Tuesday, 9 July 2019

RÁNG GIÚP CHO NGƯỜI THIẾU ĂN ĐƯỢC ẤM LÒNG (Nguyễn Công Bằng - VDF)





Vào ngày 05-07-2019, nhà văn Tưởng Năng Tiến đã đại diện ViDan Foundation (VDF) phát 3.000 kg gạo cho 150 gia đình nghèo khó ở làng Phsar Chhnang, tỉnh Kampong Chhnang (Cambodia). Chuyến phát gạo kỳ này được sự bảo trợ của gia đình ông bà Hồ Minh & Châu (ở Westminster, CA).

NV Tưởng Năng Tiến chào đón bà con đồng bào tập họp chờ nhận gạo.

Song song với cuộc phát gạo, anh Tưởng Năng Tiến đã đại diện ủy lạo năm Thầy Cô trường Samaki, phát quà cho 140 cháu học sinh, và dép cho 20 cháu học sinh nghèo vốn không có được một đôi dép đi học. Ngân khoản ủy lạo và phát quà được bảo trợ bởi Quỹ Giáo Dục của VDF.


Lần phát gạo nào cũng đều gặp lại cảnh quen thuộc: nhiều trẻ nhỏ đem phiếu đến lãnh gạo cho gia đình (vì cha mẹ bận đi lưới cá, làm công…)


Đây là lần phát gạo từ thiện thứ 11 trong sáu năm qua; lần nhiều nhất là 8 tấn và ít nhất cũng được hơn 2 tấn.

Theo thông lệ, mỗi khi có ngân khoản bảo trợ, các thân hữu thiện nguyện viên ở Cambodia phối hợp với người Việt đại diện khu vực và chính quyền bản xứ ở địa phương, đồng tiến hành việc phát phiếu lãnh gạo trực tiếp cho từng gia đình. Hiệp Hội cũng thường trợ giúp thêm cho một số gia đình người Khmer nghèo khó sống cùng khu vực. Sự san sẻ nhiệt tình này đã tạo thêm sự cảm thông, gần gũi giữa người bản xứ và bà con đồng bào người Việt. Bởi lẽ, tinh thần từ thiện không những không phân biệt sắc tộc, tôn giáo… mà cũng vì người mình đang lưu lạc sinh sống nhờ vả đất nước người ta…

Khi bắt đầu chương trình trợ giúp giáo dục cho số trẻ nghèo vô tổ quốc và thất học ở Xứ Chùa Tháp năm 2013, phát gạo từ thiện chỉ là một nghĩa cử chia sẻ, vì thiệt tình là lúc đó Hội không biết lấy gì khác làm quà cho những gia đình bà con đồng bào khốn khổ này. Nhưng nỗi vui mừng to lớn của những gia đình có đông con khi nhận được món quà từ thiện, đặc biệt là của những người gìa neo đơn, cho thấy ý nghĩa không ngờ của một bao gạo trị giá chỉ khoảng hơn 10 mỹ kim.

Kỷ niệm sâu sắc nhất trong hai lần phát gạo từ thiện (cách nhau hơn 16 năm) đã giúp tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa cái “đói” của những người nghèo khó. Cái đói của người nghèo thiếu ăn KHÁC cái đói của người giàu sang, đầy đủ. Với những người không bị nghèo khó, cái cảm giác đói là phản ứng bình thường của cơ thể khi cần thêm thức ăn sau một khoản thời gian nào đó. Với những người nghèo khổ khốn khó triền miên, đói là một cảm nhận dồn nén, nối liền bởi nhiều ngày ăn không đủ no.

Lần đầu là cuộc phát gạo từ thiện ở một vùng xa tỉnh Bình Định năm 1997. Hình ảnh một bà lão ngồi giữa sân nắng ôm giữ bao gạo vừa nhận được đã đáng ngạc nhiên nhưng không bằng câu trả lời của bà khi được hỏi tại sao phải ôm giữ bao gạo: “Tôi sợ bị người ta lấy mất… nhà tôi chưa bao giờ có được bao gạo lớn như vầy, ông à!” Và đó chỉ là một bao gạo 15kg!

Lần thứ hai xảy ra ở một làng nổi vùng Siem Reap (Cambodia) năm 2013: Ông Cụ nhận bao gạo 20 kg đã ríu rít xá lạy, cảm ơn.... Khi ngạc nhiên hỏi tại sao… thì Ông nói ngay: ”Dạ, mừng quá! Tui đâu có tiền mua nhiều gạo như vầy đâu! Già rồi … lấy tiền đâu mà mua nhiều gạo một lúc… Chỉ có đủ tiền mua gạo một lần cho hai ba ngày thôi… Cảm ơn ông. Cảm ơn ông!”

Từ đó, đã có những cuộc bảo trợ để VDF phát gạo từ thiện cho vài trăm gia đình mỗi lần. Trung bình chi phí phát mỗi tấn (1.000 kg) gạo ngon chỉ có khoảng $650 mỹ kim (bao gồm cả tiền bao bì, chuyên chở từ vựa đến khu phân phát).

Hiệp Hội cũng khuyến khích các thân hữu có dịp đi du lịch xứ Chùa Tháp hãy ghé thăm và trực tiếp trợ giúp, an ủi các gia đình bà con đồng bào ở những vùng sâu xa. Nhờ vậy, đã có những chuyến phát gạo và nhu yếu phẩm được tổ chức với sự yểm trợ của VDF. Có chuyến được những anh chị em thiện nguyện đầy tâm huyết từ trong nước sang góp công sức phân phối. Lần nhiều nhất là hơn 400 gia đình ở tỉnh Pursat với hơn 8 tấn gạo.

