Friday, 9 May 2014

TỪ BỤI CHUỐI ĐẾN GIÀN KHOAN (VietTuSaiGon)




Viết từ Sài Gòn
2014-05-08

Không biết người phương Tây có kiểu giành đất, lấn đất giống như phương Đông hay không, chứ người phương Đông thì hình như có nét rất giống nhau ở chỗ lấn lướt bằng chiến thuật “bụi chuối, mụt măng”.

Nhà hàng xóm có chung bờ rào, một bữa, ông hàng xóm đông con nảy ra ý đồ, trồng một dãy chuối dọc theo bờ rào.
Như vậy là sự lấn lướt bắt đầu, cứ theo thời gian, mụt chuối nhảy đến đâu, đất của ông ta lan đến đó. Kiểu lấn đất giữa Trung Quốc với Việt Nam cũng na ná giống như vậy. Và cách ứng xử đôi bên thì tuyệt đối giống, giống như thế nào?

Ở biên giới phía Bắc, Trung Quốc cho trồng những cột mốc lấn dần về phía Nam, chưa đầy bốn chục năm, biên giới của họ lệch về phía Việt Nam trên 10km, có nghĩa là bốn năm họ lấn 1000m, như vậy, lấy 1000m chia cho (365 x 4) ngày, bình quân mỗi ngày họ lấn gần bảy tất đất. Từng ngày một, chôn cột mốc B lấn sang Việt Nam từ sáu đến bảy tất, đào cột mốc A đi rồi ngày mai lại chôn cột mốc A lệch về phía Nam và đào cột mốc B, đó cũng là một kiểu của chiến lược tằm ăn dâu, rỉ rả nhưng lâu ngày thì lá dâu nằm gọn trong bụng tằm.

Và, trở lại chuyện lấn đất bằng bụi chuối, mụt măng, thường thì ông hàng xóm trước khi quyết định trồng chuối, tre để lấn đất phải quan sát, cân nhắc trước thái độ cũng như thế lực của nhà hàng xóm. Và đa phần những người bị lấn đất có thế lực yếu hơn kẻ lấn, hoặc là góa bụa, hoặc là con cái đi làm ăn xa, con mọn…

Và để phản ứng lại sự xâm lấn của ông hàng xóm, thay vì kiện tụng hoặc đích thân cầm xẻng, cầm cuốc bứng những cây chuối mọc sang vườn nhà mình hoặc làm một bờ rào bằng bê tông để che chắn thì người bị lấn chỉ phản đối suông bằng cách ban đầu thì nói nhẹ, lâu ngày thì xỉa xói, chửi bới và cứ như thế, bà chửi cứ chửi, chuối mọc vẫn mọc và ông lấn vẫn cứ lấn.

Mấy ngày gần đây, khi mà Cộng sản Trung Quốc chính thức mang giàn khoan HD 981 vào cắm ở vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, có thể nói đây là kiểu trồng một bụi tre gộc ngay vào phần đất vườn nhà hàng xóm và ngang nhiên tuyên bố bụi tre của tôi mọc ở đâu thì đất đó là của tôi. Và cách phản đối của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng chẳng khác gì mấy bà góa đứng xỉa xói sang nhà hàng xóm cho đỡ nhục vì nhiều lý do tế nhị.

Cũng xin nói thêm là đa phần các cuộc lấn chiếm đất đai theo kiểu bụi chuối mụt măng ở xứ Á Đông thường bị một cái “khàn” nên chuyện chửi qua mắng lại chỉ là diễn kịch cho đỡ nhục với gia đình mà thôi. Ví dụ như trước khi trồng bụi chuối, bụi tre, ông hàng xóm đã lén lút cùng bà hàng xóm trồng một thứ khác mà chỉ có hai người biết với nhau.

Được nước lấn tới, ông hàng xóm lấn đất vừa có tính thị uy quyền lực giống đực lại vừa lấy lòng bà vợ và các con ở nhà để thấy ông hết lòng vì vợ con, sẵn sàng chịu tiếng vì “tương lai con cái”. Và bà hàng xóm có chửi mắng gì thì cũng dừng ở mức cả hai người có thể hiểu nhau và thông cảm nhau được chứ không bao giờ dám quá lời vì sợ bể chuyện.

Câu chuyện giàn khoan HD 981 cũng có nét na ná như vậy, thật ra, ông hàng xóm Cộng sản Trung Quốc đã đi đêm với bà hàng xóm góa bụa Cộng sản Việt Nam từ trước, cả hai đã trồng nhiều cây ân ái vừa nồng nàn lại vừa bạo liệt và đôi khi có chút bệnh hoạn với nhau.

