Friday 7 October 2022

CỰU TÙ NHÂN MKICHAEL NGUYỄN KỂ CHUYỆN TRONG TRẠI GIAM Ở VIỆT NAM (Roxana Kopetman   -   Orange County Register)

 



Cựu tù nhân Michael Nguyễn kể chuyện trong trại giam ở Việt Nam

Roxana Kopetman   -   Orange County Register   

Khánh An dịch

Việt Nam Thời Báo   08.10.2022 9:32

https://vietnamthoibao.org/vntb-cuu-tu-nhan-michael-nguyen-ke-chuyen-trong-trai-giam-o-viet-nam/

 

 “Và mỗi đêm, tôi đi du lịch khắp nơi.”

 

Trong một xà lim chật chội và nóng bức ở Việt Nam, Michael PhuongMinh Nguyen bị kẹt cứng — ngoại trừ vào ban đêm.

 

Trong giấc ngủ, ông đi du lịch.

 

Ông đi cùng vợ và bốn cô con gái. Ông gặp bạn bè. Ông trở lại những nơi quen thuộc và thậm chí khám phá những nơi mới mà ông ước có thể ghé thăm.

 

Các “chuyến đi” không  phải  là ngẫu nhiên. Ông đã lên kế hoạch trước mỗi ngày.

 

“Ban ngày anh là tù nhân. Nhưng khi anh ngủ, anh bắt đầu cảm thấy thoải mái trong tâm trí ”, Michael Nguyen, một cư dân Quận Cam, cho biết. “Anh phải lên kế hoạch cho việc đó. Tối nay anh đi đâu?”.

 

“Và mỗi đêm, tôi đi du lịch khắp nơi.”

 

Đó là một trong những gì đã giữ cho ông Michael Nguyễn tỉnh táo trong 27 tháng sau khi bị bắt vào năm 2018 khi đang ở Việt Nam. Trong một phiên tòa bốn giờ vào năm 2019, ông bị kết tội “lật đổ chính quyền Việt Nam” và bị kết án 12 năm tù. Ngày 21 tháng 10 năm 2020, ông bất ngờ được trả tự do.

 

Bây giờ, gần hai năm sau, Michael Nguyễn sẽ tổ chức một bữa tiệc vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 10 tại Anaheim để cảm ơn các dân biểu và cựu dân biểu đã giúp đưa ông trở về nhà.

Trong một cuộc phỏng vấn rộng rãi với Tập đoàn Tin tức Nam California, lần đầu tiên kể từ khi trở về, ông Michael đã kể chi tiết về chuyến đi của mình, những ngày sống trong một nhà tù “khủng khiếp” — “mỗi ngày ở đó giống như một bản án tử hình” — và cảm giác kể từ khi ông trở về.

 

Ông Michael trong lạc quan và tích cực khi cho biết gia đình ông đã làm tất cả để có thể giúp ông có thể trở lại cuộc sống bình thường.

 

Ông nói mỗi ngày đánh dấu một ngày đã chịu án: “Tôi đã không nghĩ rằng, ‘còn sống thêm một ngày.’ Tôi nghĩ, ‘Tôi bước sang một ngày khác, gần với ngày được gặp lại gia đình sau 12 năm hơn’.

 

Điều đó có nghĩa là phải chịu đựng nhiều khó khăn: bị tù nhân khác đánh đập và quấy rối khi lần đầu tiên nhập trại; thực phẩm nghèo nàn chỉ có cơm và rau là chính; thức dậy mỗi buổi sáng lúc 5 giờ sáng để lấy một xô nước tắm, kẻo mất đi sự xa xỉ đó; và ngủ trên nền đất cứng trong một phòng giam với hơn  hai chục người đàn ông.

 

Không một người thân nào được phép gặp ông. Những lá thư từ nhà chỉ được người khác đọc lại cho nghe — mãi mấy năm sau đó, quản giáo mới cho ông đọc lại nhưng không cho ông cất giữ.

