Sunday, 5 May 2013

NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ HIẾU THẮNG & DÃ MAN (Minh Văn)




Chủ nhật, ngày 05 tháng năm năm 2013

Chúng ta đã nói nhiều đến bản chất bịp bợm của người Cộng Sản, ở đây sẽ bàn đến hai đặc tính khác nữa của họ: Sự hiếu thắngdã man. Đó là đặc tính nổi trội nhất, là hệ quả tất yếu của tư tưởng Cộng Sản phi nhân và man rợ. Chủ nghĩa đẻ ra sự hiếu thắng và dã man, hai yếu tố này lồng vào nhau tạo nên sự tương sinh kỳ dị nhất từ cổ chí kim. Nói tóm lại, để tồn tại thì người Cộng Sản buộc phải hiếu thắng và dã man, và ngược lại.

Từ khi cướp chính quyền (19/8/1945), đảng Cộng Sản đã sử dụng vũ lực như là một công cụ thiết yếu để đạt được mục đích. Đây cũng là phương châm hành động cách mạng của họ: Tiêu diệt mọi cá nhân và tổ chức có tư tưởng bất đồng, bất kể đúng sai. Vì vậy mà nhiều nhân vật ưu tú, nhiều thành phần dân tộc tích cực bị người Cộng Sản hành quyết và đàn áp khốc liệt.


“...Giết giết nữa tay không ngừng nghỉ
Cho ruộng đồng tươi tốt, thuế mau xong
Giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ
Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Xit-ta-lin bất diệt..."
(Tố Hữu)    


Bằng cái nhìn đầy thù hận giai cấp và khát máu, hàng vạn trí thức và địa chủ đã bị đảng Cộng Sản sát hại trong thời kỳ cướp chính quyền và cải cách ruộng đất. Tạo nên một không khí giết chóc và oán thán ngút trời, khiến quỷ khốc thần kinh. Hành hình, đàn áp và đọa đầy là phương thức của đảng Cộng sản khiến cho người ta phải sợ hãi và phục tùng.

Người Cộng Sản luôn từ chối đối thoại để hòa hợp dân tộc, họ chỉ muốn đối đầu để giành chiến thắng cho một mục tiêu: Sự thống trị duy nhất và tuyệt đối của ý thức hệ Cộng Sản. Trong thời kỳ nội chiến, họ từ chối đối thoại với chế độ Miền Nam Cộng hòa để tiến tới một cuộc bầu cử tự do, chấm dứt chiến tranh và hòa hợp dân tộc. Họ luôn hô hào đẩy mạnh chiến tranh, tuyên truyền cho chủ trương khát máu đó bằng mọi giá. Văn chương, âm nhạc cũng chỉ cổ vũ cho chiến tranh và giết chóc, những tình cảm chân thực của con người thì bị coi là tội lỗi và ủy mị. Nhiều văn nghệ sĩ đã bị bắt giam và cấm sáng tác, chỉ vì tác phẩm của họ diễn tả những cảm xúc thật của khách quan của con người. Bằng cách đó mà chế độ Cộng sản đã đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc ra mặt trận, chiến đấu và hy sinh cho một mục tiêu hoang tưởng là Cộng sản chủ nghĩa.

Không chỉ trong thời kỳ chiến tranh cộng sản mới có tư tưởng hiếu thắng và dã man, mà sau khiđã “thống nhất đất nước” họ vẫn tuyên truyền nhồi sọ cho thế hệ trẻ tư tưởng hận thù man rợ đó. Một mặt thì ca ngợi sự vĩ đại của lãnh tụ và đảng Cộng sản, mặt khác luôn kích động hận thù với cái mà họ gọi là “các thế lực thù địch” đểngăn ngừa sự hòa hợp dân tộc. Tại sao đất nước đã thống nhất mà người cộng sản vẫn sợ sự hòa hợp dân tộc đến như vậy? Tại vì họ phi nhân và độc tài. Kẻ sai trái luôn mặc cảm và lo sợ sự thật. Chế độ độc tài là môi trường lý tưởng để họtồn tại, vì rằng lừa dối và ngu dân là con đường duy nhất để che lấp chân lý, đểcổ súy cho sự dã man. Dân tộc nào cũng có những cuộc chiến tranh, đó là giaiđoạn đau thương và đen tối trong lịch sử. Nhưng sau đó người ta đau đớn mà nhận ra sự thật rằng, chiến tranh chỉ mang lại mất mát và đau thương. Vì vậy mà họnhanh chóng xóa đi nổi đau mất mát, thực hiện sự hòa hợp dân tộc để xây dựng cuộc sống mới tự do, hạnh phúc. Nhưng những người Cộng Sản lại là một ngoại lệ,bởi hòa hợp là kẻ thù đe dọa sự tồn vong của họ.

