Ngô Thế Vinh
14/01/2020
Gửi 20 triệu cư dân ĐBSCL
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long
Chỉ còn hơn ba tháng nữa là hết hạn tiến trình Tham
khảo Trước [10/2019 – 4/2020] cho dự án Luang Prabang. Nếu không có
hành động tức thời và chuyển biến quyết liệt từ phía Việt Nam, lễ động
thổ – ground breaking khởi công xây con đập Luang Prabang sẽ diễn ra
vào tháng 4/2020. Đó sẽ là một ngày tang tóc cho toàn thể 20 triệu cư dân 13 tỉnh
Miền Tây, mà vòng khăn tang đó lại do chính Nhà Nước Việt Nam tự quấn lên đầu
người dân mình.
Với một Đồng bằng Sông Cửu Long đã và đang bị tổn
thương như hiện nay, chúng tôi nhận định và cả với niềm xác tín rằng: Dự
án đập Luang Prabang do Việt Nam là chủ đầu tư, không những không có lợi lộc gì
cho dân cho nước mà hoàn toàn có hại, khiến cho cả một vùng châu thổ là ĐBSCL ngày
càng bị tổn thương trầm trọng hơn.
Bài viết này gửi tới 92 vị Đại biểu Quốc hội của 13
tỉnh Miền Tây, mà chúng tôi kỳ vọng quý vị như một toán đặc nhiệm –
task force, trong quyền hạn có thể phản ứng nhanh, tạo bước đột phá,
tránh được một sai lầm chiến lược trong lưu vực sông Mekong và cả cứu nguy
ĐBSCL – vùng mà các vị đang đại diện.
***
VIỆT NAM: MỘT SỰ VẮNG MẶT RẤT KHÓ HIỂU
Bản tin tiếng
Anh cuối năm trên RFA ngày 30/12/2019, chính phủ Lào cho biết Đập
Luang Prabang có thể sẽ khởi công 2020 sớm hơn dự kiến.
Hình 1: Những chiếc
ghe buông neo trên bờ sông Mekong gần nơi xây đập thủy điện Luang Prabang, bắc
Lào. Nguồn: RFA.
Bản tin viết: “Luang
Prabang có thể được khởi công xây trước kế hoạch, sau con đập Xayaburi đã
vận hành và đập Don Sahong đang chạy thử, và sẽ là con đập thuỷ điện dòng chính
thứ ba trên sông Mekong của Lào.
Do
được hỗ trợ của chính phủ Thái nên dự án Luang Prabang có thể có bước nhảy vọt
– leapfrogging trước hai con đập Pak Beng và Pak Lay cho dù 2 dự án này đã hoàn
tất các giai đoạn Tham khảo Trước – prior consultation phases.
Một quan chức Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào đã nói với
Đài Truyền Hình Số 3 của Thái Lan rằng chính phủ Lào tin tưởng vào dự án.
Chansaveng Boungnong, tổng giám đốc Phân bộ Chính sách Năng lượng và Kế hoạch của
Lào đã phát biểu: “Chính phủ Lào tin tưởng rằng công ty xây đập Luang Prabang sẽ
đưa ra một thiết kế tốt.” [Ghi chú của người viết: vẫn là công ty CH. Karnchang Thái Lan đã xây
con đập Xayaburi].
Chansaveng còn nói thêm: “Dự án được tiến hành giống
như đập Xayaburi, Luang Prabang có thể được xây trước 2 con đập Pak Beng và Pak
Lay.”
