“Một
người đã tự thiêu trước cổng dinh thống nhất”! Cái tựa đề mang đầy vẻ “khác thường” đã đập vào mắt tôi, từ một tờ báo
thuộc loại “không có giá trị đáng tin” của nhà nước, đã khiến chúng tôi phải
giật mình! Tôi biết rằng những tờ báo này là không đáng đọc, không đáng tin,
nhưng cái tựa này thì phải tin, vì báo nhà nước không bao giờ muốn đưa những
loại tin có thật nhưng bất lợi cho họ! Tại sao tôi nói thế? Vì những vụ tự
thiêu như thế này không bao giờ là của nhà nước, và nhà nước cũng không bao giờ
ưa thích, nhưng sự việc này không thể giấu được, vì nó xảy ra ngay cổng dinh
Thống Nhất, tức là dinh Độc Lập cũ, nằm ngay trung tâm thành phố Sài Gòn, trước
mắt bao người trong nước và phóng viên nước ngoài, làm sao mà che nổi, nên nhà
nước mới đành phải loan tin!
A.
VÔ CÙNG TIẾC THƯƠNG VÀ TRI ÂN, CẢM MẾN!
Trước tiên tôi nhìn vào khối lửa đang cháy phừng qua
video clip, biết rằng đây là MỘT NGƯỜI DÂN, đã vì phản đối sự xâm lăng
của bọn giặc Tàu mà tự thiêu! Tôi bắt đầu thấy tim nhói đau, và nước
mắt tràn ra. Tôi cúi đầu trước “ngọn lửa”, dù chỉ trong video, để nghiêng mình
trước anh linh người yêu nước, và thầm dâng lên Thượng Đế lời cầu nguyện cho linh
hồn người quá cố sớm được hưởng phước trường sinh! Tôi tin rằng “ngọn lửa” đã
rửa sạch mọi thiếu sót lỗi lầm trong thân phận yếu đuối của một con người,
nhưng đã dám hy sinh sự sống mình cho đại nghĩa, thì tội lỗi gì cũng được
Thượng Đế thứ tha, và đáng được muôn người tôn kính, ghi ơn.
Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi, là việc chống
ngoại xâm cũng như nội thuộc, đã bước vào một khúc quanh mới! Tôi nghĩ
vậy, vì liên tưởng đến vụ “tự thiêu” của Thượng Tọa Thích Quảng Đức, đã dẫn đến
sự sụp đổ của nền Đệ Nhất Công Hòa ở miền Nam, mặc dù sau này có nhiều tài liệu
và nhân chứng nói đây không phải là tự thiêu”, mà là “bị thiêu”. Theo tài liệu
và hình ảnh ghi lại, thì nhiều người đã đặt Thượng Tọa vào vị trí, rồi đổ dầu
lên thân thể ngài và châm lửa, trong khi ngài ngồi yên bất động! Có tài liệu
còn dẫn chứng rằng các chư tăng trong chùa lúc đó đang canh giữ Thượng Tọa lúc
ngài đau yếu, đã rất thương và lo cho ngài, vì biết rằng những người có mưu đồ
chính trị, nói trắng ra là CS, đã “chọn ngài làm vật hy sinh”, để gây kích động
trong hàng ngũ Phật Giáo, hầu lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một vị nguyên
thủ quốc gia hết lòng vì nước vì dân mà CS rất sợ! Tôi không đi sâu vào chính
trị làm gì, vì ai muốn tìm sự thật thì có nhiều nơi, nhiều tài liệu trên
internet để tìm. Riêng với tôi, dù thày Quảng Đức có tự nguyện thiêu thân, hay
bị dùng làm vật hy sinh, thì ngài cũng được phúc tử vì đạo, và đáng được mọi
người Phật Tử tôn kính, cũng như người khác đạo quý trọng. Ở đây, tôi chỉ muốn
dừng lại nơi SỰ KIỆN LỚN MANG THÔNG ĐIỆP KÊU GỌI LÒNG YÊU NƯỚC, VÀ QUYẾT TỬ ĐỂ
TỔ QUỐC QUYẾT SINH! Nó là lời kêu gọi mọi người hãy hiên ngang lên đường,
đừng sợ cả thù trong lẫn giặc ngoài! Nó như ngọn gió thổi bùng đóm lửa yêu nước
còn yếu ớt của người dân Việt lúc này!
