TÁC HẠI CỦA TUYÊN
TRUYỀN VÀ LÝ DO ỦNG HỘ UKRAINE
TÁC HẠI CỦA
TUYÊN TRUYỀN VÀ LÝ DO ỦNG HỘ UKRAINE
Hôm
nay, nếu phải trả lời câu hỏi ai là người châm ngòi nổ cho Thế Chiến Thứ Hai, gần
như mọi người đều trả lời đó là Adolf Hitler. Chính ông ta đã phát động cuộc
chiến tranh tàn phá nhất trong lịch sử nhân loại từ trước tới nay bắt đầu với
việc xâm lăng Ba Lan ngày 1 tháng 9, 1939.
Thế
nhưng cũng câu hỏi đó nếu đặt ra vào ngày 31 tháng 8, 1939 hay ngay trong ngày
1 tháng 9, 1939 khi Hitler tung 1.5 triệu quân xâm lăng Ba Lan không cần tuyên
chiến người hỏi có thể sẽ nhận một câu trả lời khác, không phải Đức mà chính Ba
Lan xâm lăng Đức, Đức chỉ phản công. Mở ngoặc, năm 1979, khi đánh Việt Nam, Đặng
Tiểu Bình đưa ra khẩu hiệu “Chiến tranh đánh trả tự vệ trước Việt Nam” (对越自卫还击战 Đối Việt tự vệ hoàn
kích chiến). Đánh Việt Nam chẳng qua là một cách tự vệ mà thôi.
Con
người là một sinh vật dễ dàng bị vận dụng vì sự hiểu biết rất giới hạn và nhận
thức của đa số được quy định bằng định kiến, bằng cảm tính vui buồn thương
ghét. Nắm được yếu điểm đó, diễn văn của Hitler đọc trước Quốc hội Đức chiều
ngày 1 tháng 9, 1939 chứa đầy tình thương, nhân đạo và tâm trạng của một lãnh đạo
quốc gia buộc phải chọn chiến tranh để giải quyết xung đột về quyền lợi đất nước
vì không còn một phương pháp nào khác để gìn giữ hòa bình.
Trong
diễn văn đó Hitler tố cáo Ba Lan xâm lăng Đức: “Đêm nay lần đầu tiên quân chính
quy Ba Lan nổ súng vào lãnh thổ của chúng ta. Kể từ 5 giờ 45 sáng chúng ta đã bắn
trả, và từ nay trở đi bom sẽ gặp bom. Ai đánh nhau bằng khí độc sẽ bị đánh bằng
khí độc. Bất cứ ai đi ngược lại các quy tắc của chiến tranh nhân đạo chỉ có thể
mong đợi rằng chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh này,
bất kể chống lại ai, cho đến khi sự an toàn của Đế chế và các quyền của nó được
bảo đảm.”
Hitler
cũng động lòng trắc ẩn khi nghĩ đến các bà mẹ, phụ nữ và trẻ em Ba Lan phải hứng
chịu đạn bom nên cam kết: “Tôi sẽ không gây chiến với phụ nữ và trẻ em. Tôi đã
ra lệnh cho lực lượng không quân của Đức chỉ hạn chế tấn công vào các mục tiêu
quân sự. “ (Address by Adolf Hitler - September 1, 1939, the Avalon Project at
the Yale Law School)
Joseph
Goebbels, người soạn phần lớn các diễn văn của Hitler, được xem như là một
“thiên tài đen”, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì tâm địa ông ta vô cùng ác
độc nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã nhuộm đen được nhận thức của đa số
người dân Đức, từ giới lao động đến thành phần trí thức.
Trước
khi đánh Ba Lan, đối với số đông quần chúng Đức ít học, bộ máy tuyên truyền dưới
quyền Joseph Goebbels bịa ra lý do Ba Lan xâm lược Đức qua việc đài phát thanh
Đức tại Gleiwitz bị Ba Lan tấn công. Biến cố này do mật vụ SS Đức nói tiếng Ba
Lan dàn dựng.