 

Mark Roberts, anh rể của ông, đã đưa “mật mã” vào các bức thư — “cố gắng giao tiếp càng nhiều càng tốt (rằng) chúng ta đang chiến đấu hết sức.”

 

Ông có hiểu mật mã đó không? Một số mật mã nói về poker, thậm chí là giặt ủi, nhưng “không gấp được”.

 

Vâng, ông gật đầu, mỉm cười. Ông cũng đã hiểu

 

“Quê nhà”.

 

Michael đã xem Mỹ là quê nhà từ năm 1975.

 

Giống như nhiều người tị nạn Việt Nam khác, ông là một trong những “thuyền nhân” đã bỏ trốn sau khi cộng sản tiếp quản miền Nam Việt Nam. Ông đến Texas với cha, mẹ kế và anh chị em ruột khi còn là một cậu bé 10 tuổi. Sau đó, ông tốt nghiệp một trường trung học ở San Antonio và Đại học Houston ngành kinh tế.

 

Cha ông, ông Nguyễn Văn Nam, hiện 90 tuổi, là một cựu đại tá  và  trở thành thuyền trưởng tàu tôm ở Vịnh Galveston, Texas. Vào thời điểm đó, ông và ngư dân Việt Nam không được ngư dân da trắng chào đón, và sự thù địch tăng lên, vẽ trong Ku Klux Klan. Nguyễn Văn Nam, lúc đó là chủ tịch Hội ngư dân Việt Nam, đã đệ đơn kiện vào năm 1981 thông qua Trung tâm nghiên cứu Luật Nghèo miền Nam Hoa KỳĐược biết Họ thắng nhóm Klan, và cuối ông Nam đã đạt được một thỏa thuận với một lãnh đạo KKK.

 

Michael Nguyễn nhớ lại những năm tháng đó, học hỏi từ cha mình: “Chúng tôi phải đứng lên (để) làm điều đúng đắn.”

 

Trong khi đó, mẹ của Michael Nguyễn, bà Julie Dam, hiện 90 tuổi, đang sống ở Riverside. Ông đến California sống với bà vào năm 1990. Và hơn một thập niên sau, ông kết hôn với người yêu của mình, bà Helen Hiếu Nguyễn.

 

Ngày nay, Michael và Helen Nguyen sống với bốn cô con gái, tuổi từ 12 đến 19, cùng với cha mẹ và chị gái Helen Nguyen trong một ngôi nhà lớn nhộn nhịp ở quận Orange, đây là nơi tụ tập thường xuyên của anh chị em họ và các thành viên gia đình khác.

 

Sau khi Michael Nguyễn bị bắt, những bữa họp mặt vui vẻ đó đã trở thành những cuộc họp hàng ngày ảm đạm để xem qua tin tức mới nhất và chia sẻ nghiên cứu về vụ án của ông.

Chuyến phiêu lưu của gia đình bắt đầu khi Helen Nguyen biết được chồng mình mất tích sau khi hạ cánh xuống Việt Nam vào ngày 29 tháng 6.

 

Bà và anh rể Roberts, nhanh chóng tổ chức một chiến dịch thu hút một liên minh lưỡng đảng của các nhà lập pháp để yêu cầu thả ông. Helen Nguyen, một y tá phẫu thuật tại Trung tâm Y tế UCI và bệnh viện Kaiser Permanente, cũng đã điều trần trước Quốc hội. Và Rep. Katie Porter, D-Irvine, mời cô ấy tham dự vào buổi  đọc thông điệp liên bang năm 2019 của Tổng thống Donald Trump khi đó.

 

Chuyến đi

 

Trong khi đó, trở lại Việt Nam, chuyến đi của chồng bà đã kết thúc khác hẳn so với những chuyến đi khác kể từ năm 2004 khi ông bắt đầu đi đi Việt Nam hai lần một năm.

 

Michael Nguyễn đã đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 29 tháng 6 năm 2018. Ngày hôm sau, ông cùng với một nhóm nhỏ sinh viên đi đến những thành phố khác nhau: Vũng Tàu, Nha Trang, và cuối cùng là Đà Nẵng. Trên đường trở về Sài Gòn, ngày 7 tháng 7, họ bị lôi khỏi xe và bị bắt.