Trong chiến tranh Nam - Bắc (1954 -1975), chế độ Cộng Sản miền Bắc gọi người Mỹ là “Đế quốc Mỹxâm lược”, gọi miền Nam Cộng Hòa là “Chế độ ngụy quyền tay sai”. Đó là cách nói của người Cộng Sản. Bây giờ nước Mỹ là một đối tác kinh tế quan trọng đối với Việt Nam. Về đối ngoại thì nhà nước Cộng Sản kêu gọi Mỹ đầu tư vào Việt Nam và nói rằng“Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Về đối nội thì họ vẫn tuyên truyền cho dân chúng về một nước Mỹ “đế quốc” như trong quá khứ? Tại sao họ không dám nói sự thật, không dám “bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai” như họ đã nói. Bởi vì rằng, kích động là con đường tồn tại của họ, nó phù hợp với cách thức tư duy lừa dối bấy lâu nay. Nó khiến cho đảng Cộng Sản không mâu thuẫn với quá khứ,nhưng lại khiến cho họ mâu thuẫn với hiện tại.

Tâm lý hiếu thắng là phương tiện mà người Cộng Sản sử dụng để biện minh cho mục đích. Sự dã man là hệ quả tất yếu của ý thức hệ Cộng Sản, là con đẻ của chế độ độc tài toàn trị. Thiếu hai yếu tố dã manhiếu thắng thì thành trì của chế độ độc tài không thể trụ vững, nó sẽ bị lung lay và sụp đổ. Vì vậy chừng nào chế độCộng Sản còn tồn tại, thì tâm lý hiếu thắng và dã man sẽ vẫn còn ngự trị.

Là những con người, chúng ta luôn cảm thông và sẻ chia những mất mát đau thương của đồng loại. Chỉ có loài vật mới có khoái cảm trước sự mất mát đau thương. Đó là những khoái cảm man rợ và nguyên thủy nhất, và nó rất đáng sợ.

Thứ khoái cảm man rợ đó chỉ có ở những người Cộng Sản, những kẻ còn cố duy trì và làm sống lại chế độ Cộng Sản Nguyên Thủy của thủa ban sơ loài người.

----------------------------------------

Thứ tư, ngày 24 tháng tư năm 2013

Những kẻ lừa đảo trên đời dối lừa người ta bằng cách nào? Ấy là chúng lợi dụng sự giống nhau về hình thức để đánh tráo nội dung, hoặc tạo nên sự hỗn loạn rồi “mập mờ đánh lận con đen”. Đó là cách thức mà chúng vẫn thường sử dụng để dối lừa nhân thế. Cái sai trái và xấu xa không được người đời chấp nhận, vì thế mà phải nương vào cái đúng, cái tốt để tồn tại. Vì vậy mà tạo nên hiện tượng tốt xấu - trắng đen lẫn lộn, để rồi đảo lộn nhân tâm. Một ví dụ không gì sát thực hơn là bản tin thời sự của truyền thông Cộng Sản Việt Nam. Ấy là bao giờ họ cũng đưa những tin tức dàn dựng trong nước, kế đó mới là thời sự quốc tế. Mà tin tức quốc tế thì bao giờ cũng trung thực (vì xã hội người ta thông tin tự do, có sao nói vậy), do đó mà người dân dễ nhầm lẫn rằng tin tức trong nước cũng khách quan như thế. Đó là ý đồ tạo sự trắng đen lẫn lộn của nhà nước Cộng Sản, thực chất tin tức trong nước là do họ tuyên truyền lừa dối.

Hệ thống tuyên truyền của nhà nước Cộng Sản vốn vẫn làm cho người dân Việt Nam hiểu rằng: Các nước dân chủ (có hệ thống chính trị đa đảng) kém an ninh. Hay có đánh bom khủng bố, kinh tế thường xuyên khủng hoảng, quan chức thì tham nhũng...; còn Việt Nam chúng ta ( Độc tài độc đảng) thì an ninh tốt, không hề có khủng bố, kinh tế luôn ổn định, không bao giờ xảy ra tham nhũng...; họ quên rằng người dân Việt Nam bị đảng tước hết các quyền dân chủ, bị đè đầu cưỡi cổ thì làm sao mà an ninh chả tốt? Kinh tế trì trệ tụt hậu, nhưng lúc nào cũng bị đảng tuyên truyền là ổn định phát triển thì khủng hoảng sao được? Ti Vi, báo đài của nhà nước rất ít khi đưa tin về tham nhũng, chứ thực chất chế độ độc tài Cộng Sản là thiên đường của tham nhũng. Do đó mà tình hình đất nước bề ngoài được sơn phết và đánh bóng rất đẹp, nhưng bên trong chứa toàn ung nhọt sắp vỡ. Không như xã hội người ta, thông tin tự do nên những điều chưa tốt được nêu ra và giải quyết ngay một cách ổn thỏa. Vì thế mà xã hội luôn được làm mới, làm sạch để tiến lên phía trước với một trạng thái tốt đẹp và khỏe mạnh hơn.

