Monday, 12 May 2014

BÀI HỌC ĐAU THƯƠNG VẪN CHƯA THUỘC! (Phạm Đình Thừa)




May 9, 2014 7:57 AM

Cách nay hơn 4 tháng, vào ngày 15 tháng 12 (Dương Lịch) năm rồi (2013), Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (THVN/DC) trong Chương trình Phỏng vấn và Tìm hiểu đã đưa lên mạng lưới toàn cầu một đề tài “đặc biệt tế nhị”: VC Khủng Bố “người Tị Nạn CS” tại phi trường Tân Sơn Nhất. “Tế nhị” vì nó chạm vào một trong những chuyện mà một số người muốn dấu kín, chôn sâu. Chương trình đươc thực hiện bởi ông Bùi dương Liêm (BDL), giám đốc THVN/DC, cũng là người phỏng vấn và ca sĩ Đính Hùng (ĐH), người được phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn kéo dài gần một tiếng đồng hồ và chúng ta được nghe ông ĐH trình bày về những thủ đoạn gian manh, tiểu xảo mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) đã áp dụng với ông. Ông ĐH, một người tỵ nạn cộng sản Việt nam và đã là công dân Hoa kỳ. Vào khoảng cuối tháng 10/2013 ông cùng vợ về Việt Nam để thăm mẹ ruột đau nặng đang nằm điều trị ở một bệnh viện tại Sài gòn. Trên phương diện giao thương quốc tế, qua các điều khoản ràng buộc về du lịch, ông ĐH đã hội đủ các điều kiện để an nhiên đi vào nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCN/VN) mà không bị một trở ngại, rắc rối nào với sổ Thông hành (passport cấp bởi Hoa kỳ), giấy Chiếu khán (cấp bởi nhà nước CHXHCN/VN qua tòa Đại sứ tại quốc gia sở tại–Việt cộng gọi là hộ chiếu). Thế nhưng, thực tế đã không như vậy!

Theo lời tường trình của ông ĐH, một sĩ quan Hải quân, tên cán bộ công an Việt cộng (VC), nhân viên phi cảng Tân sơn nhất (?), đã đưa ra những điều kiện “làm việc”, buộc ông phải cộng tác để có thể bước qua khỏi rào cản, nhập cảnh vào Sài gòn! Tên này cũng đã trưng các hình ảnh và bằng chứng ông ĐH tham gia biểu tình chống cộng tại Hoa kỳ, gia nhập các tổ chức, phong trào yểm trợ sinh viên, học sinh quốc nội chống lại âm mưu “Chệt hóa” của nhà cầm quyền CSVN. Nếu “ngoan cố” không cộng tác, bác bỏ những yêu sách đưa ra, ông ĐH sẽ bị tống xuất với cái tội “vi phạm” (?) và lập tức bị dẫn độ lên máy bay trở lại Hoa kỳ! Khi thấy hình ảnh bằng chứng và nhất là nghe các điều kiện “hợp tác” do tên Việt cộng đưa ra, ông ĐH đâm hoảng. Ông cho biết kinh nghiệm kinh khủng này vài người bạn đã trải qua và đã kể lại cho ông biết. Nhận lời để được nhập cảnh sẽ tạo nên một chuổi hệ lụy đau khổ, dằn vặt nối tiếp và “làm việc” thường xuyên với hệ thống công an địa phương không phải là điều dễ chịu. Sự đau khổ và dày vò đưa đến tình trạng “muốn chết không xong, muốn sống cũng chẳng được” mà một số người về Việt Nam mắc phải, đặc biệt là đối với các thành phần thuộc những tổ chức chống cộng.

