Vấn nạn lệ thuộc Trung cộng (TC) của giới lãnh đạo
csvn đã là thâm căn cố đế, kể từ ông tổ HCM cho đến các quan lại truyền đời họ
luôn luôn mang tâm lý khuất phục và khiếp nhược trước một đại hán khổng lồ, một
đ/c tốt, đối tác tốt nói chung cái gì cũng tốt vì giới quan chức hậu duệ không
ngu dại gì chống khi đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng luôn hô hào 4 tốt, mà đâu chỉ
có ông Trọng, trước đó từ HCM, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn
Văn Linh, Lê Khả Phiêu đã thần phục và truyền cái tâm lý khiếp nhược sợ hãi cho
đàn em thì không ai ngạc nhiên với ông bộ trưởng có nụ cười sun so, nịnh bợ
trước giặc thù hôm nay hay ông thứ trưởng BQP tuyên bố VN sẽ không liên kết với
nước thứ 3 nào để chống lại TC!
Cũng phải thôi chúng ta nên biết rằng những gì mà
bọn họ có được ngày hôm nay là do sự giúp đỡ vô vụ lợi (đảng tuyên truyền với
người dân như thế nhưng thực tế chúng đang tính lời thắt họng!) của TC và ngu
dại gì đem thân làm châu chấu đá xe.
Đó là cái nhân cách hèn hạ của người cộng sản (cs),
chỉ giỏi gió chiều nào theo chiều đó và sau khi giành thắng lợi thì tự hào với
cái hèn hạ của mình.
Trái ngược với nước VNDCCH, miền Nam VN với nền Cộng
Hòa không hề có tâm lý thần phục, từ người đứng đầu nhà nước cho đến đội ngũ
quân đội, thường dân, dù đang có chiến tranh, quân đội bị suy yếu trước sự xâm
lăng của đạo quân miền Bắc những họ thừa dũng cảm để viết lên trang sử trận hải
chiến Trường Sa 1974 và lấy cái chết để đền nợ nước để trở thành bất tử trong
lòng Dân tộc (các chiến sỹ của cs hôm nay hãy nhìn đó làm gương)
Lật lại lịch sử của quân đội CSVN với chiến thắng
vang dội được gọi là lẫy lừng chấn động 5 châu (mà người dân Châu Mỹ, Phi, Úc,
Á gần như không hề biết ngoại trừ giới nghiên cứu lịch sử VN) thì sự giúp đỡ
của TC đã có từ lâu, từ chiến dịch thí quân nướng lính của Võ đại tướng khiến
cho chiến thắng ĐBP trở nên khó khăn TC đã cử 14 tướng của mình dẫn đầu là
tướng Trần Canh đến làm chỉ huy chiến dịch mới tạo nên chiến thắng, đảng và nhà
nước CHDCNDVN hoan hỉ trước chiến thắng của mình mà không nhìn thấy chúng đã móc
cuốn sổ ra ghi chú vào đó về số lượng vũ khí, con người của chúng bỏ ra cho
chiến thắng này…
Tiếp theo đó là cuộc chiến đánh cho Mỹ cút, đánh cho
Ngụy nhào làm với con số quân viện dồi dào trước một miền Nam bị Tổng Thống Mỹ
cắt viện trợ đã làm lên chiến thắng thần thánh (không thần thánh sao được khi
miền Nam từ một hòn ngọc viễn đông đã trở thành bải rác của thế giới trong đó
các quyền căn bản của người dân bị tước đoạt! chỉ có tài thánh mới làm được như
thế, từ văn minh trở về thời mọi rợ) những phong lương khô made in china, chiếc
xe molotova, cây súng AK47, khẩu k54, đại bác 130 li bắn vào người dân miền Nam
chạy loạn đều có xuất xứ từ TC và đã đem lại chiến thắng cho một đoàn quân mạn
rợ áp đặt một chủ nghĩa vô loài trên đầu Dân tộc.
Đó chỉ là một ván bài tố phé mà phần thắng thuộc về
kẻ nhiều tiền chứ không có cái gì để đáng gọi là vẻ vang cả và ván phé đó được
bạch hóa là 870 tỷ đô la – (Hoàn cầu thời báo).
Vẻ vang gì mà ngày hôm nay VN cầu cạnh nước Mỹ bảo
vệ cho mình? Hãnh diện gì khi cuộc nội chiến đã đem lại cái chết cho hàng triệu
người dân của hai miền Nam Bắc?
