Biểu
tình du kích
Đánh du kích là dùng yếu tố bất ngờ, lấy ít thắng
nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Cộng sản là cha đẻ loại chiến tranh nầy. Suốt nhiều
năm tháng người VN chống Tàu cộng xâm lược đều bị chế độ CSVN đàn áp đủ mọi
hình thức. Từ ngấm ngầm đe dọa cá nhân đến công khai trấn áp trên đường phố. Từ
đón bắt ngầm đến dùng xe bít bùng bắt hàng loạt đưa về “trại phục hồi nhân
phẩm”. Từ “mời” đến đồn công an “làm việc” đến đánh đập, tra tấn đưa ra tòa
lãnh án. Từ nhục mạ đến giết chết. Vô số nhân vật điển hình không thể kể ra
hết. Nạn nhân mở đầu là Lê Chí Quang với bài Hãy cảnh giác Bắc triều đến
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải của Câu Lạc bộ Nhà Báo Tự do, mà tiếng vang đến cả
trong diễn văn của Tổng thống Obama của Hoa Kỳ. Sự tàn bạo của công an, bất
chấp cả lương tâm người đồng chủng và luật lệ, đã công khai thách đố công luận
khi khoe mẽ biểu ngữ “Công an chỉ biết còn đảng còn mình”.
Với hành xử manh động và một sức mạnh như thế thì
lực lượng biểu tình ôn hòa không thể nào đương đầu nỗi. Do đó vừa rồi mới xảy
ra ‘biểu tình du kích’.
Thông báo công khai trên mọi phương tiện truyền
thông kêu gọi người VN yêu nước cùng xuống đường biểu tình chống Tàu cộng xâm
lược kéo giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của VN. Ngày giờ, địa
điểm tổ chức đều công khai, minh bạch. Biết rõ sự phẫn uất của người VN yêu
nước và không thể ngăn chận được thông tin kêu gọi tập hợp nên chế độ phải tìm
mọi cách khống chế. Vì thế để đề phòng bất trắc trong ngày có biểu tình lớn,
một số nhỏ dùng yếu tố bất ngờ, tổ chức ‘biểu tình du kích’ và đã thành công.
Tại Hà Nội ngày 9/5 khoảng vài chục người trước Đại
Sứ quán Tàu cộng. [1]
Tại Sài Gòn ngày 10/5, đông hơn, khoảng 200, trước
Lãnh sự quán Tàu cộng. [2]
Đà Nẵng, Huế cũng áp dụng chiến thuật nầy và đã gây
được tiếng vang lớn là cả 3 miền đất nước đều đồng loạt biểu tình chống Tàu
cộng xâm lược. [3]
Biểu
tình cài răng lược
Trên chiến trường mà rơi vào thế cài răng lược thì
chiến trường đó rất đẫm máu. Vì, phải giành từng tấc đất, từng chiến hào, đôi
khi nhầm địch với ta, ta với địch. CS đã từng thực hiện kiểu địa chiến nầy. Câu
nói của ông HCM “Dù có đốt cháy cả Trường Sơn...” đã xác nhận tính cuồng
bạo vũ lực, bất chấp sinh mạng chỉ để đạt được mục đích. Do đó con số chết thảm
trong cuộc chiến 20 năm do CS miền Bắc gây ra cho đến bây giờ vẫn không ai có
thể biết được. 3 triệu? 4 triệu? Hay 5, 6 triệu? Con số triệu mà cũng không thể
xác định đã cho biết mức độ tàn nhẫn và khốc liệt đến như thế nào.
Cuộc biểu tình tại Sài Gòn sáng 11/5 bị rơi vào thế
cài răng lược như thế. Ở đây không có tiếng súng, không có máu đổ nhưng có sự
tranh giành ảnh hưởng gay gắt về chính trị của chế độ. Lực lượng nhà nước được
chuẩn bị chu đáo để giành giựt diễn đàn chống Tàu cộng xâm lược của 54 người đã
gửi đơn xin phép trước đó.
