Nguyễn Ngọc Già
Thứ
Năm, 09/05/2013
Trong khi trang Thông Luận dè dặt với bài viết bằng gạch
dưới nhằm nhấn mạnh "vẫn chỉ là một giả thuyết", thì trang Dân
Luận mô tả nó là "một bài viết có khá nhiều ẩn ý" đối với tác
giả Bình Minh qua bài: "Từ Dã Ngoại Nhân Quyền đến "Chọn đường"
của Phạm Thị Hoài và "Khi đảng cộng sản tự giải thể" của Ngô Nhân
Dụng". Xin mở ngoặc ở đây, hai cụm chữ (của Thông Luận và Dân Luận) mà
tôi trích ra và để trong dấu ngoặc kép là lời tòa soạn của 2 trang báo nói
trên. Nhấn mạnh điều này để nói: một người viết "tay ngang" (như tôi)
vẫn hiểu rõ nguyên tắc viết báo và lòng tự trọng của một người cầm viết, nghĩa
là dù nghi ngờ hoặc thành kiến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đến đâu đi chăng
nữa, khi trích dẫn nên chính xác, tránh bóp méo, đó mới là người có cách
"ăn ở" văn minh trong xã hội loài người, chứ không phải một "con
giả nhân" trong cánh rừng già thâm u chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt
trời.
Một người chưa bao giờ nhìn thấy "mặt trời chân lý
chói qua tim" [*] từ tâm hồn hắc ám làm sao hiểu khái niệm "bình
minh" là gì nhỉ?!
Xin tiếp tục "câu chuyện" của tác giả Bình Minh
với bài viết (có cái tựa khá dài). Chính từ cái tựa dài có liên quan đến hai
nhân vật nổi tiếng trong làng báo chí: Nhà báo Ngô Nhân Dụng và Nhà văn Phạm
Thị Hoài đã "khều" tôi vào xem chi tiết bài viết, không những thế,
tôi là một trong những người đầu tiên ủng hộ "Phong trào Con Đường Việt
Nam" do "tên chiêu hồi" Lê Thăng Long khởi xướng sau chục ngày
từ chỗ "đảng đã cho ta sáng mặt sáng lòng" về nhà để tiếp tục hầu...
"dòng tộc Đẻng" 3 năm nữa. Đủ tư cách chứ nhỉ?
Trong bài "Khi
đảng Cộng Sản tự giải thể" [1], nhà báo Ngô Nhân Dụng có viết:
(trích)
Tại sao con đường phát triển kinh tế và dân chủ hóa ở
Bulgaria gặp nhiều chướng ngại như vậy? Nguyên do là vì đảng Cộng Sản
Bulgaria đã “cướp thời cơ,” tự đứng ra thay đổi chế độ, để tiếp tục giữ
quyền bính dưới một tên gọi mới. Ðây là một kinh nghiệm mà người Việt Nam cần
nghiên cứu để tránh vết xe đổ.
(hết trích)
Bài của Bình Minh nói rằng: (trích)
Nghĩ đến Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và cái búa
liềm hươi lên vào phiên xử sắp tới, xin mượn lời của nhà bình luận Ngô
Nhân Dụng:
Đừng để Đảng Cộng Sản Việt Nam "cướp thời
cơ" lần nữa,
Đừng để Đảng Cộng Sản Việt Nam "tự đứng ra
thay đổi chế độ, để tiếp tục giữ quyền bính dưới một tên gọi mới. Ðây là một
kinh nghiệm mà người Việt Nam cần nghiên cứu để tránh vết xe đổ".
(hết trích)
Thế nào là "mượn"? Giả sử, bạn cho tôi mượn
chục triệu đồng, nếu tôi có nói về lòng tốt của bạn với mọi người, hay nhất tôi
nên nói thật số tiền tôi mượn, dù "kê khống" thành hai chục hay trăm
triệu gì đó thì trước tiên tôi đã nói láo (với mọi người). Tại đây, câu hỏi
phải nảy sinh: tại sao tôi phải nói vống lên? Trả lời: chắc chắn tôi có ý đồ
đen tối hơn là để hoàn trả cho bạn (tất nhiên) cùng một lời cảm ơn lịch sự và
chân thành; cũng có thể tôi nói vống lên như thế nằm mục đích gì đó, ví dụ,
nhằm mục đích lừa đảo người khác nữa (vì lòng thương hại khi thấy tôi nợ đầy
đầu) và người đó cầm lòng không được lại rơi vào bẫy lừa đảo của tôi tiếp tục!
Tôi không bàn tới việc tôi nói thấp hơn hay quỵt tiền bạn, bởi chẳng còn gì để
nói khi tôi chơi chữ "mượn" ở đây :p.
Bạn có quyền mắng tôi: Một thằng lưu manh, một khi phân
tích trên trở thành sự thật.