Với
thành phần có học, Joseph Goebbels thu phục họ bằng lý luận Đức cần một “không
gian sinh tồn” ("living space") nhất là hành lang Danzig sau khi bị
siết cổ gần nghẹt thở bởi hiệp ước Versailles. Căn cứ vào thực tế bị Anh, Pháp
và đồng minh của họ bao vây mọi ngã, cả hai lý luận đều rất thuyết phục. Đức
đánh Ba Lan là đúng và Hitler giương cao ngọn cờ đế quốc Phổ một thời oanh liệt
lần nữa cũng không sai.
Từ
thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa dân tộc cực đoan là vỏ thép dày bao bọc
cho nhiều chủ nghĩa khác từ chủ nghĩa CS (LX, TC, Việt Nam) đến Phát Xít (Đức,
Ý, Nhật, Áo) và cả Thực Dân (Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ...) dưới chiêu
bài “khai hóa”. Mở ngoặc, cho đến nay, 80 năm từ luồng sóng phi thực dân hóa thứ
ba (third wave of decolonization), vẫn còn không ít người Việt tin Pháp đến Việt
Nam với ý định tốt là để “khai hóa dân tộc Việt Nam” chứ không phải để biến dân
tộc Việt Nam thành nô lệ. Những người Việt này xem cái cầu Paul Doumer (Long
Biên) quan trọng hơn 13 cái đầu của các nhà cách mạng Việt Nam Quốc Dân Đảng
lăn lóc trên bãi cỏ ở Yên Báy sáng ngày 17 tháng 6, 1930.
Để
đo lường kết quả của chính sách tuyên truyền, ngày 20 tháng 8, 1939, mười ngày
trước khi đánh Ba Lan, chính phủ Đức tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để thăm
dò lòng tin của dân chúng đối với Hitler. Kết quả, 38,279,514 cử tri Đức,
89.9%, tán thành rằng Quốc trưởng Hitler nắm giữ quyền lực lớn hơn bất kỳ nhà
cai trị nào khác trong thời hiện đại. Chỉ dưới 10 phần trăm không đồng tình.”
(The New York Times, 8/20/1939)
Theo
đúng sách vở của Hitler, Putin cũng tiêm vào nhận thức người dân Nga (1) các đặc
tính cực đoan của chủ nghĩa dân tộc, (2) nhu cầu một “không gian sinh tồn” của
nước Nga, (3) sùng bái cá nhân trong Thời Đại Số (The Digital Age) và phương
pháp cổ điển (4) tự đề cao mình bằng hạ thấp tư cách của đối phương.
Hình
ảnh Stalin ẵm một em bé Nga biểu tượng cho sức mạnh và tương lai của LX không
còn tác dụng. Biểu tượng cho sức mạnh ngày nay là hình ảnh người đàn ông mạnh
khỏe, đầy nam tính. Do đó, thay vì dựng Putin thành một Stalin hay những “anh
hùng xã hội chủ nghĩa” như chàng thợ mỏ Alexey Stakhanov thời LX chẳng hạn, các
công ty quan hệ công chúng (PR) do Putin thuê mướn dựng ông ta thành một người
đàn ông có sức thu hút không phải chỉ phụ nữ và cũng thích hợp với thị hiếu trẻ
em. Nhan nhản các bích chương vẽ hình ảnh một Putin dũng sĩ, Putin đấu võ,
Putin săn bắn, Putin đấu bò. Với một số người có học, đó là những hình ảnh nhảm
nhí, vô duyên nhưng với nhiều trẻ em và phụ nữ đó là những hình ảnh của một
lãnh đạo đáng tin. (Vladimir Putin’s Approach to Public Relations: A
Comprehensive Overview, PR News Staff, September 19, 2024)
Hitler,
dù sao, đã dành cả đời để đạt mục tiêu quyền lực, Putin chỉ là một kẻ cơ hội.
Năm 1996 một Putin ít ai biết lên Moscow để tham gia chính quyền của Boris
Yeltsin. Vận dụng cơ hội bất ổn chính trị và khoảng trống lãnh đạo Nga trong
nhiệm kỳ sau của Boris Yeltsin, chỉ ba năm, từ một người mới đặt chân vào sinh
hoạt chính trị ở thủ đô Moscow,Vladimir Putin trở thành thủ tướng, quyền tổng
thống rồi tổng thống.