Tại địa điểm trước Nhà hát Thành phố, dù đã xin phép
tổ chức, được mô tả là khá hỗn độn vì bị lực lượng nhà nước giành giựt diễn đàn
cũng như căng và cướp biểu ngữ. [4]
Cuối cùng đoàn biểu tình của 54 người phải bỏ cuộc
vì không thể nhập chung với đoàn 'biểu tình quốc doanh', họ phải di chuyển đi
nơi khác, nhập với nhóm khác, ‘nhường’ lại cho nhà nước ‘một mình một chợ’
“hoan hô đảng CSVN” “Đảng CSVN vinh quang muôn năm” hay “Đồng lòng cùng chính
phủ” [5] mà từ năm 1958 với công hàm Phạm Văn Đồng đã công nhận Hoàng Sa là của
Tàu cộng. Và hiện tại vẫn cam kết thực hiện “4 Tốt 16 Chữ Vàng” bất kể mỗi một
ngày qua đi là mỗi một ngày Tàu cộng càng trắng trợn lộng hành việc tiến chiếm
thềm lục địa VN. [6]
Biểu tình bày tỏ lòng yêu nước mà cũng bị cài răng
lược, ‘sang đoạt’, giành giựt, cướp công thì hòa hợp hòa giải ngay với người
trong nước cũng không có huống gì đến người VN ở ngoài nước?
Qua vụ nầy nhà nước đã chứng tỏ với Thiên triều Bắc
Kinh là họ ráng hết sức để kiềm chế không cho sự phẫn nộ của người VN lan rộng
và làm loãng được không khí căm phẫn bằng cách cho đoàn viên, đội viên trong
các tổ chức của họ hát như “Mùa Xuân trên thành phố HCM” với biểu ngữ “Yêu
chuộng hòa bình”, cũng đã giải tỏa được ít nhiều nỗi lo lắng của Bắc Kinh về
hình ảnh của họ có thể bị bêu xấu. [7]
Biểu
tình đối phó
Với công an, ‘đối phó’ luôn luôn nặng tội hơn bình
thường. Một thí dụ nhỏ như giả vờ đội mũ bảo hiểm mà công an bắt được thì bị
phạt nặng hơn tội không đội mũ bảo hiểm vì đã ‘dám qua mặt luật pháp’ và ‘luật
pháp’ là công an.
Chuyện nhỏ là như thế. Còn chuyện đại sự, như biểu
tình chống Tàu cộng xâm lược tại Sài Gòn vừa rồi, lại do chính nhà nước đứng ra
tổ chức quy mô, chỉ để ‘đối phó’ với cuộc biểu tình của người VN yêu nước,
không hiểu công an sẽ áp dụng luật pháp nào đây?
Thay vì đoàn kết toàn dân để gây sức mạnh đương đầu
với bọn xâm lược, nhà nước lại chủ trương xé lẻ họ, không cho tập hợp được lực
lượng để biểu dương lòng yêu nước. Chỉ vì sợ cuộc biểu tình trở thành phản đối
chế độ, một chế độ ăn trên ngồi trốc trên núi xương sông máu của dân tộc và
được Tàu cộng bảo kê từ trứng nước nhưng liệu đảng CSVN có thể tồn tại được
không khi chế độ đang đưa đất nước lệ thuộc Bắc Kinh về mọi phương diện? [8]
Năm 1945 CSVN đã “cướp chính quyền”, sau đó cướp
công kháng chiến chống Pháp của toàn dân năm 1954, để cuối cùng cướp được cả
nước năm 1975 nhưng dẫu gì chế độ của đảng CSVN cũng không thể “muôn năm”. Một
chế độ luôn luôn chỉ có tính cách giai đoạn và mỏng manh như một con thuyền
trên ngọn sóng của lịch sử, nên cho dù có muốn “muôn năm” cũng sẽ bị đào thải
bởi thời gian.
Chế độ nào chủ trương đi ngược lại quy luật tất yếu
đó và đi ngược lại nguyện vọng của toàn dân là chế độ đó tự chuốc lấy thảm họa
khó lường!
(May 12th, 2014)
__________________________________________________________
No comments:
Post a Comment