Hội Nhà văn VN vừa công bố danh sách 59 Hội viên mới.
Một kỷ lục! Có lẽ là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, nên Ban chấp hành rộng
tay hơn chăng? Xung quanh việc kết nạp Hội viên mới của Hội Nhà văn VN, bao giờ
cũng có lắm tiếng bấc tiếng chì. Đó là một chuyện không quá khó hiểu, khi người
Việt Nam vẫn quá chú trọng đến danh phận, đôi khi đặt danh phận lên trên cả phẩm
giá và đức tin!
Làm
sao để trở thành Hội viên Hội Nhà văn VN?
Điều kiện cần: Có hai tác phẩm in sách và có hai Hội
viên giới thiệu. Còn điều kiện đủ thì rất khó nói, vì có lắm bi hài và may rủi.
Có người trầy trật mới qua được Hội đồng chuyên môn như Hội đồng Thơ, Hội đồng
Văn xuôi hoặc Hội đồng Lý luận Phê bình, nhưng cũng có người ngoạn mục thoát
qua cánh cửa hẹp nhờ sự giới thiệu của các Ban chức năng như Ban Nhà văn nữ,
Ban Nhà văn trẻ, Ban Văn học Chuyên đề hoặc… Ban liên lạc các nhà văn địa
phương được đặt tên kiều diễm là Liên Chi hội Nhà văn.
Khi danh sách ứng viên nằm trước mặt Ban chấp hành,
cũng chưa chắc đã thành hội viên. Có những trường hợp cứ nâng lên đặt xuống hết
năm nọ đến năm kia, vì các ủy viên Ban chấp hành không thống nhất ý kiến hoặc
có thông tin xì xầm thêu dệt râm ran… Thậm chí, có không ít trường hợp bị “mắc
kẹt” vì hết “chỉ tiêu”. Chết cười, vào Hội mà cứ như đi xem phim, hết vé suất
chiếu trước thì về chờ mua vé suất chiếu sau. Bởi vậy, có tác giả đã qua đời từ
lâu mà vẫn có tên trong danh sách ứng viên.
Vào
Hội thì được gì so với không vào Hội?
Không có chuyện vào Hội thì lập tức viết hay hơn, lập
tức tầm vóc cao hơn, lập tức đẳng cấp chuyên nghiệp hơn. Được đóng Hội phí, dĩ nhiên.
Được hỗ trợ xuất bản tác phẩm, chút tiền còm. Được đi trại sáng tác, năm thì mười
họa. Quan trọng nhất, theo quan niệm của số đông khoa trương, là được chính thức
danh phận nhà văn. Khổ thế chứ. Vì đã có cái Hội lập ra, nên người ta cứ lấy cái Hội làm tiêu chuẩn.
Nhà văn thay vì chí tại thiên hạ, thì lại chí tại… cái Hội. Thế mới éo le.
Có không ít kẻ cố chạy ngược chạy xuôi vào Hội, rồi không viết gì được nữa, và
công chúng cũng không biết họ là ai!
59 hội viên mới được kết nạp, có cho vàng thì cũng
không có vị nào trong Ban chấp hành dám khẳng định bản thân tường tận hết năng
lực của từng người. Nghe tên quen quen thì bỏ phiếu, hoặc nghe rỉ tai khen chê
ngọt lạt cũng bỏ phiếu. Biết làm sao được, chỗ chen lấn thị phi, giữ được chút
tự trọng nghề nghiệp đã là điều may mắn! Cho nên, đừng nghĩ cứ viết hay là được
kết nạp ngay nhé, nhầm to đấy!
Năm nay, nhờ lời hứa của Chủ tịch Hội Nhà văn VN – Hữu
Thỉnh tại Hội thảo “Thơ và văn xuôi đồng bằng sông Cửu Long 45 năm” diễn ra cuối
tháng 8/2019 mà khu vực miền Tây Nam bộ có nhiều ứng viên được kết nạp. TPHCM
cũng có 8 hội viên mới, 5 thơ, 2 văn và 1 lý luận phê bình. Hú hồn, vì ứng viên
TPHCM rất khó có cơ hội, do địa bàn này không phải vùng sâu vùng xa để được ưu
ái, mà cũng không thuận lợi như ứng viên ở Hà Nội để tiếp cận thì thầm nhỏ to với
những người có quyền bình xét và bỏ phiếu!
59 hội viên mới, già có trẻ có, đông vui và nhộn nhịp.
Có hai nhân vật đáng chú ý. Thứ nhất, nhà lý luận phê bình Nguyễn Thế Kỷ –
đương nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ
tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học nghệ thuật trung ương. Thứ hai, nhà văn
Nguyễn Tấn Phát – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục
Đào tạo.
Bây giờ, chắc chẳng còn mấy người xem Hội Nhà văn VN
như ngôi đền thiêng văn chương nước nhà. Vì vậy, người lấy văn chương làm đức tin và lẽ sống, phải
đứng lẫn với người lấy văn chương làm phương tiện mưu cầu danh phận.
Có người thất vọng đập bàn đập ghế để đi ra, thì cũng có người thèm khát nghiến
răng nghiến lợi để chui vào. Hai thái cực đang tồn tại song song, và văn chương
thì cần tác phẩm chứ không cần những thứ diêm dúa ngoài tác phẩm!
No comments:
Post a Comment