Đài BBC tiếng Thái cũng tường thuật rằng Chansaveng
đã tham dự một cuộc họp về tiến trình Tham khảo Trước trong cùng ngày ở tỉnh
Nakkon Phanom Thái Lan. Cũng trong cuộc họp này, Chansaveng phát biểu tương tự:
“Dự án Luang Prabang này có thể được khởi công trước 2 con đập Pak Beng và Pak
Lay vì được chính phủ Thái hỗ trợ.” [sic]
RFA đã không thể kiểm chứng với chính phủ Bangkok về
phát biểu của Chansaveng. Do dự án được sự đồng hỗ trợ – project’s joint
support, nên Lào hiện đang thương thảo với chính phủ Thái và các công ty Thái
Lan về việc mua điện của Lào và khi được ký kết công trình xây đập Luang
Prabang sẽ được khởi công tiến hành sớm”. (1)
Nhận xét của người viết: Đọc
qua suốt bản tin, cho dù công ty quốc doanh PetroVietnam PV Power là chủ đầu tư
chính nhưng chỉ thấy 2 đối tác Thái Lan và Lào cùng nhau thương thảo để tiến
hành mau chóng dự án Luang Prabang và riêng Việt Nam thì hoàn toàn không được
nhắc tới – một vắng bóng phải nói rất khó hiểu. Không lẽ, Việt Nam góp 38 % vốn
vào dự án 2.3 tỷ USD với Lào, từ những đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của người
dân, chỉ để đổ vào một canh bạc “được mất” cho 2 tay chơi là Lào – Thái trong
khi chủ đầu tư PetroVietnam thì chỉ có vai trò đứng ngoài quan sát.
LUẬN CỨ BÊNH VỰC PETROVIETNAM
VỚI LUANG PRABANG
Không phải chỉ có công ty
quốc doanh PetroVietnam Power Corporation, mà phải kể cả một đám cố vấn khoa bảng,
nếu không bị mua chuộc thì cũng do không có tầm nhìn chiến lược. Như một điệp
khúc – và cũng là một nguỵ tín / mauvaise foi, khi họ luôn luôn nói
rằng:
Lào là quốc gia nghèo nhất
Đông Nam Á; xây con đập Luang Prabang và các con đập dòng chính trên sông
Mekong là quyền của Lào. Không ngăn cản được Lào thì Việt Nam phải chủ động đầu
tư xây đập Luang Prabang thay vì nếu để cho Trung Quốc nhảy ngay vào, sẽ bất lợi
hơn nhiều.
Khi PetroVietnam là chủ đầu
tư chính, cũng giả định rằng Việt Nam sẽ chủ động được phần thiết kế và quy chế
vận hành, [sic] kể cả khả năng mua điện của Lào thay vì tiếp tục tẩy chay
– boycott để rồi cuối cùng chỉ có Trung Quốc hoàn toàn thao
túng chiến lược thuỷ điện của Lào.
Hình 2: Mekong cập
nhật 2020: Trung Quốc đã hoàn tất 11 con đập dòng chính trên sông
Lancang-Mekong thượng nguồn. Lào đã hoàn tất 2 con đập dòng chính Xayaburi và
Don Sahong. Dự án Luang Prabang 1410 MW lớn nhất sẽ là con đập thứ 3 trong chuỗi
9 con đập dòng chính của Lào và điều rất nghịch lý là do PetroVietnam Power Co.
là chủ đầu tư và nằm trong vùng động đất bắc Lào. Xayaburi, đã bắt đầu vận hành
từ ngày 29.10.2019 trên một khúc sông đang thiếu nước và cạn kiệt. Nguồn:
Michael Buckley, Ngô Thế Vinh cập nhật 2020.
LUẬN CỨ HUỶ BỎ ĐẦU
TƯ DỰ ÁN LUANG PRABANG
Thứ nhất, bảo rằng Lào là quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á, nay không còn
đúng nữa. Từ 2017, lợi tức bình quân đầu người Lào theo thống kê của IMF &
WB [3/2019] nay đã cao hơn 3 bậc so với Việt Nam. (6)
Thứ hai, theo Thoả ước Mekong 1995, thực sự Lào không có toàn quyền đơn
phương quyết định xây các con đập dòng chính trên sông Mekong. Bởi vì, với các
điều khoản trong Thoả ước 1995, tuy các quốc gia thành viên không còn
quyền phủ quyết nhưng Lào vẫn phải tuân thủ tiến
trình PNPCA ba giai đoạn: (1) Thủ tục Thông báo / Procedures for
Notification, (2) Tham vấn trước / Prior Consultation, (3) Chuẩn thuận
/ Agreement đã cùng ký kết, để bảo vệ con sông Mekong như một mạch sống
cho toàn lưu vực.
