May
27, 2013 By Alan Phan 28
Comments
Tuần
rồi anh bạn Nick Vujicic đến Việt Nam đem theo một cơn lốc về truyền thông khá
vĩ đại.
Ngoài
chuyện được xe mô tô của công an hộ tống, tiếp rước như một nguyên thủ quốc
gia, anh
chàng
Nick còn là tin nóng hàng ngày trong suốt thời gian lưu trú, bao phủ bởi 700 tờ
báo lề
phải,
cả trăm blog lề trái và các đài TV, radio…Chắc chắn là ngôi sao anh đã sáng rực
từ Saigon
đến
Hà Nội, hơn cả các Hội Nghị Trung Ương hay các lễ hội truyền thống quốc gia.
Có
lẽ vì đó anh cũng gây nên nhiều ganh tị. Tôi không biết gì về anh, chưa đọc
sách của anh, nên
không
có bình luận gì ngoài sự công nhận tài năng PR tuyệt đỉnh của anh. Tôi cũng
không suy
nghĩ
nhiều về việc nhà tài trợ bỏ ra gần 2 triệu đô la cho chương trình PR này. Đó
là một công ty
tư
nhân; họ muốn xài tiền cách nào cho mục đích kinh doanh nào thì xài, không gì
để thắc mắc.
Nhưng
đọc qua các thành quả của Nick, nhất là việc anh kiếm trung bình hơn 15 triệu
đô la mỗi
năm
trong 3 năm qua, thì anh đã xác nhận điều tôi lập đi lập lại với các bạn trẻ:
“Cơ
bắp có thể kiếm tối đa 20 đô la mỗi giờ ở Mỹ; nhưng trí tuệ thì vô giới hạn”.
Một người
khuyết
tật không chân tay, lợi dụng điểm yếu của mình để chinh phục thế giới, kiếm
tiền qua khả
năng
PR sáng tạo…Nick là một thành công về tiếp thị đáng trân trọng và cấn phân tích
để lĩnh
hội
đầy đủ các bài học cho mọi nhà quản lý.
Một
thiên tài khác về PR là cô Lý Nhã Kỳ. Tôi cũng không biết gì về cá nhân cô này
nên cũng
không
có bình luận gì ngoài những kỹ năng tôi quan sát qua các tít lớn trên mạng
truyền thông.
Chuyện
cô vào buồng lái của Việt Nam Airlines chụp hình với các bạn phi công cũng tạo
nên
cơn
sốt PR “khủng”. Một chuyên viên về truyền thông ước tính là sự kiện này phủ
sóng đến hơn
8
triệu người và giá trị quảng cáo có thể lên đến 3 triệu đô la về hiệu quả. Wow.
Để
các bạn dễ so sánh, tôi xin đem bài viết mới nhất của tôi “Global Witness và Nước Mắt Môi
Trường” đăng trên báo
Saigon Tiếp Thị chúa nhật rồi. Theo ước tính, có khoảng 6 ngàn người
đọc
bài này. Cho nên về mặt PR, so với cô Lý Nhã Kỳ, tôi thực sự là một cậu sinh
viên đòi dạy
toán
cho G/S Ngô Bảo Châu (không biết tôi có khả năng dậy toán cho cô Lý Kỳ không
nhỉ, chắc
chắn
là thú vị hơn GS Châu nhiều).
Có
lẽ vấn đề nằm ở chỗ tôi quá nghiêm túc khi nói về sự mất mát hơn 100 tỷ USD vì
nạn phá
rừng
và hủy hoại buồng phổi của quốc gia, trong khi cô Lý Nhã Kỳ chỉ muốn…(thực tình
không
ai
biết cô muốn gì ngoài các món hàng hiệu hơn chục tỷ mỗi thứ…).
Trong
một nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng quyết định sản phẩm hay dịch vụ
mình muốn
mua.
Theo đúng nhu cầu của họ về mọi chỉ tiêu, chúng ta sẽ có những khách hàng trung
thành,
dù
món hàng có thể độc hại hay kém chất lượng. Muốn biết rõ nhu cầu, phải làm nên
một profile
tổng
quát (chân dung và lý lịch) của những khách hàng trong tầm nhắm này. Sự đam mê
các
bộ
phim Hàn Quốc và Trung Quốc chiếu mỗi ngày trên TV cũng nói lên khá nhiều cá
tính của
profile.
Nhìn
qua những khách hàng của Nick Vujicic và Lý Nhã Kỳ, tôi chắc chắn là cá nhân
mình, hay
những
đề tài mình truyền bá, không có cửa cạnh tranh nào. Cho nên bỏ qua những ồn ào
về nhân
quyền
hay dân chủ, tôi thấy phần lớn khách hàng vẫn rất ưa thích những món hàng hiện
đang bán
chạy
và mọi thay đổi về sản phẩm hay sở thích có lẽ phải mất nhiều thập niên nữa.
Rừng
chắc phải đợi.
Alan Phan
Các bài
viết liên quan:
No comments:
Post a Comment