Thế nhưng, đa số khi bị hăm dọa, ép buộc làm việc cho chúng, đã tự bưng bít, dấu nhẹm… sự kiện mình bị lừa đảo và âm thầm trở thành công cụ của chúng tại hải ngoại! Họ ngậm miệng thi hành công tác do VC đưa ra và hiển nhiên, hệ lụy là những tác hại to lớn cho bạn bè, chiến hữu, nhất là đối với những tổ chức đấu tranh đòi hỏi tự do, nhân quyền cho người dân trong nước mà họ là thành viên. Chính vì nhận chân được mối nguy hại do sự bội phản gián tiếp này, ông ĐH đã đưa ra lời kêu gọi những người đã lọt vào bẫy rập: “Đừng bao giờ đâm sau lưng chiến sĩ… Dầu sao anh cũng là một quân nhân, anh có lời thề trước lá cờ, anh có tổ quốc, anh có danh dự, anh có trách nhiệm… đừng bao giờ làm mất nó.”

Có người đã ví kẻ mắc phải thủ đoạn nêu trên của VC với người bị cấy “Sinh tử phù” trong truyện kiếm hiệp Lục Mạch Thần Kiếm (LMTK) của Kim Dung. Trong LMTK, Sinh tử phù không phải là bùa chú mà là một loại ám khí không màu sắc, thể lỏng (nước) được người có “nội công thâm hậu” ép thành băng mỏng để phóng vào đối phương. Người trúng phải loại ám khí này bị hành hạ “muốn sống không được, muốn chết cũng không xong”! Trong truyện LMTK, kẻ sáng chế ra Sinh tử phù là một nhân vật nữ, Đồng Mỗ. Mụ này vì muốn khống chế anh hùng thiên hạ (36 động, 72 đảo) nên đã tạo ra Sinh tử phù và gieo kinh hoàng không ít cho võ lâm. Xin trích đoạn mẫu đối thoại giữa Đồng Mỗ và nhân vật Hư Trúc về Sinh tử phù: “… Sinh tử phù mà phát tác thì mỗi ngày một tệ hại hơn. Lần đầu trong người ngứa ngáy đau đớn, hết chín lần chín tám mươi mốt ngày rồi những cơn đau khổ ngứa ngáy một giảm dần đi. Cũng qua một thời gian tám mươi mốt ngày thì lại bắt đầu đau đớn ngứa ngáy còn khổ hơn lần trước. Cứ lần lượt mỗi tuần tám mươi mốt ngày quanh đi quẩn lại không bao giờ hết.
… Hằng năm ta phái người đi tuần hành các Ðảo các Ðộng để phát thuốc ngăn ngừa đau đớn và ngứa ngáy. Mỗi lần phát thuốc lại kiềm hãm Sinh tử phù được một năm không phát tác.” (trích LMTK hồi 94,vnthuquan.net)
Để khỏi làm nô lệ cho Đồng Mỗ, có kẻ trong số anh hùng hào kiệt 36 động, 72 đảo, đã tự vận để giải thoát sự hành hạ của Sinh tử phù. Đối với lớp người có can đảm và bất khuất như vậy, Đồng Mỗ lại áp dụng một số thủ đoạn thâm độc khác. Trường hợp nhà sư trẻ Hư Trúc không khuất phục trước Sinh tử phù, Đồng Mỗ đã dùng Công chúa Tây hạ, một mỹ nhân mơn mởn, phá nát công trình tu tập bao năm trời của chú tiểu Thiếu lâm tự! Bằng thủ đoạn này, Đồng Mỗ đã thành công với Hư Trúc!

Sở dĩ người viết dài dòng với một đoạn truyện kiếm hiệp của Kim Dung vì trong thực tế, VC đã và đang áp dụng tận tình các thủ đoạn của Đồng Mỗ, nhất là từ khi chúng phát động rầm rộ Nghị quyết 36 vào năm 2004. Đối tượng chính của VC là các tổ chức có lập trường chống cộng triệt để, đặc biệt là các tổ chức cựu quân nhân QLVNCH. Bởi vì, dầu sao đi nữa, các thành phần này vẫn còn duy trì được một số các giềng mối kỷ luật cơ bản và đa số đã trải qua các trại tù khắp các vùng rừng thiêng nước độc, bị đày ải cho đến chết, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau khi nghị quyết 36 ra đời với một ngân khoản kếch sù, VC đã thẳng tay áp dụng mọi thủ đoạn đối với anh em cựu quân nhân, nhất là đối với những người đi về Việt Nam theo lời mời gọi gian manh nhưng ngọt như mía lùi của VC! Ít có kẻ kiên định chống lại thủ đoạn của chúng và cho đến bây giờ cũng chỉ có một Đính Hùng la làng trên mạng lưới toàn cầu để mong bàn dân thiên hạ biết (và hiểu được) thủ đoạn quỷ quyệt với mớ luật rừng của CSVN. Như vậy, quanh ta, trong các sinh hoạt đoàn thể, dĩ nhiên, không tránh khỏi các thành phần đã bị cấy “Sinh tử phù” đang âm thầm hoạt động theo chỉ thị của giặc thù. Báo chí gọi bọn này là Việt gian cộng sản (VGCS) hay “ăn cơm Quốc gia, thờ ma cộng sản”.

