Monday 26 May 2014

CẦU NGUYỆN (Phạm Thanh Nghiên)




Monday, May 26, 2014

Phật tử Lê Thị Tuyết Mai (hình của Dân Làm Báo)

 “Tim ơi thôi đau buốt!
Mẹ chỉ ngủ mà thôi
Một ngày kia Thiên Giới
Hội ngộ Mẹ…thái bình”.


Đấy là mấy câu văn có vần, gần giống với thơ tôi tự viết để an ủi mình sau sự ra đi vội vã của Mẹ. Chỉ có ý nghĩ một ngày kia trên Thiên đàng- nơi miền Cực lạc được hội ngộ với Mẹ mới làm vơi bớt nỗi buồn thương đau khổ. Mới đủ sức để tiếp tục cuộc trầm luân nơi cõi tạm.

Hai người mẹ:

Khi mới ra tù tôi cũng đã khóc một người Mẹ. Khóc nhiều đến nỗi Mẹ tôi phải nặng lời: “ Mày cứ khóc mãi như thế, khuyên mãi chẳng nghe. Rồi mắt mũi có làm sao hay ốm lăn ra đó, tao mặc kệ. Mày tưởng mình mày thương à?”

Đấy là tôi khóc Mẹ chị Tạ Phong Tần.

Bà Đặng Thị Kim Liêng đã tự thiêu ngày 30.7.2012, chỉ vài ngày trước khi diễn ra phiên tòa xét xử cô con gái về tội “chống nhà nước” mà thực chất là phiên tòa kết án người yêu nước. Nguyên nhân dẫn đến việc tự thiêu được gia đình bà Liêng cũng như theo mô tả của báo chí quốc tế, các báo “lề dân”, tức “phe nói thật” cho biết là vì “uất ức” và “buồn chán”. Bà Đặng Thị Kim Liêng uất ức vì con gái bà bị bỏ tù chỉ vì thực thi những quyền công dân chính đáng, lên tiếng vì “công lý và sự thật”. Bà cũng phẫn nộ vì những tranh chấp đất đai không được chính quyền giải quyết thỏa đáng và đúng luật. Các con của bà Liêng đã phải trải qua một hành trình đầy gian khổ, bất an, hiểm nguy và uất ức, thậm chí  phải “cam kết không được khiếu nại” để đối lấy xác của mẹ, mang về lo tang lễ.

Không ít người bày tỏ sự nghi ngờ về cái chết của bà Đặng Thị Kim Liêng. Họ cho rằng có thể có bàn tay của nhà cầm quyền trong vụ này. Dù những nghi ngờ kia có cơ hội được làm rõ vào một ngày nào đó hay không. Song chắc chắn một điều rằng chính quyền luôn hiện hữu như một mối đe dọa thường trực đối với bà, với gia đình bà kể từ khi cô con gái Tạ Phong Tần trở thành một chiến sĩ trên mặt trận đòi Tự do, công khai đấu tranh cho Dân chủ, nhân quyền và công lý.

Ba hôm trước, ngày 23.5.2014 một người Mẹ khác cũng đã tự thiêu. Bà là Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân, một huynh trưởng Gia đình Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN).

Theo tường thuật của Dân làm báo:
“Ông Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ thuộc GHPGVNTN
cho biết:  trước tình hình GHPGVNTN liên tục bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp, bên ngoài thì đất nước bị Trung Cộng xâm chiếm lãnh hải, trong các tuần lễ vừa qua, "nhiều Huynh Trưởng gửi thư về Gia Đình Phật Tử Vụ phát nguyện Tự Thiêu để bảo vệ Đạo Pháp và Chủ quyền Dân Tộc. Trong số này có Huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai."
“Mặc dù đã khuyên nhủ nhau nên bình tĩnh, tuyên nhiên sang đến sáng ngày 23/5, phật tử Lê Thị Tuyết Mai - pháp danh Đồng Xuân “đã vị Pháp, vị Quốc thiêu thân”.

