Ta
tự do trong thế giới của người khác
Ngô Anh Tuấn - Báo
Tiếng Dân
03/03/2025
https://baotiengdan.com/2025/03/03/ta-tu-do-trong-the-gioi-cua-nguoi-khac/
Đây
là sự thật. Nó đau lòng, nhưng đó là sự thật trần trụi.
Quyền
tự do ngôn luận, tự do báo chí chúng ta đều có, thậm chí nó được ghi vào bản Hiến
pháp đầu tiên của nước ta nhưng sự không rõ ràng trong quy định của nó khiến
các quyền căn bản ấy của người dân không được thực hiện một cách triệt để.
Ranh
giới của một người dân có ích, phản biện để đấu tranh phòng ngừa, thậm chí là
ngăn chặn cái sai vì một đất nước thái bình, thịnh trị với một kẻ phạm tội
tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và
lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân là rất mong manh.
Tôi
đã nói cả trăm lần, trên phiên toà, trên báo chí lẫn các diễn đàn và trang
Facebook cá nhân là cần có những quy định rõ ràng hơn về các quyền tự do ngôn
luận của người dân để khuyến khích phản biện, tận dụng sức dân, tận dụng tri thức
của nhân sĩ, trí thức để làm động lực phát triển đất nước. Nếu không, sau những
cuộc bắt bớ, sau những bản án nặng nề, tiếng nói ngược dòng sẽ không còn.
Người
dân vì sợ mà im lặng chứ khó lòng để khẳng định, họ đồng tình với những gì đang
diễn ra. Để xác minh điều này, các vị chỉ cần ra lân la ngồi quán trà đá vỉa
hè, rít vài điếu thuốc lào và nghe những câu chuyện của khách sẽ có câu trả lời
ngay thôi.
***
Quay
lại chủ đề chính, câu chuyện của nước Mỹ xa xôi từ rất nhiều năm nay đã khiến rất
nhiều anh em, bạn bè ấm ức, chửi bới thậm chí từ mặt nhau. Ta sẵn sàng hờn cả
thế giới vì câu chuyện của một người đàn ông không quen biết ở bên kia bán cầu
nhưng thường chọn im lặng trước những vấn đề liên quan trực tiếp tới những người
bên cạnh mà hành vi của họ có thể ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia, dân tộc hay
đơn giản nhất là lợi ích sát sườn của bản thân, của gia đình.
Đã
không biết bao nhiêu năm, ta tự do, ta hạnh phúc trong thế giới của người khác
và vẫn đắm chìm trong niềm hân hoan đó mà quên đi cuộc sống hiện tại rằng chúng
ta chưa hết day dứt, chưa hết khổ đau; hình như chúng ta chưa bao giờ được hưởng
đủ quyền trọn vẹn của một con người. Hình như hay chính xác là vậy, tôi cũng
không biết nữa…
Dù
sao thì chúng ta cũng nên nói lời cảm ơn tới “những tên đế quốc sài lang, hôi
hám” đã cho chúng ta những sân khấu, những diễn đàn với những chủ đề nóng bỏng
và những câu chuyện tranh cãi dài kỳ, tưởng chừng như bất tận. Ở đó, chúng ta
được là chính mình với đủ mọi cung bậc cảm xúc mà không cần phải lựa lời hay
nhìn trước, ngó sau mỗi khi cất lời. Thôi thì chúng ta cứ việc giải toả cảm
xúc, gửi hồn mình vào câu chuyện của xứ người vì dù sao, nó cũng an toàn hơn
cho mỗi người trong thời điểm này…
No comments:
Post a Comment