Chúng ta thấy gì khi nhìn vào sinh hoạt của một số hội đoàn, đoàn thể, đảng phái, tổ chức chống cộng tại hải ngoại, trong thời gian một thập niên gần đây? Có những hiện tượng “bất thường” đã và đang xãy ra quanh ta, nhưng hầu như đa số cho đó là những việc “thường”, “rất thường”! Phải chăng chúng ta đã quá mệt mỏi trong việc “canh chừng”, đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn gian manh của VC?
Đối với VC, thành phần chúng hãi sợ nhất trong thời gian chiến tranh và cho đến bây giờ là thành phần quân nhân QLVNCH. Đặc biệt là tầng lớp sĩ quan xuất thân từ các quân trường hiện dịch như Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN), trường Hải quân Nha Trang (THQNT), trường Sĩ quan Đồng Đế (TSQĐĐ). Chúng tìm mọi phương cách chiêu dụ và khống chế để mong làm tắt lửa đấu tranh trong lòng họ, hoặc biến họ thành công cụ để sai khiến. Ngay chính một số sĩ quan, dầu đã hoàn tất thủ tục xuất ngoại qua chương trình nhân đạo (HO) vào đầu thập niên 90, cũng đã bị chúng khuyến dụ đẻ họ không chống phá “nhà nước” CS, hoặc buộc họ hoạt động cho chúng khi đến Hoa kỳ, trước khi cấp giấy xuất cảnh!

Sau đây xin được nêu lên một vài trương hợp điển hình mà đa số chúng ta đã nghe, đã thấy, và (có thể) đã làm… thinh, trong thời gian VC xuất “khẩu” và áp dụng cái quái thai Nghị quyết 9 nút (36).

Trường hợp một vị sĩ quan trung cấp QLVNCH đến Hoa kỳ năm 1975. Vị này từng tạo nhiều thành tích tốt đẹp trong việc giúp đở bạn bè, chiến hữu cũ và tự trang bị cho mình một lập trường chống cộng vững vàng. Vì vậy, ông ta đã được anh em đề bạt làm con chim đầu đàn cho một tổ chức quân đội tại địa phương nơi ông cư ngụ. Ông đã hoạt động tích cực và xuất sắc trong vai trò lãnh đạo trên hai lãnh vực đối nội và đối ngoại. Ông đã được anh em tái nhiệm nhiều lần cho đến khi bị giới hạn bởi nội qui của tổ chức. Đa số đều nghĩ rằng ông sẽ tiến xa trên các bậc thang của tổ chức cũng như ngoài cộng đồng. Thế nhưng thực tế lại không diễn tiến tốt đẹp như suy nghĩ của anh em. Một ngày đẹp trời (?!), vị sĩ quan “hội trưởng mãn nhiệm” bỗng bay về Việt Nam “thăm quê hương”! (Khoảng 2 thập niên trở lại đây, việc về thăm Việt Nam hầu như đã không còn là điều úy kỵ dưới con mắt người Việt tỵ nạn CS nữa! Về Việt Nam vì cha, mẹ, vợ, con, cháu, chắt…. ”bệnh nặng”, “qua đời”… và đó là những lý do nêu ra để chính thức hóa việc đi, về! Có ông bô phải “ngựa phi đường xa” nhiều lần theo số lần thằng con về Việt Nam!) Vài tháng sau khi từ Việt Nam về, ông sĩ quan trung cấp bỗng dưng khôi hài hóa các biểu tượng thiêng liêng của tổ chức mình, trên hệ thống điện thư! Ông lại còn phổ biến “email” ca tụng nhan sắc, lồng vào hình ảnh các kiều nữ Việt Nam, và Thái Lan, trên hệ thống điện thư của tổ chức! Trước phản ứng chống đối mạnh mẻ của đa số hội viên, chức sắc có trách nhiệm, diễn đàn phải mời “người” đi chỗ khác chơi. Điều muốn nói ở đây là “phe ta” cho rằng việc làm không tốt đẹp của vị này là do tuổi già mà ra. “Già sinh tật” là kết luận rút ra từ thái độ và hành động trái khuấy phát sinh sau chuyến “về thăm quê hương” của vị sĩ quan vốn xuất thân từ một quân đội hào hùng, nhân bản. Phe ta cũng đã dừng lại tại đây và không bao giờ tìm hiểu xem động cơ nào đã biến một vị sĩ quan có khả năng, có kiến thức, và biết tự trọng trở thành “lạc lối” và “sinh tật” như vậy, sau chuyến về Việt Nam!