Xâm
lược Ukraine chẳng qua vì Putin thấy quá dễ dàng mặc dù không áp lực cấp bách
nào buộc ông ta để phải đưa gần 200 ngàn quân tấn công một nước nhỏ đang phải đối
phó với nhiều khó khăn. Ông cũng biết rằng một khi chiến tranh bùng nổ, máu người
Ukraine và người Nga đổ trên đất Ukraine, mọi gắn bó lịch sử sẽ trở thành vô
nghĩa.
Tất
cả những gì Putin làm chỉ vì tham vọng quyền lực, danh vọng và lợi ích cá nhân.
Với mức lương tổng thống tính theo dollar $140,000, Putin làm sao có thể dành dụm
được một tài sản khổng lồ từ 100 tỉ dollar lên tới 200 tỉ dollar tùy theo cách
tính của Forbes, một công ty uy tín thế giới về kinh tế, thương mại và đầu tư
(As Biden Mulls Sanctions, Three Theories On How Putin Makes His Millions. Jan
27, 2022)
Bộ
máy tuyên truyền của Putin nhuộm đen nhận thức của người dân Nga đến mức không
ít trong số 143 triệu người Nga thật sự tin Ukraine là một quốc gia phát-xít, bản
thân tổng thống Volodymyr Zelenskyy là một nhà độc tài và một ngày không xa sẽ
tấn công Nga. Những lời tố cáo dối trá này không chỉ phát ra từ đội ngũ dư luận
viên mà chính từ cửa miệng Putin.
Bộ
máy tuyên truyền Nga đem nghề nghiệp đóng phim cười của TT Volodymyr Zelensky để
mỉa mai nhưng quên rằng ông ta đã học đủ năm năm từ 1995 đến 2000 tại trường luật
thuộc Viện Đại Học Kinh Tế Quốc Gia Kyiv (Kyiv National Economic University).
TT Mỹ Ronald Reagan, cha đẻ của chiến lược “Hòa Bình Qua Sức Mạnh” đánh gục LX
cũng từng là diễn viên điện ảnh và nhiều phim ông đóng là phim hài.
Dù
sao, giống như Hitler, Putin đã đạt những mục tiêu y mong muốn. Năm 2023, 85%
dân Nga ủng hộ Putin. Mức ủng hộ của dân Nga dành cho Putin chẳng những không
giảm mà gia tăng theo đà cuộc chiến. Trong thời gian sáp nhập Crimea, 85.9% dân
Nga ủng hộ Putin.
Theo
Statista Research “Tháng Giêng 2025, gần chín trên mười phần trăm người Nga tán
thành các hoạt động của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mức độ phổ biến cao hơn
10 điểm phần trăm so với tháng 9 năm 2022, khi con số này giảm sau thông báo
huy động một phần trong nước. Sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào cuối tháng 2
năm 2022, tỷ lệ tán thành đã tăng lên.” (Statista Research Department, Feb 24,
2025)
Cuối
cùng, Putin một tội phạm chiến tranh đang bị phần lớn thế giới kết án, khinh rẻ,
xa lánh và ngay cả tìm cách bắt nhờ các phương tiện tuyên truyền thâm độc trở
thành kẻ chiến thắng.
Nhà
sử học và nhà văn Anne Applebaum trong tác phẩm rất hay của bà Autocracy , Inc.
đã nhận xét thế giới đang bị điều hành bởi một công ty quốc tế chuyên quyền.
Công ty có chi nhánh ở khắp năm châu. Các thành viên trong công ty này chia sẻ
nhau không phải các giá trị nhân quyền hay lý tưởng tự do, dân chủ mà là các
phương tiện để đạt mục đích. Lãnh đạo các quốc gia chi nhánh có bổn phận bảo vệ
và giúp đỡ các chi nhánh khác, trong trường hợp này là Nga. Ngay trong những
ngày đầu cuộc chiến dù Nga chưa quá cần Iran đã gởi võ khí sang giúp Nga, Trung
Cộng và Bắc Hàn đều công khai ủng hộ Putin. Lãnh đạo độc tài các nước nhỏ ở
Châu Phi cũng ủng hộ Putin.
Điều
đó cho thấy bên cạnh một tầng lớp độc tài cai trị thế giới cũng đang tồn tại một
thế giới của những người chịu đựng. Họ là người Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs), Tây Tạng,
Nội Mông ở TC, người Rohingya ở Miến Điện, những người không có các quyền tự do
căn bản ở Việt Nam, các dân tộc đang chịu đựng dưới ách độc tài ở Trung Á, ở
nhiều nước Phi Châu.