Đừng bao giờ để tôi lừa bạn nữa. Tuy nhiên, nếu một thời
gian sau tôi quay lại với vẻ mặt thảm não và hiền (như con cá) khô : "Bây
giờ tôi tả tơi lắm rồi, hãy cứu vớt tôi!", nếu bạn tiếp tục cho tôi mượn
thì..."hên xui"! [**]
Đó là mượn tiền. Trong trường hợp Bình Minh "mượn
lời" của nhà báo Ngô Nhân Dụng (như trích dẫn), có thể nói đó là sự lợi
dụng người nổi tiếng quá rõ, do đó, có gì mà Dân Luận phải gọi là "ẩn
ý", có gì mà Thông Luận cần dè dặt "lưu ý độc giả"! Quá rõ, ngay
từ cách "mượn" khá lưu manh như thế. Hơn thế, với cách
"mượn" kiểu này, Bình Minh đã xúc phạm và bôi nhọ nhà báo Ngô Nhân
Dụng một cách trơ trẽn, bởi đoạn kết trong bài của Ngô Nhân Dụng viết rằng:
(trích)
Nếu đọc lại lịch sử Bulgaria, chắc các người cầm đầu đảng
Cộng sản Việt Nam có thể thấy một đường “hạ cánh an toàn;” là chính họ bắt đầu
việc thay đổi chính trị. Họ sẽ cố nắm quyền kiểm soát các bước cải tổ để có thể
tiếp tục nắm quyền. Dù bỏ điều 4 trong hiến pháp, dù chấp nhận đa đảng và bầu
cử tự do, họ vẫn có cơ hội đóng vai chủ nhân ông trong một thời gian dài!
Nhưng người dân Việt Nam cũng biết đọc lịch sử để rút kinh nghiệm.
Chắc chắn không ai muốn bị lừa gạt, như dân Bulgaria đã mắc bẫy.
(hết trích)
Ông Ngô Nhân Dụng đã dùng những chữ: "nhưng",
"cũng biết đọc", "rút kinh nghiệm", "chắc chắn"
để một mặt báo cho ĐCSVN biết rằng: đừng có mà hòng lừa người Việt Nam, nếu họ
vẫn giữ ý định như vậy, mặt khác ông tin người Việt Nam (thông qua chữ "chắc
chắn") không bị lừa.
Trong khi Bình Minh "mượn lời" của ông Dụng
mang chất bóp méo và suy diễn thô lậu, thì lại trích dẫn bài của nhà văn Phạm
Thị Hoài đầy đủ. Tuy nhiên, bà Hoài gạch dưới 2 phần: "các lời
nhận tội do truyền thông nhà nước công bố" và "ông Nguyễn Sĩ
Bình chính thức xác nhận" nhằm chỉ rõ bà đang ở tư thế khách quan với
nguồn dẫn chứng rõ ràng, không phải ý kiến của bà, đó là kỹ thuật trình bày để
thuyết phục người đọc, tác giả (bà Hoài) hoàn toàn trong sáng, nhưng Bình Minh
đã lờ đi chi tiết kỹ thuật này.
Ai còn lạ lẫm gì cái gọi là "các lời nhận tội do truyền
thông nhà nước công bố" với các hình thức: ép cung, bức cung, dụ cung,
mớm cung vừa tàn bạo vừa thô bỉ. Dù là chiêu thức cũ kỹ, nhưng vẫn được lặp lại
như thế này, chứng tỏ tâm hồn tối thui của tác giả Bình Minh khi "ăn
mày" hai tên tuổi Ngô Nhân Dụng và Phạm Thị Hoài. Hèn!
***
Tôi cảm thấy ớn lạnh như vừa trúng một cơn gió độc khi
nhìn dòng chữ nói về cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (trích):
Và may mắn thay bà chưa hề bị bắt bỏ tù, chưa hề bị đàn
áp dã man, chưa hề bị đánh đập, như công an đã từng áp lực tra tấn chị em cô
Huỳnh Thục Vy hay bị cố tình làm nhục cá nhân cô Nguyễn Hoàng Vi. Bà cũng chưa
bị vướng vào vòng vây của lực lượng công an để bị đánh đập tàn nhẫn với bản án
tiếp tay "thế lực thù địch" như cô sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên
hay Đỗ thị Minh Hạnh.
(hết trích)
Nếu Bình Minh không phải đang làm một "cuộc cách
mạng chia rẽ" (thật nhảm và quá nhàm) thì tôi điểm mặt và nói thẳng: quân phi nhân tính! Chẳng lẽ Bình Minh
đợi những cảnh tượng hãi hùng và bẩn thỉu như bọn anh ninh CS lột truồng cô
Nguyễn Hoàng Vy, tông cửa nhà vệ sinh khi cô Tạ Phong Tần ngồi trong đó và
nhiều màn nhớp nhơ đối với nhiều người khác lặp lại với cô Như Quỳnh thì mới
rên lên: "Mẹ Nấm xui xẻo quá"?! Ác!