Một hình thái khác cũng được nhận diện. Một ông sĩ quan trẻ từng nhiều năm đau khổ trong các trại tù VC, sau khi đến được bến bờ tự do không bao giờ đặt chân đến tố chức của đơn vị mình tại hải ngoại. Bổng dưng, sau vài chuyến “về thăm”, ông ta lại tìm đến với anh em một cách chí tình! Ngoài việc thăm hỏi sức khỏe hội viên, hết mình trong việc quan, hôn, tang, tế, “bạn ta” lại còn có thiện chí mời mọc anh em thù tạc, chén chú, chén anh, cà phê, cà pháo… sau các phiên họp hành hay biểu tình. Dĩ nhiên, “bạn ta” lúc nào cũng dành “vinh dự” khổ chủ về phần mình. Phe ta được hưởng ân huệ “trời cho” như vậy nên dồn hết cảm tình cho “bạn ta”. Đến khi bầu cử các chức vụ của tổ chức, không cần tốn một giọt nước bọt, “bạn ta” cũng được khối kẻ công kênh vào những vị trí quan trọng. Và…đúng thủ tục của trò hề dân chủ muôn thuở, “bạn ta” với khuôn mặt đau khổ như người bị táo bón kinh niên từ chối… chức vụ chủ tịch, cho đến khi “phe ta” khóc hết nước mắt với lời van xin: “người” mà không nhận thì tổ chức chúng ta sẽ đi đường 2 năm mươi sớm! Ra vẻ “cực chẳng đã”, “bạn ta” oai hùng chấp nhận “trách vụ được giao phó”! Từ đó, dưới sự “lãnh đạo” của người sĩ quan trẻ này, một tổ chức có truyền thống không đội trời chung với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc (VC), lại trở thành một hội đoàn ba phải, ái hữu mút mùa và hội viên (cùng phu nhân) thi nhau sắm áo quần cho đẹp để đi… Đại Hội… nhảy đầm!!! Khi không còn giữ nhiệm vụ lãnh đạo tập thể, “bạn ta” vẫn mang hia, đội mão, mang cái chức “cựu chủ tịch” lân la đến các hội đoàn bạn tham dự vào những sinh hoạt vô thưởng, vô phạt để nói lên rằng, ta vẫn còn đây! Âm mưu gì đây? Một lần nữa, không có sự phân tích và tìm hiểu về nhân vật này!