Phần
đông nhân loại, nhất là người Việt, ủng hộ Ukraine không phải vì thương yêu gì
Zelensky và cũng không hẳn vì căm ghét Putin. Họ chỉ là hai con người nếu không
muốn nói là xa lạ. Người Việt ủng hộ Ukraine vì lý do lương tâm, đạo đức, tình
con người và vì lịch sử của hai dân tộc có nhiều nét giống nhau.
Chỉ
bốn năm sau khi tuyên bố độc lập, Cộng Hòa Ukraine non trẻ bị Hồng Quân Nga tấn
công và bị cưỡng bách trở thành một trong những “Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa” đầu
tiên của Liên Bang Xô Viết. Suốt 69 năm dân tộc Ukraine trở thành thí điểm cho
chủ nghĩa xã hội không tưởng của Stalin. Việt Nam còn dài hơn 71 năm chịu đựng
dưới ách độc tài CS nhưng vẫn chưa biết chính xác ngày nào chiếc cùm sắt độc
tài chuyên chính của Stalin để lại sẽ được tháo ra.
Trong
hai năm 1932 và 1933, 3.9 triệu người Ukraine đã chết đói vì chính sách kinh tế
dã man của Stalin.Trong tận cùng của sự chịu đựng, người dân đứng lên chống đối
và kết quả hơn 50 ngàn người Ukraine bị đày đến vùng Siberia và đa số đã chết
vùng đất giá băng giá đó.
Tương
tự, gần hai triệu người Việt đã chết trong nạn đói Ất Dậu 1945. Tháng Chạp năm
1944, trong lúc bầy ngựa chiến của phát-xít Nhật vẫn đầy đủ lúa thóc để ăn thì gần
hai triệu người Việt, đa số từ miền Bắc, đã chết đói. Nhiều làng chết nhanh đến
nỗi không kịp chôn, nhiều người chết không có một tấm ván làm hòm, chết không
có một manh chiếu quấn quanh người. Những con người bất hạnh của hai dân tộc bất
hạnh không sinh giống nhau nhưng đã chết giống nhau.
Ngày
22 tháng 6, 1941, khi Hitler tấn công LX, Ukraine là nước nằm trên trục tiến
quân trong cuộc hành quân “Operation Barbarossa”. Thủ đô Kiev bị Đức chiếm ngày
19 tháng 9, 1941. Hitler tuyên bố “Trận Kiev là trận lớn nhất trong lịch sử thế
giới” nhưng chiến thắng của Hitler đã để lại một Kiev hoang tàn và Ukraine đổ
nát vô cùng khủng khiếp. Trước chiến tranh, Ukraine có 41.7 triệu dân và sau
chiến tranh chỉ 27.4 triệu người còn sống sót. Hơn 7 triệu quân người Ukraine
đã đóng góp phần lớn máu xương để đánh bại Hitler. Ngay cả anh lính Alex Berest
cắm ngọn cờ chiến thắng trên tòa nhà Quốc Hội Đức cũng là người Ukraine. Trong
mỗi biến cố lớn ở LX và Châu Âu, không phải vài ngàn, vài trăm ngàn mà nhiều
triệu người Ukraine phải chết. Con đường dân tộc Ukraine đang đi đã được lót bằng
bao nhiêu hy sinh và chịu đựng.
Việt
Nam cũng tang thương như thế. Theo Encyclopædia Britannica, “mãi đến năm 1995,
Việt Nam mới công bố ước tính chính thức về số người chết trong chiến tranh:
khoảng 2 triệu thường dân của cả hai bên và khoảng 1,1 triệu chiến binh Bắc Việt
và Việt Cộng. Quân đội Hoa Kỳ ước tính có khoảng 200.000 đến 250.000 binh sĩ miền
Nam Việt Nam đã chết trong cuộc chiến.”
Hai
dân tộc quả thật đáng thương.
Putin
và cả Zelensky đều sẽ qua nhanh trong vài năm nữa nhưng giống như Việt Nam, dân
tộc Ukraine hôm nay và con cháu họ mai sau xứng đáng được sống trong thanh
bình, tự do, dân chủ.
Trần Trung
Đạo
.
No comments:
Post a Comment