Theo tờ báo, thì một quan chức nhà nước đã họp báo
và thông tin như sau: người tự thiêu là bà Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi, ngụ tại
quận Bình Thạnh, tự thiêu vì “BẾ TẮC TRONG CUỘC SỐNG, PHỐI HỢP VỚI VIỆC BỨC XÚC
VÌ TRUNG QUỐC ĐƯA GIÀN KHOAN HQ 981 VÀO BIỂN VN”! Vừa đọc đến đây, tự nhiên tôi
tức bực đến nghẹn họng, và thốt lên câu: “Quân khốn nạn! Đồ đểu cáng!”.Tại sao
khốn nạn? Tại sao đểu cáng? Không cần suy nghĩ dài dòng, thì mọi người có trí
khôn cũng thấy rõ sự VÁ CHẮP MỘT CÁCH BỈ ỔI VÀ VỤNG VỀ, nếu không nói là ngu si
mê muội của kẻ phát ngôn này! Hãy thử nghĩ:
- Một người bị “bế tắc về cuộc sống”, mà còn đủ bình
tĩnh và khôn ngoan sáng suốt để “phối hợp” với lòng yêu nước, chống ngoại xâm
được không? Khi một người đã bị bế tắc chuyện gia đình, chuyện yêu đương, chuyện
tiền bạc, thì là lúc người đó chỉ đối mặt với duy nhất một việc riêng tư ấy,
chứ không còn đủ lòng quảng đại mà nghĩ đến một lý tưởng cao vời như lòng yêu
nước. Và ngược lại, khi người ta đang sống với một lý tưởng cao vời, thì những
chuyện riêng tư trong gia đình, vấn đề tình cảm, vấn đề túng thiếu tiền bạc sẽ
không có chỗ đứng, không đáng là gì cả!
- Bà Tuyết Mai là một phụ lão gần 70 tuổi đời, lại
có gia đình con cái đầy đủ, các con của bà đã trưởng thành hết, thì không ai đi
tự tử vì “bế tắc chuyện gia đình”, vì với tuổi ấy, bà đâu còn trách nhiệm nặng
nề phải lo cho con cái mà không lo nổi, mà trách nhiệm đó đã sang qua các con
của bà!
Tồi tệ và đốn mạt hơn, báo An Ninh Thủ Đô của nhà
nước còn trắng trợn đưa tít: “Tự thiêu vì buồn chuyện nhà”! Buồn chuyện nhà mà
đi taxi mang cả một can xăng lên tự thiêu ngay cổng chính của dinh Độc Lập?!
Thật không còn gì bôi bác bằng!
Vậy thì việc “kết hợp bế tắc gia đình với việc yêu
nước “, ở nồng độ sẵn sàng hy sinh tính mạng, chỉ có thể là một SỰ VÁ
CHẮP NGU ĐẦN, nhất là một SỰ XÚC PHẠM, BÔI NHỌ MỘT TÌNH YÊU TỔ
QUỐC THIÊNG LIÊNG CAO CẢ của một phụ nữ VN đã gần 80 tuổi đời! ĐÓ
LÀ MỘT TRỌNG TỘI, vì dám xúc phạm đến Anh Linh của Tổ Quốc, của những
kẻ không đáng gọi là người, chứ đừng nói đến là người VN có trách nhiệm với đất
nước, nhất là trong lúc này!