 

Trong khi ông ở trong tù, những người ủng hộ ông liên tục cho rằng Michael Nguyễn không tham gia vào bất kỳ hoạt động chính trị nào và đang ở Việt Nam để thăm những người thân lớn tuổi.

 

Trong các cuộc phỏng vấn trong hai tuần qua, Michael Nguyễn cho biết ông đi thăm người thân và gặp gỡ bạn bè để nói về nhân quyền. Trong những năm gần đây, ông cho biết, các chuyến đi của ông thường có nói chuyện về việc tìm cách khuyến khích mọi người “chỉ cần lên tiếng” ở đất nước cộng sản.

 

“Tôi cần làm điều gì đó cho người dân ở Việt Nam,” ông nói. Nhưng chỉ có bàn luận mà không tham gia vào các hoạt động bạo lực chống lại nhà nước như người ta buộc tội ông.

Quan chức Việt Nam cho biết Michael Nguyễn đã giúp tổ chức các cuộc biểu tình hàng loạt vào tháng 6 năm 2018 dẫn đến nhiều cuộc đụng độ với cảnh sát. Michael Nguyễn cho biết ông không liên quan gì đến việc tổ chức các cuộc biểu tình đó.

 

Ông nói Chính phủ Việt Nam đã phóng đại các cáo buộc.

 

“Làm thế nào một người hoặc một cá nhân có thể lên kế hoạch lật đổ chính phủ?” ông nói.

Phiên tòa của ông không được thông báo. Luật sư của ông do chính phủ chỉ định xuất hiện một ngày trước phiên tòa và bảo ông nhận tội. Michael Nguyen cho biết luật sư cũng nói với ông rằng sau khi có phán quyết có tội, chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam sau đó sẽ sắp xếp để ông được chuyển đến một nhà tù của Hoa Kỳ. Michael Nguyễn biết điều đó sẽ không xảy ra.

Nhưng nhận tội có thể có nghĩa là một nhận bản án khoan hồng hơn; ông nói rằng ông cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác. Phiên tòa chỉ diễn ra khoảng 4 tiếng đồng hồ. Bản án của ông:12 năm.

 

Quan chức Bộ Ngoại giao nói với gia đình ông rằng Việt Nam có thể sẽ thả Michael Nguyễn khoảng hai năm sau, nhưng sẽ không có mấy tin tức, và “sẽ bất ngờ”, Roberts nói.

 

Và đó là chuyện đã xảy ra.

 

Roberts cho biết: “Chúng tôi có chưa tới 12 tiếng để chuẩn bị, ông đã mua hai vé máy bay cho Michael Nguyễn, cách nhau vài giờ, bởi vì ông không biết khi nào ông Michael sẽ đến sân bay.

 

Trong khi đó, quản giáo mang cho Michael Nguyễn bộ quần áo sạch và bảo ông thay bộ đồ tù có sọc đen trắng. Họ đã xét nghiệm COVID-19 cho ông. Vàhọ đã đưa ông ra khỏi trại giam mà không nói gì.

 

Những tù nhân khác không biết gì. Thông thường, khi có ai đó chấp án xong, họ sẽ ăn mừng, Michael Nguyen nói. Nhưng điều này thật bất ngờ. Và ông đã thân quen với nhiều tù nhân, chia nhau thực phẩm do gia đình gửi đến, dạy cho người nước ngoài một ít tiếng Việt và một ít tiếng Anh cho tù nhân người Việt.  

 

Một số tù nhân đã khóc khi ông bị đưa đi, ông nói.

 

“Tôi đã rất kiên nhẫn và khiêm tốn. Tôi đã cố gắng không nói bất cứ điều gì hoặc yêu cầu bất cứ điều gì,” ông nói, xử xự như cách ông đã tự xử lý mình trong suốt 27 tháng và 15 ngày ngồi tù.