Kỳ này, nhân dịp cuộc phát gạo tổ chức ở phía dưới sàn trường Samaki (trường do đồng hương Úc Châu góp tiền xây dựng), Hiệp Hội đã chuẩn bị quà cho 140 học sinh Việt và Khmer tại đây.

Lần trước quà của các em là bộ đồng phục, tập vở và bánh kẹo. Lần này món quà chỉ là hộp bánh và chục cục kẹo song đó là niềm vui không nhỏ của những đứa trẻ sống ở vùng quê xa xôi hẻo lánh vốn thiếu thốn đủ thứ, thậm chí nhiều thứ rất bình thường với trẻ ở thành thị Cambodia mà các em cũng không có – như đồ chơi nhựa, sách vở, phim ảnh…


Điểm vui đáng chú ý là lần này, khi cuộc phát gạo sắp được tổ chức, cô giáo ở địa phương cho biết là “…ở trường hiện có 20 em học sinh gia đình nghèo KHÔNG có dép mang như bạn bè… nếu được, xin Hội giúp cho…”.

Nôn nao thử dép mới

Và chỉ hơn mỹ kim, mỗi em đã có được một đôi dép mới –niềm vui và tự tin hiện rõ trên từng gương mặt bé thơ, cũng giống như niềm vui khi nhận được bộ đồng phục mới do Hiệp Hội tặng cho mỗi năm.

Nhà văn Tưởng Năng Tiến – người viết phiếm luận dí dỏm có “sức công phá như chất nổ TNT” – cũng không giấu được cảm xúc: “… Cảm động nhứt là khi nhìn mấy đứa nhỏ chân trần được phát đôi dép mới. Tui cũng lui tới cái trường này cả chục lần chớ đâu phải ít, vậy mà không để ý là có mấy đứa nhỏ phải đi chân không vì nhà nghèo quá.”

Cảm nhận bất chợt của nhà văn Tưởng Năng Tiến, thật ra không có gì đáng ngạc nhiên với những người Việt sống lâu năm ở những nơi chốn xa xôi… Ngoài giờ học ở trường, không gian sinh hoạt, vui chơi của hầu hết đám trẻ chỉ là 5-7 mét vuông cái sàn nhà nổi, có khi chỉ là một chiếc ghe thôi. Bò tới bò lui cũng chỉ có bấy nhiêu thôi! Chung quanh “nhà” là nước: Nước cho ghe nương tựa, nước giúp đi lại dễ dàng, nước để tắm, nước để đùa chơi, và nước cũng để… uống! Và đôi dép mới chắc chỉ được dùng để… đi học thôi!


Chèo ghe đi thăm bạn

Muốn đi chơi xa hơn thì chèo, bơi hay lội sang bè hàng xóm. Cũng may là trẻ ở Biển Hồ nhảy xuống nước thì lội như… nhái -- không sợ bị chết chìm.

Vì những hình ảnh khổ tâm như vậy, nhà văn Tưởng Năng Tiến, dù đang phiêu bạt ở bất cứ nơi nào song khi biết có người bảo trợ là sẵn sàng thu xếp để sang Cambodia cùng với các thiện nguyện viên tổ chức phát gạo, phát quà. Anh tin rằng, sự hiện diện để trao những món quà ân tình này có ý nghĩa đặc biệt, không thể bỏ qua được.

Của cho không bằng cách cho! Với phong thái bình dị, vui vẻ trong suốt những chuyến đi, anh thể hiện được tinh thần chia sẻ vì tình đồng bào -- không phải là sự bố thí của người dư của dành cho người khốn khó.

Đáng trân trọng hơn nữa, anh luôn tự đài thọ mọi chi phí di chuyển, cư trú của các chuyến đi; và sẵn sàng âm thầm chi trả thêm một số khoản chi phí ngoài dự toán của Hội. Đối với anh, đó là niềm vui: The Joy of giving! Đối với những người đồng hành cùng anh, đó là một tinh thần đáng trân trọng.

***

Thêm một chuyến phát gạo từ thiện đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Thay mặt cho 150 gia đình bà con đồng bào người Việt và một số người nghèo bản xứ, xin chân thành tri ân sự tin tưởng và chia sẻ quý báu của anh chị Hồ Minh & Châu.

Xin cảm ơn quý Đồng hương đã liên tục yểm trợ cho ngân quỹ hoạt động của ViDan Foundation, để Hiệp Hội có điều kiện tiếp tục thực hiện các chương trình trợ giúp giáo dục, xã hội dành cho hàng ngàn bà con đồng bào kém may mắn ở Cambodia và Việt Nam.

Xin cùng nhau tiếp tục góp một bàn tay nhân ái!

Trân trọng và hy vọng.

Nguyễn Công Bằng (VDF)

Mọi thắc mắc xin liên lạc Vidan Foundation qua địa chỉ email: lienlac@vidan.us hoặc qua điện thoại (713) 391-9843 (xin hỏi cô Anh Trinh).

Mọi thư từ liên lạc, chi phiếu trợ giúp xin gửi đến:

ViDan Foundation Inc.

PO Box 92601, Austin, TX 78709-2601 (USA)

Trợ giúp tài chánh có thể chuyển qua hệ thống PayPal, hay QuickPay, bằng địa chỉ email: contact@vidan.us

(Mọi sự trợ giúp được cấp biên nhận khấu trừ thuế lợi tức liên bang – Federal Tax-Deductible Receipts)









No comments:

Post a Comment

View My Stats