Với lòng kính yêu và ngưỡng mộ, tôi đi tìm hiểu về
người phụ nữ đáng kính này nơi những phương tiện truyền thông khả tín khác. Đọc
các báo mạng quen thuộc, tôi mới biết cuộc “tự hiến hy sinh” của bà Tuyết Mai
đã được chuẩn bị sẵn, nên bà vừa tự thiêu thì đã có di ảnh, có bàn thờ từ bên
nhà chùa, và cả thông cáo của các tổ chức trong giáo hội Phật Giáo ở trong và
ngoài nước. Bà là một Phật Tử có Pháp danh là Đồng Xuân, là một vị huynh trưởng
có nhiệm vụ hướng dẫn Gia Đình Phật Tử, trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống
Nhất, tức là giáo hội Phật Giáo chính thống, chứ không phải Phật Giáo quốc
doanh, do cái nhà nước CS dựng lên, với nhiều sư sãi là công an, cán bộ CS đội
lốt tu hành, vừa dùng chùa làm phương tiện kinh doanh kiếm tiền, vừa để phá
hoại Phật Giáo, một trong những tôn giáo lớn nhất ở VN! Cũng theo thông tin từ
con của bà Tuyết Mai, là ông Trần Lê Trương đã 45 tuổi cho biết, thì hàng chục
ngày qua, bà đã rất buồn, và thường theo dõi tin tức trên truyền hình về việc
Trung Quốc đem giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa của VN, kèm theo cả trăm tàu,
vừa để bảo vệ cho giàn khoan của nó, vừa trấn áp các tàu của VN làm nhiệm vụ
bảo vệ lãnh hải VN, khiến nhiều tàu cảnh sát biển của VN bị hư hại, và nhiều
ngư dân VN bị thương tích! Trước tình cảnh nguy nan của đất nước, mà dân chúng
biểu tình chống ngoại xâm lại bị nhà nước cấm cản, bắt bớ, hành hạ, khiến một
người có lòng yêu nước như bà đã không thể chịu nổi! Cộng với sự bức xúc về nhà
cầm quyền CS luôn xâm phạm các tôn giáo, cụ thể là Phật Giáo mà bà là một tín
đồ ngoan đạo, vì không thể làm gì để cứu nguy đạo pháp, cứu nguy dân tộc,nên đã
dẫn đến quyết định tự thiêu, để như bà nói, là “ĐỐT NGỌN ĐUỐC SOI CHO NHỮNG NGƯỜI
YÊU NƯỚC!”
Chúng ta hãy nhìn đi, bên cạnh “ngọn đuốc sống” đó,
là một túi hành trang mà bà Tuyết Mai đã mang theo, đó là những khẩu hiệu được
bà viết bằng tay như sau:
- Yêu cầu TQ rút khỏi biển Việt Nam.
- Nguyện đất nước hòa bình an lạc.
- Ủng hộ cảnh sát biển và ngư dân.
- Yêu cầu nhà nước và bạn bè quốc tế ủng hộ nhân dân
VN bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải VN.
- Yêu cầu TQ trả lại biển đảo bình yên cho đất nước
chúng tôi.
- Đốt ngọn đuốc cho người yêu nước.
Và quan trọng nhất là một bản công bố lòng yêu nước
của bà Tuyết Mai:
- Xưa kia bà Trưng Trắc hy sinh Thi Sách để nung nấu
ý chí quân sĩ và nhân dân để đánh chiếm thành Ngọc Hồi, hôm nay tôi làm ngọn
đuốc để thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân.
- Yêu cầu TQ phải rút ra khỏi biển VN, trả lại hải
biển cho VN bình an!
- TQ bỏ ngay ý đồ xâm lược và ngoan cố, trả lại sự
bình yên cho lãnh hải VN!
Với bằng đó thứ mang theo bên mình, cùng với một can
xăng, người phụ nữ quả cảm và yêu nước đã tự tay tưới xăng lên người và châm
lửa, chứ không cần một ai phụ giúp!