Nhưng bây giờ thì bán tay nhám nhúa của TC đã thò
vào tận gầm giường của các cái đầu thiên tài xã nghĩa, các ủy viên BCT!
Năm ngoái chủ tịch nước CSVN Trương tấn Sang đã có
buổi đi chầu thiên triều và có lẽ chúng đã nhắc tới số nợ khổng lồ này cùng
tiến trình thu hồi công nợ, ngay sau khi về nước Trương chủ tịch đã có chuyến
công du vội vã không kèn không trống không thảm đỏ tới Hoa Kỳ và chuyến đi của
ông đã thất bại thảm hại khi tìm kiếm một thế lực có thể chống lưng cho VN
trước hiểm họa xâm lăng!
Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng cũng không ngoại lệ,
công du liên tục nước ngoài kêu gọi giới tư bản thế giới đầu tư ông ta cũng cố
tìm kiếm một thế lực hùng mạnh có thể hậu thuẫn cho VN, tiếc thay những chuyến
đi tìm liên minh quân sự của ông cùng bầu đoàn không thành công vì lý do mà cả
bầy đàn nhà sản không nhận ra:
- Không một quốc gia nào muốn liên kết, liên minh
quân sự với một quốc gia đã sai về đường lối, chủ thuyết nhiều năm nay nhưng
vẫn ngoan cố kiên định con đường của mình! Điều này nôm na có thể hiểu họ đã
tránh những vết xe đổ để dẫn dân tộc họ đến văn minh thịnh vượng theo quy luật
chung của thế giới nhưng riêng tại VN vẫn cố tình ngoan cố đi theo vết bánh xe
đó và trước mặt là một vực thẳm sâu hun hút không phanh!
Một thế giới làm ngơ VN nhưng mới đây sau khi gặp gỡ
nguyên thủ Phi Luật Tân, Nguyễn Tấn Dũng đã lên gân với TC nhưng nước Phi chỉ
là một đất nước có nền quốc phòng lạc hậu so với VN hôm nay và họ chỉ vừa mới
ký hiệp ước liên minh quân sự với Hoa Kỳ thì sự liên kết với Phi có vẻ dường
như khập khiểng.
Những kho vũ khí khí tài của VN xem cũng có vẻ hiện
đại với vài chiếc tàu ngầm Kilo, phi đội máy bay SU mới mua, hỏa tiển thì không
có bao nhiêu so với tương quan lực lượng của giặc, nước VN có gì chúng có đó mà
lại với số lượng khủng hơn thì chuyện lấy thịt đè người là cái chắc.
Kho vũ khí của chế độ VNCH bỏ lại sau chiến cuộc
cũng chỉ nằm xếp lớp trong kho vì nước Mỹ không chấp thuận bán cho VN những bộ
phận thay thế.
Nếu chiến sự xảy ra luật nghĩa vụ thay đổi để kêu
gọi người dân tòng quân giệt giặc thì càng buồn hơn khi mỗi người lính được
phát cho cây súng và vài viên đạn vì lấy đạn đâu mà bắn khi nước sản xuất chính
là TC thì đang là đối thủ còn nước Nga đã nghiêng về phía giặc chứ không bênh
vực VN trong đó việc mua quân cụ là điều không khả thi trong lúc này.
Một
đảng phái cho mình là người có quyền cai trị người dân mà không bảo vệ được
quốc gia dân tộc trong cơn nguy biến (ngoài đánh võ mồm) thì cái chết của nó đã
đến, nước mình không bảo vệ được thì nước nào sẽ hy sinh công dân của mình để
bảo vệ VN?
Đảng csvn không phải bị người dân của mình lật đổ mà
cái chết của đảng đến từ anh bạn vàng bốn tốt, sợi dây thòng lọng đang từ từ
thít lại và dù cố giãy dụa đi nữa sự cáo chung của đảng cầm quyền csvn sẽ mau
chóng kết thúc.
Nếu may mắn hơn đảng thoát khỏi cái chết này thì
đảng cũng không còn một chút giá trị gì trong con mắt người dân VN với sự khinh
bỉ ghê tởm dành cho mình:
Một nhà cầm quyền chỉ biết ăn tục nói phét và vô
trách nhiệm!
No comments:
Post a Comment