Thứ ba, Việt Nam chứng tỏ không thực sự có quyết tâm muốn ngăn cản các
con đập dòng chính trên sông Mekong của Lào, cho dù đã biết là rất có hại cho
ĐBSCL, bởi vì rất sớm cách đây 13 năm từ 2007, nhà nước Việt Nam đã cho phép
công ty quốc doanh PetroVietnam ký Biên bản Ghi nhớ – MoU / Memorandum of
Understanding với chính phủ Lào nhận làm chủ đầu tư cho dự án Luang Prabang.
Thứ tư, bảo rằng khi là chủ đầu tư dự án Luang Prabang, Việt Nam sẽ chủ động
được phần thiết kế, có thể tham gia ngay từ đầu vào quá trình lựa chọn phương
án thiết kế, thi công. Luận cứ này là một cái bẫy, trong thực tế, PetroVietnam
tuy đầu tư nhiều nhất nhưng chỉ với 38% sở hữu, với thiểu số ấy Petro Việt Nam
Power Co. không thể có toàn quyền để quyết định phần thiết kế. Cần mở thêm một
dấu ngoặc, là vẫn với công ty CH. Karnchang của Thái Lan, nhà thầu xây con đập
Xayaburi và bấy lâu đã chứng tỏ là không có một hồ sơ theo dõi tốt – no
good track record.
Thứ năm, bảo rằng khi đập Luang Prabang xây xong, Việt Nam sẽ có quyền chủ
động trong quy chế vận hành công trình trên cơ sở điều tiết đa mục tiêu, góp
phần giảm thiểu được tác động của không chỉ công trình thủy điện này mà còn của
tổ hợp các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong.[sic] Nhưng bằng
phương cách nào khi mà vị trí đập Luang Prabang nằm dưới đập Cảnh Hồng của
Trung Quốc và phía trên đập Xayaburi, với một khoảng cách xa ĐBSCL hơn 1,500 km
(Google maps), lại bị ngăn bởi những con đập hạ lưu khác, khả năng điều hợp và
tạo ảnh hưởng tích cực trên dòng chảy xuống tới ĐBSCL là không đáng kể.
Thứ sáu, bảo rằng Trung Quốc sẽ thay thế ngay nếu Việt Nam rút khỏi dự án
Luang Prabang. Khả năng đó rất thấp khi mà Trung Quốc dẫn đầu thế giới về công
nghệ điện mặt trời, họ đã và đang mạnh mẽ chuyển hướng sang điện mặt trời và
thuỷ điện nay không còn là một đầu tư hấp dẫn. Cũng cần ghi nhận thêm là với 2
dự án Pak Beng và Pak Lay đều do Sinohydro của Trung Quốc đấu thầu, cho dù đã
hoàn tất tiến trình Tham khảo Trước nhưng Trung Quốc không mặn
mà với cả 2 dự án này, và chỉ dự tính bắt đầu xây đập Pak Lay vào năm
2022. (4)
Thứ bảy, các dự án thuỷ điện mới không còn hấp dẫn giới đầu tư và các ngân
hàng cho vay, vì chi phí ngày càng tăng, thu nhập giảm, chưa kể những hệ quả huỷ
hoại trên hệ sinh thái với thiệt hại về kinh tế và xã hội mà cư dân lưu vực phải
gánh chịu. Thuỷ điện nay không còn là nguồn năng lượng rẻ so với điện mặt trời.
Chuyển sang nguồn năng lượng sạch từ mặt trời và gió đang là một khuynh
hướng toàn cầu – global trend. Ngay cả với Trung Quốc được mệnh danh là
“vua thuỷ điện” trong mấy thập niên trước, thì nay cũng đang chuyển hướng mạnh
mẽ sang nguồn năng lượng sạch tái tạo từ mặt trời gần như vô tận. Trung Quốc hiện
đang dẫn đầu trong công nghệ sản xuất các tấm pin điện mặt trời / solar
panel với giá thành rẻ nhất bán ra khắp thế giới.