Tôi không tài nào hiểu cho ra khái niệm "may mắn"
của Bình Minh cũng như đã không hiểu được "lòng tốt" của Nguyễn Danh
An khi "lo lắng" và "vấn kế hay" cho những người xuống
đường biểu tình vào năm 2011.
Tại sao tôi "lôi" Nguyễn
Danh An [2] vào câu chuyện này??? Trong bài viết cách đây gần 2 năm,
Nguyễn Danh An đã dùng kế "vô trung sinh hữu" [3] nhằm làm náo
loạn nghi ngờ để thao túng và nhằm tìm ra "người cầm đầu" các cuộc
biểu tình. Để làm gì thì mọi người quá rõ. Ở bài viết của Bình Minh, tác giả đã
"ẤN" cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là: "Linh hồn của buổi
Dã Ngoại Nhân Quyền". Phải chăng một trò như Nguyễn Danh An 2 năm về trước
được "tái sinh" thông qua việc gán ghép để cố moi móc cho bằng được
một mối liên hệ nào đó giữa cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Con Đường Việt Nam???
Bình Minh khôn, nhưng kém ngoan như Nguyễn Danh An, khi
"tung hô" cô Như Quỳnh là "linh hồn" lại mỉa mai cô với
câu: (trích)
Thật mừng cho sự khéo léo lẩn tránh của Mẹ Nấm.
Một sự khéo léo rất đáng suy nghĩ.
(hết trích)
"Vải thưa không che được mắt thánh" đâu,
"bình minh ảm đạm" hãy nhớ lấy! Mắt thánh nào?! Hàng triệu cặp mắt
của người dân đang quắc lên để thiêu cho hết những tên được mệnh danh
"người nhỏ".
"Tiểu nhân nan dưỡng (không thể nuôi tên mỏ nhọn (ý
lộn) nhỏ mọn)[***]. He he he!!!
Bình Minh ư? Tin được không nhỉ? Tôi bỗng nhớ đến cái tên
"Trần Đại Quang" với việc đòi xả súng vào dân vô tội vạ! Ô hô! quý
độc giả nhé, hãy nhớ cho kỹ những cái tên quá đẹp, "quá sáng" và
trắng...dã như Đại Quang, như Bình Minh, như Phú Trọng, như Tấn Dũng, như Sinh
Hùng, như Kim Ngân... và như Danh An (vừa an nhàn vừa có tên tuổi). Tiếc đứt
ruột, phải chi tôi cũng "khôn khéo" để biết chọn cho mình cái bút
danh vừa sáng, vừa sang như họ thay vì cái bút danh "Già"?!
***
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là tổ chức lâu đời với trang
báo Thông Luận được nhiều người biết. Một khi bài viết của Bình Minh được gởi
đến Thông Luận đầu tiên là điều cần nên suy nghĩ khi Bình Minh, bất chấp mọi
thủ đoạn thô kệch, ngoài việc săm soi tìm cho bằng được mối liên hệ giữa PTCĐVN
với "Cuộc dã ngoại nhân quyền" vừa qua trong tư cách "đồng
lõa" và mũi dùi chĩa thẳng vào cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi cố tình gọi cô
là "linh hồn" (của buổi dã ngoại), còn cho thấy có ý đồ chia rẽ các
đảng phái, vì trong bài viết Bình Minh nhắc đến Đảng Việt Tân, Đảng Dân Chủ
nhưng không đề cập đến các đảng khác, cơ hồ như Việt Tân, Dân Chủ đồng lõa với
ĐCSVN. Đó là ý đồ thâm độc của (có lẽ không chỉ riêng) Bình Minh.
Tôi vẫn tin THDCĐN là một tổ chức trong sáng, lương thiện
với những trí thức đàng hoàng, dù không ủng hộ sách lược, đường lối của họ.
"Nhân loại hỡi, tôi yêu tất cả – Hãy cảnh
giác!"
(Julius Fucik (1903 – 1943)
Tôi "mượn" lời của ông Fucik để nói:
"Người Việt Nam đau khổ ơi! Coi chừng nó đó!"
Ha ha ha!!!
Nguyễn Ngọc Già
_______________
_______________
[*] Từ ấy - Tố Hữu. Hổng phải của em! he he he!!! Hổng sợ
mang tiếng ăn cắp rồi nhận bừa mình là sở hữu chủ :D
[**] Mượn của danh hài Hoài Linh. Cũng y dzậy, hổng mang
tiếng ăn trộm của người nổi tiếng! :D
[***] Của Khổng Tử. He he he! Mượn vầy mới mượn
"nguyên con" chứ!
No comments:
Post a Comment