Một vị cựu sĩ quan khác may mắn thoát ách CS sớm hơn anh em nên cũng sớm hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư của CSVN vào lúc Mỹ vừa bải bỏ cấm vận. Cũng từ lâu, ông này không dám chường mặt đến những nơi nặng nề không khí chống cộng. Thế nhưng, “thời gian là phương thuốc nhiệm mầu” và phe ta thường mau quên, dầu đã bao lần khốn khổ, khốn nạn dưới chế độ cai trị của “nhà nước” CHXHCN/VN (có người gọi thái độ này là “mưa khi nào vuốt mặt khi ấy”!). Khi túi đã rủng rỉnh máu xương của dân nghèo trong nước, ông ta tìm đến với tổ chức quân đội mà ngày xưa ông từng phục vụ. “Có tiền mua tiên cũng được”, ông bà ta bảo vậy; vì thế, chuyện giành cảm tình của người trong hội không phải là chuyện khó. Ông vốn có tật nói ngọng và vì anh em cũng biết việc “giao thương” với chế độ “xã hơi” nên mộng ước của “người” trở nên rất “bình thường”, chỉ xin nắm bộ phận truyền thông với tờ đặc san của tổ chức. Bởi vì, nếu làm Chủ tịch mà cà lăm khi đọc diễn văn thì không gì mất mặt KBC cho bằng! Tờ báo của tổ chức, bỗng biến thành sân khấu thể hiện tuồng cải lương “Hai Chiều Ly Biệt”, ung dung phổ biến các bài viết của đám văn nô bên nhà. Bị chất vấn, nhản hiệu “truyền thông hai chiều” với điểm tựa là phong cách tự do (liberal) được đưa ra để biện minh! Thảng hoặc, nếu có hội viên còn ý thức và can đảm lên tiếng chỉ trích thì “bạn ta” lại “xua” đông đảo đồng minh ra chống đở: “Không làm thì im mồm để người khác làm. Người ta đang vác ngà voi, hy sinh thời giờ, tiền bạc, tim óc để phục vụ tập thể mà vô ơn… Đừng “vạch áo cho người xem lưng” …vv …và …vv…” Có điều, không ai đặt câu hỏi, tổ chức sẽ đi về đâu giữa “hai chiều ly biệt” của môi trường truyền thông ấy?! Trước tình trạng xuống dốc của tổ chức, người có lập trường chống cộng kiên định đã đưa ý kiến ngăn chận “tai nạn”: không cho quí vị đã từng “về thăm” Việt Nam ứng cử hoặc nhận bất kỳ một chức vụ nào hầu nêu cao tinh thần và lập trường chống cộng bất di, bất dịch của tổ chức trước công luận. Thế nhưng, qua bao lần hội thảo, bàn bạc, ý kiến này đã trở thành cơn gió thoảng ngoài song!

Quả tình, nếu không xãy ra chuyện “tức nước vỡ bờ” từ những người còn tâm huyết và liêm sĩ trong các tổ chức chống cộng, các hiện tượng phản bội nêu trên sẽ không bao giờ được biết đến. Bởi vì, thời gian lưu vong càng dài, tuổi già càng chồng chất, sự “im lặng vô tình” càng tăng trưởng. Chính vì vậy, những con vi khuẩn cộng sản dể dàng tạo môi trường mai phục trường kỳ trong các tổ chức chống cộng tại hải ngoại. Biết đâu, tình trạng tê liệt và bị khống chế toàn diện sẽ xãy ra đối với các tổ chức bị xâm nhập này, vào một ngày đẹp trời, không xa lắm!

Hiện tượng vừa đề cập đã xãy ra không những tại một số tổ chức quân đội, người ta còn thấy bàng bạc tại các hội đoàn ái hữu dân sự, nhất là các hội cựu học sinh, cựu sinh viên các trường Trung học, các phân khoa Đại học trước tháng 4 năm 1975.