Chính vì thế, nếu ông hàng xóm Trung Cộng có mang bụi chuối HD 981 sang trồng ở góc vườn nhà mình thì bà hàng xóm Việt Cộng cũng chỉ mắng mỏ lấy lệ để người đời khỏi đánh giá mình ngu mà cũng để che đi những hành tung lén lút bấy lâu nay của mình mà thôi.

Thử hỏi, một cái giàn khoan tỉ đô, với diện tích rộng tương đương một cái sân vận động và chiều cao của nó cũng tương đương với giàn đèn chiếu sáng sân vận động, đương nhiên là thời gian định vị nó ở một điểm cũng tương đương với việc xây dựng một sân vận động, ít nhất cũng tốn hai năm.

Trong khi đó, mỗi ngày cảnh sát biển Việt Nam đều tuần tra, nhất là trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, vậy mà không nghe gì, thấy gì và cũng không có phản ứng gì nghĩa là sao? Đến khi cái giàn khoan lồ lộ ra đó mới lên tiếng thì làm gì được nữa?

Và bây giờ, khi Trung Cộng gây hấn, muốn “dạy cho Việt Nam một bài học” thì một lần nữa, cách hành xử rất giống với con của ông hàng xóm vốn ghét cay ghét đắng bà hàng xóm đi đêm với ông già trong nhà mà chưa có cơ hội ra tay, nhân lúc bà ta xỉa xói nhà mình, tìm cách sang vả mồm vài cái cho hả dạ.

Cách hành xử cấp quốc gia nhưng lại chẳng khác gì chợ búa, gà qué! Và để đỡ nhục với người trong nhà, bà hàng xóm lại tuyên bố nếu gia đình ông hàng xóm bước sang nhà bà, bà sẽ đánh vỡ sọ. Nói xong thì vào nhà, đóng cửa đứng chửi ra.

Để rồi xem, rồi đây bà hàng xóm Việt Cộng sẽ xỉa xói, vung tay múa chân với ông hàng xóm Trung Cộng cỡ nào. Và đương nhiên ông hàng xóm Trung Cộng vừa khó chịu nhưng lại vừa thích thú đứng nhìn bà hàng xóm nhảy tê tê, các phần thịt trên thân thể điên đảo rung lắc… Để rồi lại anh anh em em trong một đêm trăng sáng và “thôi thì chúng mình vốn không thể thiếu nhau, chúng mình là của nhau, cùng chung một cái giường nên chi em để cho anh trồng cái bụi tre chỗ góc vườn em đi, mai mốt nó lên cao, em mát, anh mát, tre ra măng thì em hái về mà luộc rồi xào thịt lợn, anh sang uống rượu với em, còn gì thú bằng! Mà em đứng chửi anh, nhìn rung lắc hay lắm đó nha! Em nghĩ đi, tụi mình có giành giật thì cũng ba tấc đất là xong chứ mấy, em mất một tí cũng chẳng chết mà anh thêm một thí cũng chẳng giàu. Thôi thì mình hái măng chung…”.

Để rồi xem, màn kịch xỉa xói, rung lắc của bà hàng xóm Cộng Việt đã lên cao trào. Và chửi thì cứ chửi nhưng không chừng, sáng mai, lúc mọi người trong nhà đang ngon giấc, ông hàng xóm Cộng Trung lại lén lút sang tận giường nhà bà Cộng Việt, hú hí với nhau xong còn lấy gạo ra nấu cơm ăn no bụng rồi mới chịu về. Để rồi xem, với trò đi đêm với nhau như thế này.

Không chừng, một ngày nào đó, người Việt Nam ngủ dậy, mở mắt ra thấy cờ Trung Cộng, lính Tàu bồng súng đi qua đi lại trước sân đông nghẹt và chẳng biết tính làm sao. Chiến tranh cứ như nước lụt, hôm qua không nghe gì hết, sáng mai ngủ dậy, bước chân xuống đất nghe bì bõm mới biết là lụt đã vào nhà!

Với kiểu diễn kịch và bưng bít thông tin như hiện tại, nếu có chiến tranh hoặc có xâm lăng theo kiểu đi đêm giửa hai chính quyền Cộng sản Việt – Trung. Chắc chắn người Việt Nam sẽ bị bất ngờ giống như lũ quét hoặc lụt ngập nhà trong lúc đang ngủ say! Đó là cái giá mà cả dân tộc này phải trả cho cuộc tình vụng trộm, bạo liệt và bệnh hoạn của ông hàng xóm cuồng bạo Trung Cộng và bà hàng xóm lẳng lơ Việt Cộng. Suy cho cùng, thiệt thòi bao giờ cũng ném về phía nhân dân!

Viết từ Sài Gòn, 08/05/2014



No comments:

Post a Comment

View My Stats