Thứ tám, Lào với các hồ chứa thuỷ điện sẵn có như hồ đập Nam Ngum, Cambodia với
Biển Hồ thiên nhiên, theo ước tính của KS Phạm Phan Long / Việt Ecology
Foundation, thì các dự án điện mặt trời nổi / floating solar trên
các hồ chứa sẽ là giải pháp rất khả thi để thay thế những dự án thuỷ điện dòng
chính như Pak Beng, Pak Lay, Luang Prabang của Lào, hay cho các dự án Sambor, Stung
Treng của Cambodia. Chuyển hướng sang năng lượng mặt trời, theo Viện Nghiên cứu Natural
Heritage Institute là giải pháp tránh cho dòng sông Mekong bị thêm nghẽn
mạch, cũng là bảo vệ một hệ sinh thái lành mạnh cho toàn lưu vực sông
Mekong. (3)
Thứ chín, lấy “bóng ma Trung Quốc” ra hù doạ, đánh lạc hước
dư luận chỉ để biện minh cho một quyết định vô cùng sai trái và là một hình thức
nguỵ biện nguy hiểm. Qua trận hạn hán thế kỷ năm 2016, trước mắt 2020 sẽ là một
trận hạn hán và ngập mặn khốc liệt hơn, cộng thêm nạn đất lún và sạt lở mất đất…
Trước một ĐBSCL ngày càng bị tổn thương nghiêm trọng và Việt Nam chưa tìm ra được
một chiến lược hữu hiệu để đối phó – thì hiển nhiên, con đập Luang Prabang sẽ
như một phát súng thi ân – coup de grâce, do chính Nhà Nước Việt
Nam bắn vào đầu nhân dân mình.
Thứ mười, trước con mắt thế giới, khi Nhà nước Việt Nam cho phép công ty quốc
doanh PetroVietnam Power Co. làm chủ đầu tư đập Luang Prabang là hoàn toàn sai
trái về nguyên tắc, mâu thuẫn về đường lối chính sách, nếu không muốn nói là cả
một sai lầm về chiến lược vì đi ngược với quyền lợi lâu dài của 70 triệu cư dân
sống trong lưu vực sông Mekong, trong đó có sự sống còn của hơn 10 triệu dân
Khmer sống quanh Biển Hồ và cả 20 triệu cư dân Việt Nam đang phải sống vật vã trong
những điều kiện nghiệt ngã nơi ĐBSCL không có ngày mai.
Thứ mười một, Bắc Lào là vùng động đất, bằng chứng là trận động đất 6.1 xảy ra ngày
21/11/2019 nơi tỉnh Xayaburi với rung chấn lan xa tới Hà Nội. Dự án đập Luang
Prabang nằm ngay trên vùng động đất đang hoạt động. Động đất có thể gây vỡ đập;
không chỉ với con đập Luang Prabang mà còn có nguy cơ một “thảm hoạ vỡ
đập dây chuyền”. Trong bất cứ tình huống nào thì Việt Nam sẽ bị thua thiệt
nhất vì là quốc gia cuối nguồn. (7)
Thứ mười hai, xây con đập Luang Prabang, Việt Nam phải gánh một trách nhiệm phá huỷ
đi cả một vùng sinh thái với cảnh trí núi non sông ngòi tuyệt đẹp như giết chết “con
gà đẻ trứng vàng” trong kỹ nghệ du lịch đang là sức bật kinh tế của
Lào, trong đó có cố đô Luang Prabang với cả một chiều dầy lịch sử và đã được
UNESCO công nhận là Khu Di Sản Thế giới cần phải được bảo tồn.
THƯ GỬI 92 ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 13 TỈNH MIỀN
TÂY: (8)
1. An Giang: 1/ Hồ Thanh Bình, 2/ Nguyễn Mai Bộ, 3/ Chau Chắc,
4/ Nguyễn Văn Giàu, 5/ Nguyễn Lân Hiếu, 6/ Nguyễn Sĩ Lâm, 7/ Đôn Tuấn Phong, 8/
Phan Huỳnh Sơn, 9/ Mai Thị Ánh Tuyết, 10/ Võ Thị Ánh Xuân.
