Wed, 05/14/2014 - 13:03 — VietTuSaiGon
Đó là câu hỏi cần lời giải cấp bách. Mọi chuyển biến
ở Việt Nam đang diễn ra trong từng giây chứ không còn trong từng giờ hay từng
ngày, từng tháng như trước đây nữa! Những cuộc biểu tình của công nhân khắp ba
miền đất nước nối tiếp diễn ra và liên tục tăng số lượng. Đã có 3 người Trung
Quốc bị đánh chết và có ba công ty nước ngoài trong các khu công nghiệp Bình
Dương bị đốt cháy, bị lấy sạch dụng cụ lao động…
Tất cả những thông số trên đây cho thấy rằng một
mặt, tinh thần quật khởi vốn bị cấm cửa, chặn đứng trong nhân dân suốt ba mươi
chín năm ở miền Nam và bảy mươi lăm năm ở miền Bắc đã chính thức được khai
thông, khơi nguồn và người dân đã tự nhìn thấy ý nghĩa của việc tự đứng lên,
cùng nhau đồng khởi để trước tiên là lấy lại sức mạnh của mình và sau đó là bảo
vệ quốc gia.
Mặt khác, trong những cuộc biểu tình, tinh thần quật
khởi vẫn ít nhiều mang dấu vết đám đông, di chứng của chế độ độc tài Cộng sản
Việt Nam. Chuyện quá khích, đập phá, hôi của ở các công ty đều là kết quả, hệ
lụy của quá trình thụ đắc nền giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa cùng với cơ
chế đề kháng của mỗi cá nhân để thích ứng với xã hội mà họ đang sống.
Đốt và đánh người cũng là cách đề kháng thông qua
học tập một cách thụ động mà nhân dân phải có để tồn tại trong chế độ độc tài.
Và khi có biến, nhất định tính cách đó phải hiển lộ. Nhưng rất may là mọi kênh
thông tin thời đại internet ít nhiều cũng làm thay đổi được quan niệm sống,
thái độ sống, ứng xử văn hóa của người lao động Việt Nam, giúp cho họ nhận rõ
được giá trị của quyền làm người và trách nhiệm của một con người trước xã hội,
cộng đồng. Chí ít thì internet cũng làm phát sinh được một hệ mỹ học mới cho
giới lao động sau hơn ba mươi năm sống trong bầu trời u ám Cộng sản xã hội chủ
nghĩa!
Trở lại chuyện hàng chục ngàn công nhân đình công và
biểu tình, hàng loạt công ty có nguy cơ bị sập và hàng chục ngàn ngân hàng lớn,
nhỏ trong nước có nguy cơ tê liệt bởi khách hàng đến rút tiền chuyển sang ngân
hàng khác ở phương Tây, Mỹ ngày càng đông lên, có nơi phải xếp hàng... Trong
khi đó, giàn khoan HD 981 vẫn nằm thách thức Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh
tế Việt Nam. Và thêm nữa, có một cuộc đối đầu giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt
Nam với nhân dân trong thời gian gần đây thông qua kiểu trí trá thông tin về
biển Đông cũng như sự dàn xếp lố bịch trong hoạt động biểu tình.
Với tình hình này, sắp tới đây sẽ có một cuộc khủng
hoảng tài chính trầm trọng ở hệ thống ngân hàng và kéo theo nền kinh tế trì
trệ. Bên cạnh đó, sẽ có hàng loạt công ty đóng cửa và tạm đóng cửa dẫn đến
nhiều công nhân bị thất nghiệp… Mới nhìn vào, cứ ngỡ rằng tình hình trong nước
sẽ xấu đi và nguy cơ thất nghiệp, đói sẽ đến. Nhưng nếu ngẫm kĩ, vấn đề không
phải thế. Vì sao?
Vì: chuyện ngành ngân hàng bị khủng hoảng không phải
chỉ mới xãy ra lần đầu mà đã nhiều lần xãy ra trong mười năm trở lại đây. Điều
này chỉ làm cho bất động sản và một số doanh nghiệp nhà nước bị khủng hoảng dây
chuyền, trong đó, có một số doanh nghiệp dựa vào thế lực nhà nước cũng bị phá
sản. Và mỗi đợt khủng hoảng là một cái lưới lọc tốt nhất để các công ty hoạt
động hiệu quả, có chế độ lương bổng và phúc lợi xã hội hợp lý tồn tại, phát
triển. Bằng chứng là hàng trăm ngàn công ty, doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn ăn nên
làm ra sau nhiều trận khủng hoảng.
Điều này cho thấy mọi sự khủng hoảng đều làm cho nhà
cầm quyền, các nhóm lợi ích đỏ khủng hoảng chứ không hề làm cho các doanh
nghiệp, công ty tư nhân ảnh hưởng, nếu không muốn nói rằng đó là cơ hội để các
doanh nghiệp, công ty không có thế lực đỏ che chở được phát triển mạnh thêm vì
đã nhổ được cái gai cạnh tranh bẩn thĩu. Và nếu như sắp tới, lại diễn ra khủng
hoảng, điều này càng đẩy các nhóm lợi ích, thế lực đỏ vào đường cùng.