Hỡi ôi! Ngọn lửa yêu nước đã được thắp lên bằng
chính thân thể của một người con yêu của Tổ Quốc, đã đủ đánh thức sự vô tâm, vô
cảm hay sợ sệt của những người trí thức, những “đại gia” nhờ nước mà giàu,
những người chỉ biết lo cơm áo gạo tiền, những đấng mày râu “vai năm tấc rộng
thân mười thước cao”, hay những vị “lãnh đạo tôn giáo” mà thờ ơ với Tổ Quốc,
lạnh tâm với đồng bào, với đàn chiên mà mình chăn dắt hay chưa? Chúng ta
nghĩ gì, làm gì trước ngọn đuốc thiêng mang hồn sông núi này, hỡi các vị?
Chúng tôi thật sự đau lòng và tự thấy tủi hổ trước tấm gương LIỆT NỮ ANH HÙNG
này! Chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm, với tuổi đời đã gần đất xa trời, mà
còn nặng lòng với non sông, với đồng bào như thế, còn chúng ta thì cứ sống vô
tư, êm ấm, hưởng thụ, hay chỉ có cái miệng rao giảng điều nhân nghĩa đạo đức,
mà lòng thì đầy ích kỷ, tư lợi, bon chen, như thế có xứng đáng làm người không?
Chúng ta có còn thể ăn ngon ngủ yên, hay lo thu tích tiền bạc cho mình nữa
không, khi trong đại gia đình VN chúng ta đang có một ĐẠI TANG
của một người thân thương và cao quý, đã hy sinh thân mình cho dân tộc, cho
tương lai chúng ta và con cháu chúng ta?
Biết rằng mỗi người có quyền suy nghĩ riêng, thì
riêng tôi cũng có những suy nghĩ của mình, là tôi KHÔNG TÁN ĐỒNG với nhiều câu
phát biểu của nhiều người về cái chết của bà Tuyết Mai, mà từ đây tôi xin gọi
bà là anh hùng, là ân nhân, là liệt nữ của dân tộc Việt! Nhiều
người tỏ lòng thương cảm, tiếc xót trước sự hy sinh tính mạng của vị nữ anh
hùng này. Tôn Giáo nào cũng không cho phép tự hủy hoại bản thân mình, vì sự
sinh tử là quyền của Thượng Đế, nhưng tất cả chúng ta nghĩ sao trước những cái
chết của các vị anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, từng nhảy xuống giòng Hát
Giang tuẫn tiết khi thất trận, khi quân thù đã đuổi đến bên, để không giao thân
mình cho chúng dày xéo? Chúng ta nghĩ sao khi các vị anh hùng như Phan Thanh
Giản, Lê Văn Duyệt đã tuẫn tiết khi thành bị thất thủ? Hay ngay thời của chúng
ta đây, anh hùng Ngụy Văn Thà đã ở lại trên tàu lúc tàu chìm, vì không làm tròn
nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương? Hoặc có hàng chục những vị tướng tá của
VNCH đã tự nổ súng vào mình khi không giữ được nước, để CS vào nhuộm đỏ miền
Nam! Đó là những cái chết kiêu hùng, vinh quang, hay là đáng trách, đáng tiếc?
