Thục
Quyên
Tác giả gửi đến Dân Luận
Chủ Nhật, 25/05/2014
Nói là một chuyện. Làm là một chuyện khác.
Ở vị thế quan sát và tìm hiểu, những người thông
minh khi nghe, không những nghe cả những điều nói ra mà nghe cả những điều
không được nhắc tới. Những người thông minh khi nhìn, không chỉ nhìn những hành
động mà còn nhìn, và nhìn kỹ, kết quả của những hành động.
Thế giới đang nghe và nhìn Việt Nam và Trung Quốc để
hình thành ý kiến của họ về cuộc "tranh chấp" giữa hai nước.
Lẽ dĩ nhiên cả hai nước đang tìm cách tuyên truyền
đường lối của mình, bênh vực "lẽ phải" của mình. Do đó nếu
Việt Nam, rõ ràng là một nước nhược tiểu đang cần thế giới bênh vực mình, thì
cần đủ thông minh để quan tâm thế giới đang đánh giá mình ra sao?
Báo
chí Đức đã viết gì trong những tuần qua?
Tin tàu kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung quốc đâm hư
hại đã được các báo chí Đức (như mọi nơi trên khắp thế giới) chú ý và đăng tải.
Xét về mặt này thì Việt Nam đã thành công trong việc đánh động thế giới. Nhưng
xét về cách đăng tin thì Việt Nam nên giật mình, tỉnh giấc.
Điểm quan trọng nhất là báo chí Đức đồng thanh mô tả đây là cuộc tranh chấp giữa hai nước
cộng sản anh em. Đọc tin như vậy thì phải hiểu họ muốn nhấn mạnh với độc
giả của họ là chuyện này không ăn thua gì tới chúng ta. Hãy nhìn sự giả dối của
những nước cộng sản: Nước lớn Trung Hoa không những bóc lột mà còn thản nhiên
cướp của, nô lệ hóa một phần chưa đủ phải tiếp tục nô lệ toàn diện. Nước nhỏ
Việt Nam đã chọn lựa, khăng khăng một lòng anh em vô sản với nhau, thì là vấn
đề của Việt Nam.
Điểm thứ hai là mọi tờ báo đều mô tả đây là sự tranh chấp tại một vùng biển mà cả
Trung Hoa và Việt Nam đòi chủ quyền. Không kể là còn các nước khác cũng đòi
phần của họ. Đây là một sự thất bại nặng nề của Việt Nam, nếu không chỉnh sửa
được tin tức, sẽ đưa đến mất Biển Đông không thể cứu chữa.
Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày xưa đã đủ lươn lẹo giấu
nhẹm sự có mặt của Trung Hoa và Liên xô trong cuộc nội chiến Bắc - Nam để buộc
tội sự có mặt của đồng minh Mỹ của chính phủ miền Nam là ngoại xâm, nay lại
thua sự lươn lẹo của đàn anh mình. Không thắng nổi ngay cả việc đưa tin là
Trung Hoa ngang nhiên cắm giàn khoan dầu trong thềm lục địa và vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam.
Điểm thứ ba là vấn đề biểu tình. Không thể tìm được một tờ báo Đức nào không loan
tin những cuộc biểu tình trở thành "bạo loạn" như chính phủ
Việt Nam mô tả đều là do chính nhà cầm quyền ngầm cho phép. Họ đưa ra những
bằng chứng là những người biểu tình chống mưu đồ xâm lược của Trung Cộng vẫn bị
cầm tù (chính phủ Đức rất tích cực cùng với các chính phủ các nước Âu Châu khác
và Mỹ đòi tự do cho nhiều nhà tranh đấu như Điếu Cày, Đỗ Thị Minh Hạnh..v.v...)
Và những cuộc biểu tình của dân chúng tại Hà Nội,
Sài Gòn vẫn tiếp tục bị cấm đoán. Họ biên rõ ràng giấy trắng mực đen chính phủ
Việt Nam có khả năng điều khiển những cuộc biểu tình từ không đến có và ngược
lại.
Hai cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Berlin và Muenchen
(Munich) với sự tham dự đông đảo của Việt Kiều (những người Việt còn dùng thông
hành Việt Nam) tiếc thay lại chứng minh cho nguồn tin này vì được tổ chức quy
mô với áo, khăn buộc đầu và Cờ Đỏ Sao Vàng, giống như hình ảnh các báo đăng về
cuộc biểu tình trở thành bạo động tại Bình Dương. Trong cuộc biểu tình tại
Berlin, một nhà thơ bị cấm nói và xô đẩy, mặc dù trước đó được BTC mời lên mi
crô phát biểu, nghĩa là người này hoàn toàn theo đúng thể lệ của BTC biểu tình.
Có phải vì bài thơ của ông này nói ra những điều nhà cầm quyền Việt Nam không
muốn dân biết hay chú ý tới?
Người đứng ra kêu gọi, tổ chức cuộc biểu tình ở
München đầu chít khăn đỏ, mình quấn cờ đỏ sao vàng đang đứng trên nóc xe ô tô
bắt nhịp hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay đã thành
chiến thắng huy hoàng. Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông."
