UPI 14/5/2014
Hà
Nguyễn dịch
Thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2014
(Chú thích của người dịch: Thông lệ thế giới đều
dùng cụm từ “Biển Nam Trung Hoa”, còn người VN chúng ta thì hay gọi là “BIển
Đông”. Để cổ xúy một cách gọi trung dung và ít gây mâu thuẫn hơn, toàn bộ những
từ “South China Sea” trong nguyên bản sẽ dược dịch là “biển Đông Nam Á”)
-----------------------------
Việc TQ đưa giàn khoan 981 tiến gần đến bờ biển VN
hồi đầu tháng 05 đã chỉ là một bước leo thang khác nơi biển ĐNA vốn dĩ đã căng
thẳng. Xác suất để xảy ra một cuộc hải chiến giữa TQ và VN cũng không có gì cao
hơn hồi xảy ra cuộc giao tranh năm 1988 khiến 70 thủy thủ VN bị tử vong. Nhiều
người ở Washington cho rằng Bắc Kinh thiếu thận trọng, nhưng trong não trạng
của BK hành động khiêu khích này bắt nguồn từ logic chiến thuật mà thành.
Chuyện
gì đã xảy ra?
Bắc Kinh khẳng định rằng, theo nghiên cứu lịch sử
thì khu vực phía nam biển ĐNA và toàn bộ các nguồn tài nguyên ở đó thuộc về TH.
Tuyên bố đường chín gạch mới được thổi phồng lên gần đây của họ đã đánh dấu
lãnh thổ, và TQ đã cho triển khai ngư thuyền, tàu cảnh sát biển và tàu chiến để
biến nơi ấy thành nhà mình.
Việt Nam cũng cho rằng vùng biển mà họ gọi là Biển
Đông là nhà của họ, cũng như vùng Kinh tế Đặc quyền (Exclusive Economic
Zone-EEZ) trong phạm vi 200 hải lý. Cả VN lẫn Philippines đều phản đối dữ dội
các động thái của TQ; và Indonesia, Brunei, và Malaysia cũng vậy nữa, dù có
phần yên ắng hơn.
TQ đã biết rằng việc triển khai giàn khoan 981 sẽ
khiến chọc giận VN, nên đã gửi thêm 80 tàu chiến tới để bảo vệ nó. VN đáp trả
bằng cách triển khai 29 tàu tuần dương và hải quân, trong số này nhiều chiếc đã
bị các hạm đội TQ húc thủng và phun nước vòi rồng.
Tất
cả những điều này có nghĩa gì?
Thứ nhất, với một quan
điểm chiến lược toàn cầu, BK đang hòa điệu với đồng minh mới nhất của nó là
Nga. Trong ba năm qua giữa hai nước này đã hình thành một liên minh chiến lược,
dù có thể chỉ mờ nhạt, để đối trọng với ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Trong khi Nga
chiếm đóng Crimea và gây kích động mặt trận phía tây với bom Bear thì TQ cũng
hành động tương tự ở phương Đông. Đó là một động thế gọng kìm toàn cầu sử dụng
chiến tranh phi đối xứng, trong trường hợp này là (sử dụng) thế lực tối
thiểu được tính toán kỹ và rồi lẩn đi. Chiến lược này thông minh ở chỗ,
việc gây hấn sẽ không đủ để kích hoạt phản ứng của Hoa Kỳ, nhưng lại tiến đủ xa
đối với mục tiêu của Nga và TQ. Điều này phần nào được thúc đẩy bởi chính quyền
Obama đang chẻ vụn khả năng chiến đấu của nó trong một cuộc chiến tranh hai mặt
trận. TQ và Nga đang làm phân tán sự chú ý và các nguồn lực của Mỹ. Trong “Tam
thập lục kế” người TH gọi đây là “Quậy nước bắt cá.”
Thứ nhì, TQ coi Mỹ như
một thế lực toàn cầu trong chiến thuật rút lui thần tốc. TQ đã được điểm trong
những thất bại về an ninh quốc gia của Mỹ như ở Iraq (rút quân quá sớm),
Afghanistan (COIN quá cứng rắn), Libya (nhà nước thất bại theo sau việc “lãnh
đạo từ phía sau”), và Yemen (căn cứ mới của al Quaeda mặc cho những vụ biểu
tình nổ ra khắp nơi). Bắc kinh cho rằng Washington không thể giải mã Pakistan,
kẻ làm “tà hữu” với Mỹ (LND: “frienemy” theo Urban Dictionary: a “toxic”
person who poses as a friend but subconsciously or consciously wishes you harm)
và là á-đồng-minh của Bắc Kinh. Nó (BK) cũng cho rằng chính sách can thiệp vào
Trung Đông của TT Obama vốn đã được quảng bá ầm ĩ trong bài diễn văn Cairo năm
2009 dã bị thất bai do bởi sự gia tăng khủng bố thánh chiến Hồi giáo và toàn bộ
những mùa Xuân Ả rập đã trở nên vô cùng tồi tệ. Mà như vậy thì, biển ĐNA đấy,
cứ việc chiếm lấy. Người TH gọi chiến thuật này là “Mục hỏa băng giang” (ngồi
nhìn lửa cháy ngang mặt sông), để cho đối phương cạn kiệt năng lượng quân sự,
và đó sẽ là lúc để ra tay.