2. Bạc Liêu: 11/ Tạ Văn Hạ, 12/ Lê Minh Khải, 13/ Lại Xuân
Môn, 14/ Trần Thị Hoa Ry, 15/ Nguyễn Huy Thái, 16/ Lê Tấn Tới.
3. Bến Tre: 17/ Trần Thị Thanh Lam, 18/ Lưu Bình Nhưỡng, 19/ Đặng Thuần Phong, 20/
Nguyễn Việt Thắng, 21/ Nguyễn Thị Lệ Thuỷ, 22/ Cao Văn Trọng, 23/ Trần Dương Tuấn.
4. Cà Mau: 24/ Dương Thanh Bình, 25/ Bùi Ngọc Chương, 26/ Thái Trường Giang, 27/
Nguyễn Quốc Hận, 28/ Trương Minh Hoàng, 29/ Trương Thị Yến Linh, 30/ Lê Thanh
Vân.
5. Cần Thơ: 31/ Trần Thanh Mẫn, 32/ Nguyễn Thị Kim Ngân UVBCT, 33/
Trần Thị Vĩnh Nghi [TP Cần Thơ], 34/ Nguyễn Thanh Phương, 35/ Nguyễn Văn Quyên,
36/ Trần Quốc Trung, 37/ Nguyễn Thanh Xuân [TP Cần Thơ].
6. Đồng Tháp: 38/ Ngô Hồng Chiêu, 39/ Trần Văn Cường, 40/
Nguyễn Thị Mai Hoa, 41/ Phạm Văn Hoà, 42/ Lê Minh Hoan, 43/ Trần Trí Quang, 44/
Lê Vĩnh Tân, 45/ Huỳnh Minh Tuấn.
7. Hậu Giang: 46/ Phạm Hồng Phong, 47/ Phạm Thành Tâm, 48/
Huỳnh Thanh Tạo, 49/ Nguyễn Thanh Thuỷ, 50/ Đặng Thế Vinh.
8. Kiên Giang: 51/ Nguyễn Thị Kim Bé, 52/ Châu Quỳnh Giao,
53/ Bùi Đặng Dũng, 54/ Lê Thành Long, 55/ Nguyễn Văn Luật, 56/ Nguyễn Thanh Nghị,
57/ Hồ Văn Thái, 58/ Huệ Tín.
9. Long An: 59/ Nguyễn Tuấn Anh, 60/ Trương Hoà Bình UVBCT, 61/
Phan Thị Mỹ Dung, 62/ Lê Công Đỉnh, 63/ Trương Phi Hùng, 64/ Hoàng Văn Liên,
65/ Trương Văn Nọ, 66/ Đặng Hoàng Tuấn.
10. Sóc Trăng: 67/ Hồ Thị Cẩm Đào, 68/ Thượng Toạ Lý Minh Đức,
69/ Nguyễn Đức Kiên, 70/ Nguyễn Văn Thế, 71/ Hoàng Thanh Tùng, 72/ Tô Ái Vang.
11. Tiền Giang: 73/ Võ Văn Bình, 74/ Nguyễn Thanh Hải, 75/
Nguyễn Hoàng Mai, 76/ Nguyễn Trọng Nghĩa, 77/ Nguyễn Minh Sơn, 78/ Tạ Minh Tâm,
79/ Lê Quang Trí, 80/ Nguyễn Kim Tuyến.
12. Trà Vinh: 81/ Thạch Phước Bình, 82/ Ngô Chí Cường, 83/
Tăng Thị Ngọc Mai, 84/ Hứa Văn Nghĩa, 85/ Nguyễn Thiện Nhân
UVBCT, 86/ Trần Thị Huyền Trân.
13. Vĩnh Long: 87/ Lưu Thành Công, 88/ Trần Văn Rón, 89/ Phạm
Tất Thắng, 90/ Nguyễn Thị Quyên Thanh, 91/ Đặng Thị Ngọc Thịnh, 92/ Nguyễn Thị
Minh Trang.