 

Nhưng khi nhìn thấy sân bay, ông nói: “Tôi cảm thấy khá hơn một chút.”

 

Có người cho ông mượn điện thoại, và ông gọi cho vợ. Vợ ông đã nghe quan chức nhà nước nói rằng ông sẽ được thả. Sau đó, ông nhận một cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại này từ Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink: “Xin chúc mừng. Anh sẽ được tự do. Anh sẽ về nhà để đoàn tụ với gia đình ”. Một viên chức Lãnh sự quán đã đi cùng ông về nhà trong suốt một chuyến bay kéo dài 30 giờ với nhiều điểm quá cảnh.

 

Trở về 

 

Gia đình ông, phấn khởi khi có ông ở nhà, đang chuẩn bị đón một Michael Nguyễn thay đổi.

“Nhưng với tất cả niềm hạnh phúc của chúng tôi, Michael trông như vừa trở về nhà sau một kỳ nghỉ,” Roberts nói. “Điều đó không nói lên việc đối xử của anh ấy mà là khả năng tinh thần có thể tận dụng tình huống tối đa.”

 

Trong thời gian bị giam trong một khu dành riêng cho người nước ngoài, Michael Nguyễn cho biết ông vẫn giữ thái độ tích cực, ngay cả khi một tù nhân quấy rối và đánh đập ông mà theo ông nói là lệnh của chính phủ Việt Nam để đổi lấy việc người đó sẽ được nhận một bản án ngắn hơn.

 

Được đưa đến một trại lao động, ông làm những chiếc ghế nhựa đan dùng ngoài trời để xuất khẩu đi nước ngoài. Ông tập thể dục bằng cách đi tới đi lui trong phòng giam. Ông đọc sách mỗi ngày. Và ông đã lập kế hoạch muốn học gì mỗi năm vì nghĩ rằng ông có thể phải chấp hành hết bản án 12 năm.

 

https://www.ocregister.com/wp-content/uploads/2022/10/OCR-L-MICHAELNGUYEN-01-LO.jpg?w=593

Gia đình luôn trên hết

 

“Mỗi ngày, tôi thức dậy nghĩ về khuôn mặt của Helen hoặc khuôn mặt của các con gái tôi. Tôi cố nhớ lại tất cả những người bạn thân thiết của mình. Tôi cố nhớ lại những người bạn ở trường. Tôi nhớ tất cả những người thân của mình. Tất cả  những người tôi đã gặp trong suốt cuộc đời mình,” Michael Nguyen nói.

 

“Tôi tin vào những điều tích cực hơn là tiêu cực … hoặc khi những điều tiêu cực đến, tôi có thể chuyển đổi những điều tiêu cực đó thành tích cực,” Michael Nguyen nói tiếng Anh trôi chảy với giọng Việt.

 

Quan chức Bộ Ngoại giao đã cảnh báo gia đình rằng Michael Nguyễn có thể sẽ bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương và có thể bị kích động bởi ánh sáng, tiếng ồn hoặc mùi nhất định. Ông  có thể cần giúp băng qua đường và có thể đã quên lái xe, Roberts nói với anh ta.

Nhưng ngay ngày hôm sau khi ông về nhà, Michael Nguyễn đã chở các con đến trường, như ông vẫn thường làm trước khi bị cầm tù.

 

Ngồi quanh phòng khách gia đình, gần bàn thờ nơi họ tụ tập để cầu nguyện sau bữa tối, vợ và con gái của Michael Nguyễn trò chuyện về sự bình thường đã trở lại trong cuộc sống của họ trong hai năm qua kể từ khi ông trở về.

 

“Thật là thư thái khi không phải tìm kiếm cha tôi hoặc kêu gọi cơ quan chức năng giúp đỡ cha tôi. Chúng tôi nhẹ nhõm khi bố  trở về,”Eileen Nguyễn, 19 tuổi, một sinh viên của  trường Cal State Long Beach và là người con lớn nhất. Các em gái của cô, Elaine, 18; Emily, 15; và Evelynn, 12, đồng ý.