Loài người luôn đi tìm những hình thái xã hội tốt đẹp, tiến bộ để xây dựng và phát triển. Để xã hội được công bằng hạnh phúc, ổn định và bền vững hơn. Vượt lên trên tất cả là sự làm chủ của người dân đối với xã hội mà mình đang sống, nhằm đạt được những giá trị tự do cao đẹp. Tuy nhiên, mô hình xã hội tiến bộ nào cũng có những nhược điểm của nó, vì rằng sự vật trên đời không có cái gì vẹn toàn. Điều quan trọng là chúng ta lựa chọn mô hình dân chủ tiến bộ vì cuộc sống hạnh phúc người dân, vì sự phát triển của đất nước. Tiếc thay, đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn cứ nhắm vào những cái không may của người ta để dè bỉu và lên án, cho rằng xã hội tự do dân chủ là kém cỏi và sai trái. Để rồi từ đó đảng lý luận rằng: Chỉ có chế độ độc tài do đảng Cộng Sản lãnh đạo là ưu việt và hạnh phúc nhất trên đời.

Nghe thì bất bình thật, nhưng quả thực để tồn tại thì đảng Cộng Sản không còn cách giải thích nào khác. Vì rằng để chứng minh cái sai là đúng (Chế độ Cộng Sản) thì người ta phải phủ nhận cái đúng (Chế độ dân chủ).

Để làm được điều đó, đảng Cộng Sản đã trở thành một kẻ siêu lừa đảo bằng cách “Mập mờ đánh lận con đen”, dựa vào sự giống nhau về hình thức để lừa bịp bản chất vấn đề. Đảng bắt chước người ta cái tên gọi, còn nội dung thì đảng chiếm lấy làm của riêng. Ví như đất nước người ta có các hội đoàn thì đảng ta cũng có, chỉ có điều bản chất khác nhau (nếu không muốn nói là trái ngược). Vì rằng trong các xã hội dân chủ thì những hội đoàn đó do người dân tự do thành lập và điều hành. Mục đích là để bảo vệ quyền lợi thành viên, phát triển các lợi ích cộng đồng. Ngược lại, ở xứ ta đảng cũng thành lập các hội đoàn có tên gọi như vậy, nhưng do đảng lãnh đạo. Vậy là, về hình thức thì giống nhau, nhưng nội dung thì đã có sự khác biệt. Một đằng là người dân làm chủ cuộc sống và xã hội, một đằng thì đảng kìm kẹp và quyết định tất cả. Đó chính là bi kịch của dân tộc Việt Nam, chừng nào còn tồn tại thì đảng còn hành động như vậy. Đảng luôn tồn tại và vinh quang bằng cách tạo nên sự khác biệt kỳ dị như thế.

Trong môi trường tự do, sự cạnh tranh lành mạnh khiến con người tiến bộ và lớn hơn lên (Nhờ sự phấn đấu và đối trọng). Do đó mà tốc độ phát triển của xã hội được đẩy nhanh, tránh được sự chậm tiến và trì trệ. Cũng trong môi trường đó, người ta chỉ có thể tiến lên bằng cách ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn.

 Vừa rồi có mấy người vì nói lên sự thật mà phải bị ngồi tù. Ấy là việc những sinh viên trí thức đã trích dẫn một câu danh ngôn như vầy trên facebook: “Chỉ có thể làm cho người khác yêu bạn bằng cách khiến cho mình trở nên đáng yêu hơn, chứ không thể bắt người ta yêu bạn”. Câu này nghe qua thì đúng và vô hại, nhưng đã đánh trúng tim đen của đảng Cộng Sản. Cả đời đảng tồn tại bằng cách bắt người ta yêu mình, nay mấy sinh viên kia đi ngược với “chủ trương đường lối” thì bị ngồi tù là đáng, ai bảo học nhiều cho lắm rồi trở nên cuồng chữ mà thách thức đảng độc tài.

Xưa nay chưa thấy ai trở nên giỏi bằng cách chê người khác dốt, bắt người ta yêu mình thay vì làm cho mình trở nên đáng yêu hơn như đảng Cộng Sản. Phải chăng đó là những sự khác biệt mà chế độ Cộng Sản cống hiến cho loài người?



No comments:

Post a Comment

View My Stats