Hình 3: Đồng Bằng
Sông Cửu Long với cảnh hạn hán khốc liệt năm 2016. Nguồn: VnExpress ngày
3/11/2016
Cần phải làm gì? Cần một phiên họp khoáng đại – plenary
session của Quốc hội với ban lãnh đạo PetroVietnam Power Co. ra điều
trần: mọi lý lẽ Pros & Cons của Dự án thuỷ điện Luang Prabang sẽ được nêu
ra và thảo luận. Và chính Quốc Hội sẽ có khuyến cáo PetroVietnam Power Co. về
quyết định đầu tư 38% bằng tiền thuế của người dân trong dự án 2.7 tỷ USD với
Lào.
Hình 4: Trái: ĐBSCL
13 Tỉnh Miền Tây, sau 2 con đập dòng chính của Lào, Xayaburi và Don Sahong;
Luang Prabang sẽ là con đập thứ ba lớn nhất của Lào do công ty quốc doanh
PetroVietnam là chủ đầu tư. Cũng để thấy rằng một Việt Nam không chỉ đang là nạn
nhân nhưng cũng là một tòng phạm trong cái chết của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Phải:
Tranh của hoạ sĩ biếm hoạ Babui.
Ý
kiến của người viết, Đồng Bằng Sông Cửu Long hiện đang chịu rất nhiều
tổn thương do các nguyên nhân: Từ chuỗi đập thượng nguồn, do biến đổi khí hậu,
và cả những kế hoạch phát triển không bền vững. Nay nếu có thêm con đập dòng
chính Luang Prabang lớn nhất trên lãnh thổ Lào lại do PetroVietnam Power Co. là
chủ đầu tư, con đập ấy sẽ có tác dụng hủy hoại mau chóng hơn cả một hệ sinh
thái ĐBSCL vốn đã mong manh, với cái giá kinh tế và xã hội rất cao mà 20 triệu
dân 13 tỉnh Miền Tây – mà quý vị Đại biểu Quốc hội là đại diện – họ sẽ phải
gánh trả, với ảnh hưởng trực tiếp trên trên luống cày, trên từng ngụm nước uống,
và cả trên chén cơm tô cá của họ.
Việt Nam cần hủy ngay đầu tư dự án Luang Prabang và
với tất cả quyền lực mềm – soft power: về chính trị, ngoại giao, kinh tế… [cũng
cần mở thêm một dấu ngoặc: ảnh hưởng của đảng Cộng sản Việt Nam trên đảng Cộng
sản Lào có một sức đối trọng rất đáng kể]. Việt Nam cần mạnh mẽ vận động ngưng
ngay tất cả các con đập dòng chính trên sông Mekong của Lào, đó là một
thách đố cũng là cơ hội có tính cách lịch sử, là tiếng nói của lương tri và
là điều mà quý vị và cả Quốc Hội cần làm ngay và phải làm. Với giải pháp
Năng Lượng Tái Tạo, từ mặt trời và gió có khả năng từng bước thay thế thủy điện,
thì PetroVietnam Power Co. có thể chuyển hướng đầu tư từ thuỷ điện sang năng lượng
mặt trời, đó không những là “thuận thiên” – nói theo ngôn từ của TT
Nguyễn Xuân Phúc, mà là đi đúng theo bước tiến của thời đại với cả “thiên thời,
địa lợi, nhân hoà.”
Với một định chế chính trị như hiện nay, thì sẽ
không phải là Ủy Ban Sông Mekong Việt Nam, mà phải là quyết tâm trước nhất
từ quý vị lên tới Bộ Chính Trị Hà Nội và Chính phủ, không phải chỉ để cứu ĐBSCL
mà là với tầm nhìn chiến lược vùng, buộc MRC thể hiện nghĩa vụ quốc tế đúng
theo tinh thần Thoả ước Phát Triển Bền Vững Lưu Vực Sông Mekong 1995 và
bảo vệ con sông Mekong như mạch sống cho 70 triệu cư dân trong toàn lưu vực, và
cả bảo vệ an ninh lương thực cho Việt Nam và thế giới.
NGÔ
THẾ VINH
Carlsbad Desalination Plant,
California, January 14, 2020
Ngô Thế Vinh năm
2000 trên khúc sông Mekong Bắc Lào, gần nơi xây đập Luang Prabang. Nguồn: tư liệu:
Ngô Thế Vinh
No comments:
Post a Comment