Hậu thế sẽ vinh danh họ là anh hùng, hay ngồi nỉ non thương tiếc mạng sống của
họ? Và chắc chắn rằng, trong lòng Thượng Đế, họ phải là những người con yêu,
biết hy sinh mạng sống vì đại nghĩa, để bảo vệ anh em mình, chứ không thể là
những “tội nhân” hay những kẻ “khờ dại”! Chẳng phải là lịch sử oai hùng của dân
tộc ta đã được viết lên bằng các chiến công hiển hách, và bằng cả những cái
chết oai hùng đó sao? Quý vị lập luận rằng mạng sống đáng quý, “sao không tiếp
tục sống để tranh đấu chống ngoại xâm và nội thù” ư? Thử hỏi, nếu bà Tuyết Mai
cứ âm thầm sống cuộc đời bình thường, cứ đi chùa cầu nguyện, đi biểu tình yêu
nước như rất nhiều người chúng ta đang làm, cũng là tốt lắm rồi, nhưng ai
sẽ thay bà phát lên lời kêu gọi mạnh mẽ lòng yêu nước, sự hy sinh, và thổi lên
một luồng gió cho ngọn lửa yêu nước đang yếu ớt cháy bùng lên? Tất cả
chúng ta dù có đi biểu tình, hô khẩu hiệu thật to, liệu có đủ mạnh, đủ to và
gây được tiếng vang dội khiến quân thù phải sợ hãi, như cái chết của bà? Không
sợ hãi mà sao chúng phải vội vã thu dọn ngay hiện trường để phi tang? Không sợ
hãi sao chúng phải lúng túng như thợ vụng mất kim, gắng gượng gán ghép một cách
thô kệch rằng bà Tuyết Mai tự thiêu vì “bế tắc chuyện gia đình”?Tóm lại, dù
không khuyến khích, nhưng chúng ta phải khâm phục và tuyên dương tấm gương yêu
nước này:
NGỌN
ĐUỐC CHÍNH NGHĨA TUYẾT MAI ĐÃ BÙNG LÊN ĐỂ DẪN ĐƯỜNG CHO CHÚNG TA, KÊU GỌI CHÚNG
TA HÃY RA KHỎI SỰ SỢ HÃI, THOÁT KHỎI LÒNG ÍCH KỶ, VÀ ĐOÀN KẾT ĐỂ CỨU NON SÔNG,
đồng thời SOI RÕ BỘ MẶT CỦA NHỮNG KẺ BẤT NHÂN, TAY SAI CỦA GIẶC TÀU, TỘI ĐỒ CỦA
DÂN TỘC! Đó là một thùng nước sôi tạt vào mặt những tên Tàu
nằm vùng trong thành phố này như Lê Thanh Hải, hay những tay sai của giặc Tàu
trong đất nước này như Nguyễn Thế Thảo, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, Vũ
Mão… và những tên chóp bu CS hiện nay. Sự hiến mình vì Tổ Quốc bằng cách đốt
bùng lên một ngọn đuốc thiêng giữa thành phố Sài Gòn ngày 23 tháng 5 năm 2014
này của Liệt Nữ Tuyết Mai, chắc chắn sẽ làm chùn bước chúng, và nói lên sự PHI
NGHĨA, BẤT CHÍNH của chúng cho cả thế giới cùng nhìn rõ, đồng thời nêu cao
chính nghĩa của người yêu nước, kêu gọi sự ủng hộ của toàn nhân loại yêu chuộng
tự do hòa bình, cho công cuộc chống xâm lăng này của chúng ta!
Sau khi bà Tuyết Mai tự thiêu, những kẻ đốn mạt đã
dọn vội thi hài bà để phi tang! Tại sao phải phi tang? Lẽ ra phải lập ngay một
bàn thờ với cờ tổ quốc và hoa đèn, để lưu lại hàng tuần, hàng tháng hầu làm
gương cho toàn dân mới đúng! Chúng muốn xóa bỏ lòng yêu nước chăng?Làm sao mà
xóa được, khi ánh sáng đã bùng lên xua tan bóng tối và sự sợ hãi, đã phân định
rõ chánh nghĩa của người dân và tà quyền bán nước?
B.
