Sáng thứ bảy 24/5 - Ghé nhà thăm thầy cũ (cựu giáo
sư ĐH/Văn Khoa SG) tôi đặt lên bàn, cạnh khay trà, biếu thầy tờ tuần san Tuổi
Trẻ cuối tuần số mới ra, ngoài trang bìa báo in màu rực rỡ khá đẹp hình ảnh
kiều bào tại các quốc gia Anh, Pháp, Slovakia, Ba Lan... đang sôi nổi biểu tình
phản đối Trung Quốc xâm phạm biển đảo Việt Nam, thầy mời tôi tách trà, mang đôi
kính lên mắt rồi cầm tờ báo nhìn rất lâu không rời hình ảnh, bỗng dưng thầy run
run nói trong nghẹn ngào “Không hiểu những người CSVN hôm nay có biết
xấu hổ và hối hận để mà ngậm ngùi?”
Giọng thầy buồn buồn u uẩn như nói với một cõi xa
xăm nào đó và cả cho tôi: Chắc chắn trong số các đồng bào mình đang biểu tình
tại các nước này có người là thân nhân của những sĩ quan, công chức VNCH đã
từng là tù nhân, còn sống sót hay xác lấp nơi bìa rừng hoặc của hàng trăm ngàn
bà con tìm tự do lấy biển Đông làm mộ phần, làm sao nguôi ngoai hận thù cho
được, nhưng trước “mệnh nước” họ vẫn dằn tâm tạm quên thù nhà để đứng chung
dưới một bóng cờ cùng tố cáo lên án kẻ thù xâm lược với cộng đồng quốc
tế.
Kiều bào ở nhiều quốc gia biểu tình phản đối Trung
Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo, Việt Nam.
Khác hẳn 40 năm trước khi Hoàng Sa bị quân Trung
Quốc đánh chiếm trong tay QL/VNCH dù chính phủ miền Nam kêu gọi vì cương thổ
của cha ông vì chủ quyền của dân tộc cùng phản đối lên án Trung Quốc xâm lược
nhưng tập đoàn CS Bắc Việt vẫn im lặng như đồng tình với Trung Quốc, dù ngay
chính “quan thầy” của họ là Nga xô trước hội đồng LHQ cũng lên án hành động xâm
lược trắng trợn này!
Có lẽ “mở miệng mắc quai” bởi cái công hàm chết tiệt
do ông Hồ chỉ đạo và Phạm Văn Đồng ký năm 1958 công nhận Hoàng Sa và Trường Sa
nằm trong lãnh hải Trung Quốc, để rồi ngày nay mới đây nhà bình luận Dmitry
Kosyrev bình luận viên chính trị của Hãng tin quốc tế Rossiya Segodnya (Nước
Nga ngày nay trước đây gọi là Hãng tin RIA-Novosti) lại tung ra những lời lẽ
cho rằng vị trí đặt giàn khoan HD981 chỉ cách bờ biển Trung Quốc (nhóm đảo
Hoàng Sa) 27km và cách bờ biển Việt Nam 241km!?. (*)
Báo chí miền Nam đăng thông tin liên quan trận hải
chiến Hoàng Sa 1974
Thầy tôi thở dài ngao ngán: Phải chi sau Mậu Thân
1968 các chóp bu CS Bắc Việt biết thương quân và dân miền Bắc với hàng trăm
ngàn thanh niên “sinh Bắc tử Nam”, suốt hơn 3 tháng, tiềm lực chiến tranh tại
miền Nam của CS Bắc Việt thương vong tan nát, trung ương cục (cục R) như què
quặt hết tay chân mà không chiếm được một làng xã nào của miền Nam.
Dừng lại chiến tranh “nồi da sáo thịt” tại thời điểm
ấy thì đâu có HĐ Paris 1973, lá cờ Hoa Kỳ vẫn tung bay trên vịnh SuBic
Philippines quay mặt ra biển Đông, nơi hạm đội 7 Thái Bình Dương Mỹ đặt đại bản
doanh, đơn vị hải quân tiền phương của hạm đội đồn trú tại cảng Cam Ranh, toàn
bộ không phận và lãnh hải biển Đông nằm trong tầm khống chế và kiểm soát của
hạm đội này mà Trung Quốc từ sau thế chiến II chỉ biết đứng nhìn từ đảo Hải
Nam.
Thầy lắc đầu ngậm ngùi nói trong chua chát: Dẫu có
lấy hết nước biển Đông cũng không rữa hết nổi nhục, lấy súng đạn Trung Quốc
giết mấy triệu đồng bào mình đuổi Mỹ đi để dọn đường “rước” chính bọn xâm lược
Trung Quốc về xẻ thịt giang sơn tổ tiên mình mà lại còn hô hào toàn quân dân
Việt Nam nhớ ơn sâu nặng bọn xâm lược Trung Quốc? nổi đắng cay xấu hổ mà không
một đảng phái chính phủ nhà nước nào trên thế giới và trong khu vực bắt nhân
dân mình nếm trải như đảng CSVN.
Liệu những người CSVN có biết: xấu hổ, hối hận và
ngậm ngùi?
___________________________________
Chú
thích:
No comments:
Post a Comment