Câu chuyện ông Đính Hùng, tưởng sẽ được đa số chúng ta lắng nghe hầu tạo nên một chiến dịch rộng lớn để biến cơn gió nhỏ thành cuồng phong, lật mặt nạ đê hèn và lật lộng của CSVN; đồng thời tẩy chay lời kêu gọi “về thăm quê hương có chùm khế ngọt” (sic!) của chúng. Phương thức hữu hiệu là những cuộc biểu tình rầm rộ và đồng loạt tại tòa Đại sứ và các văn phòng lãnh sự VC khắp Hoa kỳ, đòi hỏi trả lại công bằng cho ông ĐH. Dĩ nhiên, như thường lệ, bọn khỉ rừng sẽ dùng phương cách cố hữu “lấy lá tre để che đít khỉ”, chối phăng hết mọi lỗi lầm (?) cố tình gây ra. Dầu vậy, chúng ta vẫn tạo thêm được một cơ hội tố cáo bộ mặt gian trá của bạo quyền CSVN trước con mắt người nước ngoài. Thế nhưng cho đến nay, sau khi đoạn Video được tung lên mạng lưới toàn cầu, phản ứng nóng bỏng ban đầu (với một số điện thư gọi là “góp ý” chẳng ra làm sao cả!) đã trở nên lạnh dần. Chỉ có một vài bài viết vô thưởng, vô phạt nêu lên “thảm trạng” số người “về thăm” mỗi năm một tăng; đông đảo nhất là thành phần đã từng bị hành hạ dã man trong các trại tù VC! Phải chăng đoạn Video phỏng vấn ông ĐH đã trình bày một thực trạng “đặc biệt tế nhị” (như đã đề cập) mà số đông muốn dấu nhẹm để liêm sĩ được nhẹ nhàng yên nghĩ?! Ngay chính trong phiên họp được thu hình ngày 05/01/2014, tại Annandale, Virginia của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận (một tổ chức mà ông ĐH là hội viên), cũng đã phản ảnh tình trạng “tiêu cực” của các tham dự viên. Một bà ra sức bênh vực cho thủ đoạn côn đồ của công an VC đối với ông ĐH. Bà này còn yêu cầu mọi người không nên phổ biến cuốn Video vì bà ta cả quyết rằng việc này sẽ làm cho thiên hạ không ai dám đi biểu tình nữa! Cũng may, ông BDL đã bài bác luận điệu “đâm hông” này bằng những bằng chứng xác thực, qua đó công cuộc chống cộng càng ngày càng khởi sắc trong các cộng đồng Việt tị nạn CS. Một ông lại đưa ra nhận xét là sự phổ biến cuốn Video phỏng vấn truyền hình sẽ làm “nhụt chí” người đi biểu tình vì họ sợ bị bọn Việt gian tay sai CS thu hình! “Bị thu hình thì tôi làm sao về VN thăm má tui hằng năm.” (Má lớn hay Má nhỏ đây?!) Đó là lời phát biểu “đau lòng cò con” của ông “cựu chiến sĩ”. Không biết hai ông, bà này có phải là thành phần Cựu Chiến Sĩ thật sự đã từng đổ mồ hôi, nước mắt, hay xương máu trước 1975 cho quê hương không nhỉ?

Đi sâu vào phân tích, chúng ta phải thừa nhận rằng tất cả những tệ trạng vừa trình bày là hội chứng của một bản chất ù lì, ích kỷ, và độc ác của những kẻ đã đánh mất lương tri. Bài học đau thương của khổ nhục, đắng cay, lắm lần vuốt mặt thần Chết, đã không bao giờ học thuộc bởi một số người. Số này muối mặt tìm về, cúi đầu đi dưới lá cờ máu để thỏa mãn cái tâm lý bệnh hoạn, làm tay sai cho bạo quyền để chứng tỏ rằng mình đã thuộc vào một tầng lớp trên cao. Bọn này, với thái độc ác, dững dưng nhìn người đồng loại bị chà đạp dưới gót bạo tàn. Đôi khi chúng còn a tòng với kẻ thù xưa, bên men rượu, cười hả hê trên thân xác người phụ nữ đồng bào yếu đuối, xác xơ đi tìm miếng cơm, manh áo hằng ngày! Những kẻ đánh mất lương tri, thui chột liêm sĩ này sẽ KHÔNG BAO GiỜ HỌC THUỘC BÀI HỌC ĐAU THƯƠNG mà chúng đã từng trải qua dưới móng vuốt của loài quỷ đỏ. Vì vậy, thái độ thích hợp nhất cho các tổ chức chống cộng là phải tỉnh thức, đừng ngũ quên trên chiếc xe thời gian để bị đào thải bởi các thủ đoạn xâm nhập của VC.

Viết xong ngày 30 tháng 4 năm 2014
Phan Thiết Phạm đình Thừa




No comments:

Post a Comment

View My Stats