Thursday, 2 May 2013

VẦN THƠ CHO "ĐẤT NƯỚC NHỮNG THÁNG NĂM THẬT BUỒN" (David Thiên Ngọc - Danlambao)





"Đất nước những tháng năm thật buồn"
Là tháng năm nào? Phải chăng những ngày tàn Mác-Xít?
Nuối tiếc tuổi thanh xuân cống hiến cho màu cờ còn ít?
Nên bây giờ "ngồi hút thuốc vặt" thở than?

Vẫn không giấu được bản chất "dối gian".
Ví mình như lạc đà qua sa mạc...
Giọng "tuyên giáo" rõ ràng có khác.
Sợ bầy ve lột xác giữa đêm trường!

Lẫn lo cho bóng cờ nơi đại nội.
Có còn bay hay rũ xuống dưới màn sương?
Cả đất nước khắp nẻo đường...
Màu đỏ có còn như thuở trước?

Thuở vàng son trong tay cầm vận nước.
Với bầu nhiệt huyết hăng say...
Nhớ những tháng ngày...
Bẻ cong bao ngòi bút!
Miếng da lừa che mắt,
Giật dây cương phía trước một con đường.
Mặc dù cho sĩ phu, chữ nghĩa văn chương...
Búa tầm sét san bằng tất cả.

Bây giờ Biển Đông đã trở thành "nước lạ".
Hoàng-Trường Sa "Hoa Hạ" mở cung đường...
Ai tiếc? Ai thương?
"Mịt mù khói tỏa ngàn sương...
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ." (*)

Con cá Hanh về mô?
Khắp nẻo sông hồ không còn lối!
Chỉ là bầy cá Hồi đang hấp hối.
Không còn sức lội về với đại dương...

Ai tiếc? Ai thương?
Âu lo cho vận mệnh...
"Vận mệnh chúng ta - Những người cộng sản"
Chỉ có nhân dân mới giải quyết được vấn đề!

Ai tỉnh? Ai mê? Ai chưa hề xấu hổ?
Hãy "Thành tâm" mà về lại với Nhân Dân!


Ngày 2/5/2013





No comments:

Post a Comment

View My Stats