 

Với chúng, cha của họ thường được gọi là “Ông mẹ”, người đưa con đi học và tham gia các hoạt động ngoại khoá, và giúp con làm bài tập về nhà. Điều đó không hề thay đổi Michael Nguyen cho biết ông vẫn dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho các cô gái và tiếp tục vai trò cũ của mình trong khi cũng gầy dựng lại một công ty in ấn ở Garden Grove đã phải đóng cửa khi ông vắng mặt.

 

Michael Nguyễn vẫn như trước, các thành viên trong gia đình cho biết. Dấu hiệu duy nhất về chấn thương mà anh ấy phải chịu đựng thỉnh thoảng xuất hiện vào đêm khuya ”, vợ anh chia sẻ.

 

“Khi anh ấy ngủ, anh ấy sẽ đấm, đá và nói mớ, nhưng không ai có thể hiểu anh ấy đang nói gì,” Helen Nguyen nói. “Tôi đánh thức anh ta dậy và hỏi,” Anh đang có giấc mơ gì vậy? “

Bà nói ông không nhớ mơ gì hay biết là ông nói mớ hay đánh nhau.

 

Nếu không, vài năm qua đã trở lại bình thường ”, Helen Nguyễn nói. Bà  không nói về 27 tháng ông ở trong tù. Giống như các con gái của mình, bà nói về lòng biết ơn về sự trở lại của chồng bà và xoá đi những căng thẳng khủng khiếp mà bà và gia đình bà đã chịu đựng.

 

Michael Nguyen cho biết ông rất mong được chia sẻ thêm về câu chuyện của mình. Một người ham đọc sách lịch sử và sách truyền cảm hứng, ông dự định viết sách của mình. Trong tù, ông thường xuyên viết nhật ký, nhưng quản giáo không cho phép ông mang mang theo.

 

Ông cũng tham gia nhiều hơn vào việc hỗ trợ các tù nhân chính trị ở Việt Nam và đang theo dõi số phận của hai thanh niên bị bắt cùng với ông và vẫn đang ở trong tù (bị kết án tám và 10 năm tù) và một tù nhân thứ ba đã mất tích kể từ khi bị bắt. Số tiền quyên góp được từ vé tại bữa tiệc vào Chủ nhật, sau khi trừ chi phí sẽ được chuyển đến các gia đình do tổ chức phi lợi nhuận Tù nhân lương tâm ở London giúp.

 

Bữa tiệc tại Nhà hàng Hải sản Biển Vàng ở Anaheim buổi tiệc Michael Nguyễn tri ơn các vị khách danh dự: các dân biểu đã giúp vận động phóng thích ông như các dân biểu Porter; Alan Lowenthal, D-Long Beach; Brad Sherman, D-Sherman Oaks; Lou Correa, D-Santa Ana; và cựu Dân biểu Cộng hòa Mimi Walters và Ed Royce.

 

“Họ là những thiên thần của tôi,” Michael Nguyen nói hôm thứ Năm.  “Tôi muốn cảm ơn tất cả những người liên quan đến vụ án của tôi.

 

Michael Nguyễn cho biết ông đã chia sẻ câu chuyện của mình với các nhàn biểu Việt Nam và Mỹ ở các thành phố khác nhau trong hai năm qua và có thể sẽ phát biểu công khai hơn.

 

“Tôi muốn truyền cảm hứng mọi người. Tôi muốn cho họ biết: anh không thể thay đổi bất cứ cái gì đã tồn tại hoặc đã diễn ra trong quá khứ. Nhưng anh có thể thay đổi bản thân và tương lai của mình ”.

 


 

NGUỒN :

 

Former Vietnamese prisoner Michael Nguyen speaks of experience, thanks his ‘angels’   

By ROXANA KOPETMAN | rkopetman@scng.com 

PUBLISHED: October 7, 2022 at 2:12 p.m. | UPDATED: October 7, 2022 at 5:27 p.m.

Orange County Register   





No comments:

Post a Comment

View My Stats