Thứ ba, nói về chiến
lược khu vực, trong khi TQ chứng kiến thấy Mỹ đang dần suy yếu, họ vẫn rất cảnh
giác về chuyến công du Châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Hagel, chuyến đi đã đặt
“thịt lên trên xương” nơi trục Châu Á với các thỏa thuận quốc phòng và hỗ trợ
an ninh. Điều này bao gồm cả việc tăng cường diễn tập quân sự hàng năm với các
đồng minh ĐNA như Philippines nơi mà Balikatan (Vai kề Vai) đã bắt đầu từ ngày
05/05. Theo đó thì sự khiêu khích của TQ đã, về mặt ảnh hưởng, dẫn đến những nỗ
lực xen vào bên trong truyền thống “làm chuyện ruồi bu (chuyên can thiệp nội bộ
khu vực)” của Mỹ bằng một “cú đấm trực diện chiến tranh phi đối xứng”. Nếu ra
tay thật nhanh TQ tin rằng sẽ càng khó cho Mỹ giúp đỡ các đồng minh Á Châu về
sau.
Thứ tư, TQ đang lo sợ
về một VN đang dần trở nên có thế lực. Kinh tế nước này đang phát triển. Hà Nội
đang gầy dựng quân đội và hải quân để bảo vệ huyết mạch chính của mình là Biển
ĐNA – trung tâm của các tàu thuyền, đánh cá và sản xuất năng lượng. Hà Nội cũng
biết rằng cả nước đang sẵn sàng đứng lên chống ngọai xâm và những cuộc tấn công
từ ngoài biển.
TQ muốn VN phải ngoan ngoãn vâng lời y như truyền
thống Khổng giáo của họ, với các lý tưởng an ninh quốc gia theo kiểu vương
triều trung tâm. Điều này nhắc nhớ tới cuộc xâm lược để trừng phạt năm 1979 vào
Bắc VN lúc Hà Nội đang có đội quân lớn thứ tư trên thế giới. VN đã cho đi
một ít đất, và mỗi bên bị thiệt hại khoảng 30 ngàn người trong vòng một
tháng giao tranh. Vậy thì làm suy yếu ngay cái sức mạnh mới chớm nở của VN là
một đòn thông minh theo cái nhìn của Bắc Kinh.
Rồi
đây sự việc nơi Biển ĐNA sẽ tiến về đâu?
Cái hiện thấy là, tình hình đang tồi tệ đi. không có
phe nào chịu lùi bước. TQ thậm chí còn có thêm những động thái tương tự trong
những tuyên bố chủ quyền vùng biển với Nhật. Trừ khi những cái đầu ở Bắc Kinh
được nguội đi, còn không thì những rắc rối này có thể dẫn tới một con tính sai
khủng khiếp.
Một nước VN bị dồn vào góc kẹt có thể bung ra với
một sức mạnh ghê gớm hơn mức mà Bắc Kinh có thể tưởng tượng được. Một khối đồng
minh ASEAN vốn lỏng lẻo sẽ bị buộc phải đoàn kết cùng nhau để chống lại đối thủ
chung. Nhật Bản đang thúc trở lại và đang tái vũ trang. Không có gì để tin rằng
Mỹ đang quá mệt mỏi và bị thương tích tới nỗi Tư lệnh TBD
và hải quân Hoa Kỳ sẽ án binh bất động.
Có vẻ như TQ đang bị lóa mắt bởi ý nghĩ “Trung Quốc
đang lên”, vì niềm tự hào quốc gia lấp lánh, và vì thành tựu kinh tế vang dội.
Và như vậy thì đất nước này đang gặp nguy rồi, do đã vi phạm chính cái châm
ngôn chiến lược của mình, “Rút thang đi sau khi kẻ thù đã lên tới nóc” – nghĩa
là nó đang đi trên con đường tự cô lập mình, về mặt quân sự, do kiểu hành động
gây hấn. Các chiến lược gia TQ thông minh sẽ giúp làm nguội tình hình một cách
bất ngờ.
----------------
Tiến sĩ Jeff Moore-CEO của Muir Analytics, chuyên
đánh giá các hiểm họa đến từ các nhóm nổi dậy và khủng bố chống lại các tập
đoàn.
Được đăng bởi T.
Phuong Anh Vu vào lúc 17:32
No comments:
Post a Comment