Cuộc biểu tình Cờ Đỏ tại Muenchen viết rõ ràng trong
lời kêu gọi là ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ và trước đó ban tổ chức đã viết trên FaceBook
thóa mạ cùng kêu gọi đừng tham dự cuộc biểu tình chống Trung quốc bành trướng,
mang biểu tượng Bản Đồ Tổ Quốc, của những người muốn giới thiệu đến người dân
bản xứ hình ảnh những người mang giòng máu Việt yêu chuộng hoà bình, thành đạt
và hoà nhập với xã hội nơi mình sinh sống, nhưng luôn luôn tranh đấu cho Tự Do
Độc Lập của quê mẹ, chống lại một Trung Hoa hung hãn, và không quên những người
bạn đồng hành tại quê nhà đang bị nhà cầm quyền giam cầm, đầy ải.
Những kiều
bào nóng ruột vì họa ngoại xâm góp mặt trong những cuộc biểu tình "ủng
hộ chính phủ" không biết có kịp suy nghĩ là họ đã đồng thời xác nhận
với chính phủ và nhân dân Đức: chúng tôi ủng hộ chính phủ Việt Nam đã ký kết
và tuân thủ tinh thần 16 chữ Vàng với Trung Quốc?
Một khía cạnh tin tức đáng lưu tâm khác đúng vào
thời điểm này là buổi ra mắt ngày 14/05/2014 của cuốn phim tài liệu lịch sử "Die
Legion, Deutscher Krieg in Viet Nam" của nhà đạo diễn Đức Emanuel
Rotstein tại Muenchen.
Cuốn phim "Đoàn
lính lê dương, cuộc chiến Đức-Đức tại Việt Nam" lần đầu tiên bạch
hóa chiến thuật tuyên truyền vu cáo của Đông Đức (Cộng Hòa Dân Chủ Đức) trong
những năm chiến tranh ý thức hệ tại Việt Nam. Bị vu họa là "lính lê
dương", tình báo cho "đế quốc Mỹ", những nhân viên y
tế của Tây Đức (Cộng Hòa Liên Bang Đức) đang phục vụ tại những nhà thương, chẩn
y viện, đại học y khoa Huế đã bị Việt Cộng bắt giết, hoặc bắt cóc giải về miền
Bắc, mặc dù những bác sĩ, y tá Tây Đức nhận chữa trị và bảo vệ cho tất cả mọi
người bị thương cần đến họ, không giấu diếm và không bị cản trở bởi chính phủ
miền Nam.
Hai trong số những người Tây Đức bị bắt
cóc còn sống sót, được thả cùng với lớp tù binh Mỹ đầu tiên, là một vị bác sĩ
và một bà y tá. Những nhân chứng này đang sống tại Đức và đã lên tiếng trong
cuốn phim.
Tiếp theo, trong phần bình luận, đa số khán giả đã
chỉ trích đạo diễn Rotstein không nhắc tới thủ phạm chính là Mỹ đã xâm lược
Việt nam. Hai người Việt Nam được mời tham dự là TS Thành Nguyễn-Brem và tôi đã
có cơ hội lên tiếng.
Chúng tôi đã nói lên sự đau khổ của người dân Việt
nhỏ bé kẹt giữa hai ý thức hệ và yêu cầu mọi người bén nhậy trong khi thu nhập
tin tức: cuộc chiến tại Việt Nam khi xưa không thể có và càng không thể kéo dài
20 năm nếu không có súng đạn của ngọai quốc. Một bên là Mỹ, bên kia là Trung
Cộng và Nga Xô. Hậu quả tàn khốc đã không chấm dứt năm 1975, không chỉ thu gọn
trong những vùng bị bột da cam Mỹ. Mà bây giờ còn lan rộng tại những vùng nơi
Trung Hoa đào Bauxite, nơi công ty thối nát tham nhũng Rosatom của Nga sửa soạn
xây những nhà máy hạt nhân, nơi Trung Hoa đang ngang ngược cướp đảo và cướp
biển của Việt Nam. Chúng tôi rất biết ơn nước Đức góp phần bảo vệ Luật Quốc Tế
và Hoà Bình toàn cầu.
Tràng pháo tay trong phòng chiếu phim thật bất ngờ.
Nhưng qua những ngày hôm sau lại nhuốm chua chát.
Với dân trí của họ, người Đức có khả năng suy xét và
sửa đổi tầm nhìn của họ, trong khi người Việt vẫn vỗ ngực thắng thua và phất cờ
Vàng - Đỏ trên đường phố của họ, chửi nhau là Giặc.
Giặc ở Biển Đông kia kìa.
Giặc ở biên giới, Giặc ngồi trong từng món hàng rẻ
tràn ngập thị trường Việt Nam. Có biết không?
Đừng chạy than khóc với người ngoài.
Có thể bắt đầu LÀM.
Bằng cách đem hai cái cờ Đỏ - Vàng bỏ vào viện bảo
tàng.
Để bắt đầu lại với nhau.
No comments:
Post a Comment