Trong những lời tâm huyết người Mẹ, người Phật tử ấy để lại có câu:
…“nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống…”

Một lời nguyện cầu rút từ tâm can của người Mẹ, không mang mục đích tấn công nhưng tự lời nguyện cầu ấy đã là một bản án dành cho chế độ này. Sự phi lý đã lên đến tột đỉnh: lòng yêu nước bị khinh miệt, bị thủ tiêu, bị ngăn cản và bị bỏ tù. Điều ấy chỉ có thể được tồn tại, được nuôi dưỡng do một chế độ phản động. Nó được điều hành bởi những kẻ què quặt về lương tâm, xộc xệch về nhân cách, méo mó về trái tim và đui mù về trí tuệ.

Lòng yêu nước, sự hy sinh một khi đã phải cầu viện đến “Hồn thiêng đất nước” che chở để mong thoát khỏi sự truy bức của kẻ cầm quyền thì đó là Đại Bi Kịch của một Dân tộc. “Hồn thiêng đất nước” là chí khí, là sức mạnh của mấy ngàn năm lịch sử. Là trí tuệ, khát vọng, là máu, nước mắt của hàng hàng lớp lớp các thế hệ tiền nhân, các anh hùng Dân tộc. “Hồn thiêng đất nước”, thứ Tôn giáo được tôn thờ nhất của mỗi thân phận một con người. Vĩ đại và bình dị như cha mẹ ta, anh chị em, đồng bào ta; là lời ca tiếng hát, là bầu trời, hạt nắng giọt sương trên dải non sông gấm vóc này.

Trong cơn tuyệt vọng khốn cùng bởi viễn cảnh sẽ bị ngăn cản như bao nhiêu người khác chỉ vì xuống đường biểu tình ôn hòa bày tỏ lòng yêu nước. Sáng sớm ngày 23.5.2014, người Mẹ ấy đã bước ra khỏi căn nhà yêu dấu, biến mình thành ngọn đuốc sống để thắp lên “nguyện vọng đất nước được hòa bình an lạc…người dân đoàn kết để dẹp tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc”.
 
Tay thôi lần tràng hạt.
Miệng thôi tiếng Nam mô.
Bể khổ từ đây đã dứt.
Duyên nghiệp từ nay đứt lìa.
Đi qua cơn đau cuối cùng, Mẹ hòa vào “hồn thiêng đất nước”.
Mẹ về nơi cõi Phật.


Và chúng ta:

Xin mượn một ý trong bài viết “Ngọn lửa Lê Thị Tuyết Mai” của tác giả Vũ Đông Hà làm lời nhắn gửi “Chỉ có chúng ta, những người còn sống mới có thể quyết định số phận và ý nghĩa trọn vẹn của ngọn đuốc Lê Thị Tuyết Mai để ngọn lửa ấy không trở thành ngọn khói mờ ảo, vô vọng, mất hút trong bóng đêm của Bắc thuộc buồn bã lần thứ 5.”

Chúng ta sẽ bước khỏi căn nhà quen thuộc của mình, để kể với các bạn khác về sự hy sinh của Mẹ. Để những trái tim không còn mù lòa trước sự thật.

Chúng ta sẽ kể về câu chuyện dài của quê hương cho chính đồng bào chúng ta nghe vì còn nhiều lắm những người Việt Nam đang bị cầm tù không phải thân xác mà trong sự dối trá của chế độ độc tài toàn trị.

Ngọn đuốc thân người mang tên Đặng Thị Kim Liêng, Lê Thị Tuyết Mai dẫu không thể ngăn ngục tù nuốt vào nó những đứa con yêu nước. Không thể đẩy lùi hay đập tan mộng xâm lăng của giặc phương Bắc. Cũng không làm mảy may rung động não trạng hay tâm can của kẻ cầm quyền bạc nhược và tàn ác.

Nhưng, những ngọn đuốc Người Mẹ ấy sẽ thắp lên niềm tin cho những Đứa Con mình.

Mọi xiềng xích, gông cùm, nhà tù, súng đạn và luật lệ của kẻ độc tài sẽ phải tan chảy trước sức mạnh của quần chúng bị áp bức. Và sức mạnh ấy sẽ giải thoát Dân tộc khỏi đại họa xâm lăng.

Nguyện xin Mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát gia hộ cho anh linh Phật tử Lê Thị Tuyết Mai về cõi an lành.

Xin Hồn thiêng sông núi phù trợ cho chúng con trên con đường giải thoát Quê hương khỏi ách độc tài và họa xâm lăng phương Bắc.



No comments:

Post a Comment

View My Stats