Riêng về vấn đề thất nghiệp, công nhân Việt Nam chưa bao giờ ngưng thất nghiệp và công việc của họ luôn bấp bênh. Thậm chí, đa phần những người đi biểu tình ở các khu công nghiệp đều trong tình trạng thất nghiệp hoặc bán thất nghiệp, làm một ngày, công ty cho nghỉ ba ngày vì thiếu hàng, thiếu nguyên liệu. Thay vì trước đây họ sợ sệt, lo lắng tương lai, phải vác đơn chạy công ty này, doanh nghiệp nọ cả tháng trời, bây giờ họ bỏ ra vài ngày đi biểu tình, cần thiết họ bỏ ra vài tháng đi biểu tình. Chắc chắn họ sẽ không bị đói vì biểu tình bởi thời gian biểu tình phải ngắn hơn thời gian thất nghiệp.
Đó là chưa muốn nói nếu những cuộc biểu tình mang
lại thành tựu cách mạng thì phần thắng lợi cho người lao động cũng như con cái
của họ quá lớn!
Trong khi đó, nhà cầm quyền đã rơi vào thế ngồi trên
lưng cọp, ngồi dai cũng chết mà bước xuống cũng chết. Vì họ đã chơi thân với
Trung Cộng quá lâu, nợ nần, ân oán và chiều phục đàn anh Trung Cộng trên mọi
khía cạnh, bây giờ, đàn anh Trung Cộng lấy một phần biển hay một phần đất chỉ
là chuyện đương nhiên. Vấn đề là khó cho Cộng sản Việt Nam, cái khó ở chỗ hơn
nửa đất nước Việt Nam từng sống qua chế độ Việt Nam Cộng Hòa và họ hiểu thế nào
là quyền của một con người cũng như trách nhiệm bảo vệ quốc gia của nhà nước.
Cộng thêm hàng chục triệu công dân phía Bắc cũng đã
hiểu được vấn đề nhờ vào kênh thông tin toàn cầu và nhiều kênh khác. Chính vì
thế, nhà cầm quyền không thể nói láo hay bưng bít được nữa, lại chuyển sang
đóng kịch. Đương nhiên là nhân dân và những người trực tiếp cầm súng chiến đấu
trên biển Đông là những người yêu nước, sẵn sàng xả thân vì quốc gia, dân tộc.
Và họ không hề hay biết rằng mình là con tốt thí của chế độ, mình phải thay chế
độ đứng ra múa lửa lắc vòng bằng chính sinh mệnh của mình để cho chế độ củng cố
được niềm tin với nhân dân rằng “nhà nước đã hết mình, chúng ta đã đánh nhưng
Tàu họ mạnh quá, càng đánh càng chết, thôi thì tạm cho họ thuê!”.
Và chiêu bài đưa những lính mới ra đảo cũng cho thấy
dã tâm này, tại sao không đưa lực lượng tinh nhuệ, có bề dày tác chiến mà lại
đưa những anh binh nhì chân ướt chân ráo ra vùng nóng biển Đông? Phải chăng vì
cấp bậc, quân hàm của họ thấp, tiền tử tuất cũng sẽ thấp và kinh nghiệm chiến
đấu không có, càng hăng say càng mau chết.
Và khi có quá nhiều hy sinh, xương máu đổ xuống,
những cuộc biểu tình sẽ mau chóng lệch sang chỗ kêu gọi chống chiến tranh?! Như
vậy vừa hợp thức hóa được việc bán nước mà lại vừa được lòng đàn anh Trung
Cộng?! Và không chừng vũ khí, tài chính nhà cầm quyền bỏ ra để “chiến đấu” với
Trung Cộng cũng do chính Trung Cộng cấp cho họ cũng nên?!
Nhưng rất tiếc là vở diễn của họ lần này không qua
mắt được người yêu nước, không đậy được tai mắt nhân dân. Chính vì thế, nhân
dân đã nổi dậy, vượt qua sợ hãi và sự cấm đoán để làm nên cuộc biểu tình của
mình. Và một khi những cuộc biểu tình bị đàn áp, trò diễn tuồng lố bịch của nhà
cầm quyền diễn ra trước mắt nhân dân và nhất là khi biển đảo một lần nữa rơi
vào tay Trung Cộng, chắc chắn nhân dân sẽ có một cái nhìn khác.
Nếu như trước đây nhân dân xem nhà cầm quyền là con
cọp vằn có thể nhai xương nhân dân nên chịu khó nín nhịn thì sau lần mất mát
lãnh thổ, lãnh hải quốc gia này, nhân dân dễ dàng nhận ra nhà cầm quyền chỉ là
một bầy linh cẩu và chúng chỉ có sức mạnh khi tập hợp thành bầy đàn dắt nhau
lùng sục, uy hiếp muôn thú. Nếu chúng lẻ loi thì chúng chỉ là loài linh cẩu hôi
thối. Và nữa, bầy linh cẩu này nếu bị một đàn bò rừng phản đòn thì cái chết
càng nhanh chóng.
Mà trong một nghĩa nào đó, đảng Cộng sản, nhà cầm
quyền Cộng sản chỉ là bầy linh cẩu thèm thịt. Trong khi đó, nhân dân là sức
mạnh muôn thú của rừng già. Khi rừng già nổi giận, bầy linh cẩu sẽ về đâu? Và
chuyện biển Đông rồi sẽ về đâu sau trò hú hét của bầy linh cẩu?!
No comments:
Post a Comment