SAU CÙNG, NÓI VỚI KẺ BẤT CHÍNH, NHỮNG KẺ BẺ QUẸO SỰ THẬT BẰNG NGÒI BÚT, NHỮNG
NHÀ BÁO ĐỚN HÈN, VÀ NHỮNG DƯ LUẬN VIÊN CỦA NHÀ NƯỚC:
Trở lại với sự thông tin bóp méo của những tờ báo
“lề đảng” như An Ninh Thủ Đô, và hầu hết các báo đài nhà nước, về nguyên nhân
cuộc tự thiêu của bà Tuyết Mai, nói rằng bà chết vì “bế tắc gia đình”, vì “buồn
chuyện nhà”! Rất nhiều người đọc đã phẫn nộ cùng cực, trong đó có tôi. Tại sao
các người dám bôi nhọ, xúc phạm một tấm lòng vĩ đại, quả cảm như vậy, để gán
vào một cái mác tầm thường, tồi tệ? Hỡi các kẻ bất chính, phát ngôn bừa bãi và
ngu xuẩn! Hỡi những nhà báo vô lương tri, lương tâm! Hỡi các “dư luận viên”
chuyên gieo tiếng ác, điều gian! Các người nghĩ sao mà dám dùng cái miệng và
ngòi bút để ăn nói quàng xiên, bóp méo sự thật, xúc phạm người công chính, xúc
phạm công lý mà không hề biết xấu hổ nhục nhã? Vì chút lợi lộc vật chất tầm
thường, vì những đồng tiền bất chính và dơ bẩn, mà những kẻ cầm bút đã đưa
những tin tức sai sự thật, đã lên án và giết chết nhiều người công chính, đã
đưa những người tử tế tốt lành vào chốn lao tù, trong khi lại ca ngợi, tâng
công hay che chắn cho những kẻ tham nhũng, phá hoại Tổ Quốc, giết hại đồng bào,
hay bưng bít một sự thật, tráo trở cái đen thành cái trắng để lừa gạt người
dân, lèo lái dư luận đi vào sự sai lầm nguy hiểm! Các nhà báo…hại và các “dư
luận viên”, thực ra các người là những kẻ phá hoại, phá thối, là tay sai cho
thế lực ma quỷ, hầu khuynh đảo đất nước này! Các người nghĩ rằng mình vô tội ư?
Các người nghĩ đơn giản rằng dùng ngòi bút để kiếm chút tiền lo cho bản thân,
cho gia đình ư? Các người không biết rằng, ngòi bút sai lệch có thể giết chết
cả một thế hệ, đầu độc cả một dân tộc, hủy hoại cả một đất nước, chứ không cần
phải cầm gươm cầm súng mới giết được người đâu! Gươm súng có khi chỉ giết được
vài người, nhưng ngòi bút gian tà lừa đảo, đổi trắng thành đen thì vô cùng nguy
hiểm, và từng gây nên những tội ác tày trời, mà những kẻ cầm bút ác tâm hay vô
tình này sẽ phải trả giá bằng suốt cuộc đời mình và con cháu mình! Ngoài cái
nhục bị mọi người khinh khi, lương tâm cắn rứt, còn có những cái họa sẽ mang
đến cho các người mãi mãi về sau, mà các người không thể thoát nổi! Để tránh
khỏi những hậu quả tai hại khôn lường ấy, để sống cho ra con người có lương
tri, có danh dự, có nhân nghĩa, các người hãy dùng miệng lưỡi và ngòi bút để
nói lên sự thật, bênh vực sự đúng, người ngay. Nếu không lên tiếng hay dùng ngòi
bút để bênh vực được công lý, sự thật, thì thà im lặng, không nói sai, không
viết bậy. Chúng ta được sinh ra làm người, thì đừng tự hạ mình xuống ngang hàng
loài vật: chỉ biết giải quyết “nhu cầu của dạ dày”, mà sẵn sàng ăn những thứ
bẩn thỉu mất vệ sinh hay ô uế, là những đồng tiền phi nghĩa, bất chính!
Nguyện cầu Thượng Đế nhân từ hãy đón nhận linh hồn
Liệt Nữ Lê Thị Tuyết Mai vào nơi vĩnh phúc, và xin Anh Linh của đất nước phù hộ
độ trì cho con dân nước Việt, đồng thời cũng dẫn đưa những đứa con hoang đàng
phung phá biết cải tà quy chánh, từ bỏ con đường lầm lạc mà quay về với dân
tộc, xây dựng Tổ Quốc VN thân yêu mà Thượng Đế đã ban cho dân tộc, và bao đời
tiền nhân đã đổ máu xương để bảo vệ và xây dựng!
Ngày 25/5/2014
No comments:
Post a Comment