt được ngay hay từ
trời cao rơi xuống cắm vào lãnh hải VN? trong lúc lực lượng hải quân, cảnh sát
biển VN rút đầu nơi đâu mà không hề biết và thấy? để rồi hôm nay chiếc loa rè
Ba Đình mới ẳng ẳng lên mấy lời tuyên bố của bộ ngoại giao? Chẳng lẽ tiền thuế
của nhân dân VN trả lương cho các lực lượng kể trên toàn để chui vào các night
club hay chỉ ăn nằm một nơi nào đó với nhiệm vụ trấn áp dân oan một khi đảng
cưỡng đoạt ao đầm của nông, ngư dân VN nghèo khó như gia đình nông dân Đoàn văn
Vươn lúc trước giờ phải chịu nằm gặm nhắm thân phận và cuộc đời trong bốn bức
tường tối tăm lạnh lẽo!
Với hành động trên thì TQ một lần nữa đã thể hiện
cái quyền tự áp đặt vào Biển Đông với đường lưỡi bò 9 khúc mà bất chấp là vùng
lãnh hải hay vùng đặc quyền KT (EEZ) của bất cứ một nước nào cho dù công ước
LHQ về luật biển (UNCLOS) đã có từ lâu.
Trong vòng vài tháng qua thế giới sôi động với kịch
bản Crimea-Ukraine do Nga đạo diễn và thực hiện. Thì nay với tình hình Biển
Đông và ĐNÁ thì TQ sao y kịch bản trên mà tùy nghi từng bước thực hiện.
Đâu đó... lẫn trong “gió bấc” có tiếng xì xào của
Tập cận Bình nói cùng Putin rằng “chúng ta chia nhau cát cứ. Anh Baltic, Biển
Đen còn tôi Biển Đông và ĐNÁ!”
Đối với Quốc Tế, lân bang thì Trung cộng chỉ làm...
mà không cần nói.!
Tập đoàn CSVN đối với dân thì “nói một đàng làm một
nẻo”, hại dân mãi quốc cầu vinh. Với quan thầy thì chúng chỉ biết “rút đầu vào
MU” như loài rùa khi quan thầy xâm lược và chỉ miễn cưởng phát lên ăng ẳng nhát
gừng vài ba tiếng chứ chẳng dám làm gì cho nên chuyện.
Ngày 6/5/2014
----------------------------
Cập nhật: 14/03/2009
Chỉ vào một vài thời điểm rất hiếm hoi trong hơn nửa
thế kỷ qua mà nhà cầm quyền CSVN thực sự tiết lộ những hành vi và ý định xâm lấn
có tính qui mô, kế hoạch và liên tục của Bắc Kinh đối với lãnh thổ Việt Nam.
Vào năm 1979, khi các xung đột lớn diễn ra giữa 2
nước, Lãnh đạo Đảng CSVN đã cho in 3 cuốn sách với tựa đề:
Sự Thật
Về Quan Hệ Việt Nam - Trung Quốc Trong 30 Năm Qua của Bộ Ngoại Giao
CHXHCNVN.
Phê Phán
Chủ Nghĩa Bành Trướng và Bá Quyền Nước Lớn Của Giới Cầm Quyền Phản Động Bắc
Kinh của Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Vấn Đề
Biên Giới Giữa Việt Nam và Trung Quốc của Nhà xuất bản Sự Thật.
No comments:
Post a Comment