Nguyễn Tiến Trung bị nhà cầm quyền “nhắc nhở” không được đi
biểu tình
FB Nguyễn Tiến Trung
10-5-2014
FB Nguyễn Tiến Trung
10-5-2014
Phường vừa gọi lên nhắc nhở không được đi biểu tình
chống Trung Quốc. Biểu tình trong phạm vi phường cũng không được. Hơi buồn
nhỉ?!
Biểu tình là quyền hiến định. Đó là quyền để người dân thể hiện tình cảm, thái độ trước một vấn đề nào đó. Nếu không có quyền này thì những tiếng nói, tiếng kêu của những người dân thấp cổ bé họng sẽ không được lắng nghe.
Người dân Philippines biểu tình thoải mái, cùng chính phủ Philippines chống xâm lược. Người dân nước họ cùng nhau đoàn kết biểu tình trên toàn thế giới. Philippines chống Trung Quốc xâm lược rất cương quyết, sẵn sàng điều tàu chiến ra ăn thua đủ, lại kiện cả Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Những chuyện này không thấy chính phủ Việt Nam làm được.
Ngược lại, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi đến quốc gia nào cũng thấy đồng bào hải ngoại biểu tình phản đối; trong nước người dân đi biểu tình thì lại lo sợ dẫn đến “bạo loạn, lật đổ”. Chính phủ Philippines không sợ vì họ do dân bầu ra qua bầu cử tự do và công bằng, định kỳ. Nếu Tổng thống và đảng của ông làm không tốt thì kì sau dân bầu người khác thôi. Dân có công cụ thực chất trong tay để thực hiện quyền làm chủ: chọn ra người lãnh đạo. Còn ở Việt Nam người dân bị tước đoạt quyền này, một đảng cai trị “muôn năm” mà không cần có tranh cử, dân không có lựa chọn. Ai muốn ra ứng cử, tranh cử thì bị gán vào tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật Hình sự.
Chính vì lãnh đạo không qua bầu cử tự do và công bằng nên chính quyền không có tính chính danh, từ đó luôn lo sợ bị phế truất. Do tâm trạng lo sợ hoảng hốt nên trông gà hóa cuốc, nhìn dân cứ tưởng kẻ thù, nhìn kẻ thù cứ tưởng là bạn. Tại sao lại không cùng nhau đi tới? Tại sao không thật sự thực hiện câu khẩu hiệu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”?
Mình luôn luôn nhớ đến những anh em của mình đã cùng nhau đi biểu tình chống Trung Quốc và bị bắt như anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), chị Tạ Phong Tần, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa… Một số anh em khác như chú Trần Anh Kim, anh Lê Quốc Quân… Nếu dân biểu tình chống Trung Quốc mà bị đàn áp thì làm sao quốc tế có thể lên tiếng hỗ trợ chính nghĩa của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền?
Chúc mọi người đi biểu tình bình an! Chính nghĩa thuộc về nhân dân, chính nghĩa thuộc về chúng ta!
Biểu tình là quyền hiến định. Đó là quyền để người dân thể hiện tình cảm, thái độ trước một vấn đề nào đó. Nếu không có quyền này thì những tiếng nói, tiếng kêu của những người dân thấp cổ bé họng sẽ không được lắng nghe.
Người dân Philippines biểu tình thoải mái, cùng chính phủ Philippines chống xâm lược. Người dân nước họ cùng nhau đoàn kết biểu tình trên toàn thế giới. Philippines chống Trung Quốc xâm lược rất cương quyết, sẵn sàng điều tàu chiến ra ăn thua đủ, lại kiện cả Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Những chuyện này không thấy chính phủ Việt Nam làm được.
Ngược lại, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi đến quốc gia nào cũng thấy đồng bào hải ngoại biểu tình phản đối; trong nước người dân đi biểu tình thì lại lo sợ dẫn đến “bạo loạn, lật đổ”. Chính phủ Philippines không sợ vì họ do dân bầu ra qua bầu cử tự do và công bằng, định kỳ. Nếu Tổng thống và đảng của ông làm không tốt thì kì sau dân bầu người khác thôi. Dân có công cụ thực chất trong tay để thực hiện quyền làm chủ: chọn ra người lãnh đạo. Còn ở Việt Nam người dân bị tước đoạt quyền này, một đảng cai trị “muôn năm” mà không cần có tranh cử, dân không có lựa chọn. Ai muốn ra ứng cử, tranh cử thì bị gán vào tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật Hình sự.
Chính vì lãnh đạo không qua bầu cử tự do và công bằng nên chính quyền không có tính chính danh, từ đó luôn lo sợ bị phế truất. Do tâm trạng lo sợ hoảng hốt nên trông gà hóa cuốc, nhìn dân cứ tưởng kẻ thù, nhìn kẻ thù cứ tưởng là bạn. Tại sao lại không cùng nhau đi tới? Tại sao không thật sự thực hiện câu khẩu hiệu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”?
Mình luôn luôn nhớ đến những anh em của mình đã cùng nhau đi biểu tình chống Trung Quốc và bị bắt như anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), chị Tạ Phong Tần, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa… Một số anh em khác như chú Trần Anh Kim, anh Lê Quốc Quân… Nếu dân biểu tình chống Trung Quốc mà bị đàn áp thì làm sao quốc tế có thể lên tiếng hỗ trợ chính nghĩa của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền?
Chúc mọi người đi biểu tình bình an! Chính nghĩa thuộc về nhân dân, chính nghĩa thuộc về chúng ta!
No comments:
Post a Comment