Nói về gìn giữ chủ quyền quốc gia, vua Lê Thánh Tông
có một câu rất giàu hình tượng: “Một thước núi, một tấc sông”. Thước tấc thời
xưa ngắn hơn chuẩn Tây phương nhiều. Cho thấy việc coi trọng chủ quyền núi sông
nước nhà quý từng chút một.
Bãi Tư Chính nếu đo đầy đủ nào chỉ là thước tấc?
Nên dặm dài biển Đông từ thời Nguyễn Ánh và đội hùng
binh Hoàng Sa xác lập bằng những xác thân “người đi thì có mà không thấy về” có
lẽ cũng cần được hiểu như vậy. Gần nhất là cuộc thảm sát Gạc Ma, là đảo chìm, đảo
nổi mà giặc đã chiếm.
Người dân có quyền được biết chủ quyền quốc gia đến
từng thước tấc. Đó là quyền thiêng liêng, cao cả nhất của bất kỳ công dân nào!
Quyền được biết ấy không phải để vài người thạo tin
hay tập thể quyền lực điều hành đất nước coi như chẳng có gì quan trọng. Đó thực
là một sự xâm phạm mang tính chất thao túng thông tin!
Có nhà báo đã chụp mũ nhân dân rằng biết để làm gì?
Để biểu tình, để phá hoại tài sản doanh nghiệp như năm 2014 ư?
Có luật sư đã nói rằng chuyện tàu giặc quấy phá trên
biển Đông là chuyện bình thường và phản ứng nhân dân non và xanh lắm!
Nhân dân quả thực non và xanh khi quyền Hiến định về
biểu tình đã có và Chính phủ khất Luật Biểu tình năm lần, bảy lượt mà không biết
đòi. Đòi được quyền biểu tình thì nhân dân tụ tập có nơi, biểu tình có chỗ và
thậm chí rút hầu bao đóng thuế để được bày tỏ chính kiến của mình.
Nhưng chắc chắn những người dân từng xuống đường năm
2007, 2011, 2014 và 2018 đều nhớ họ đi biểu tình vì điều gì! Là chống Trung Quốc
thành lập đơn vị hành chính Tam Sa, là chống đường “lưỡi bò” chín đoạn bịa tạc
đòi nuốt trọn biển Đông cha ông mình để lại, là phản đối giàn khoan 981 tiến
vào thềm lục địa Việt Nam, là lo ngại việc đặc khu hoá ba nơi sẽ thành tô giới
của Tàu,… Các cuộc biểu tình cứ đông dần lên và cứ càng ngày càng không sợ bị
đàn áp. Ai nhìn thấy đầy rẫy nguy cơ chớ tôi thấy những cơ hội cho đất nước
trong ấy. Mã gene chống xâm lược nếu vận dụng vào sản xuất, vào xây dựng quốc
gia trong thời đại nào cũng cần.
Nhân dân xuống đường! Ngoài bày tỏ thái độ cỏn là
đòi quyền cơ bản! Là cần được biết biển đảo đang bị xâm phạm ra sao!
Tại sao nhân dân không thể được biết? Tại sao chỉ có
“Đảng và Nhà nước lo”? Trong khi chính chế độ gần 75 năm tồn tại này, chính Đảng
gần 90 tuổi đời này được dựng nên nhờ nêu cao khẩu hiệu “của dân, do dân, vì
dân”?
Tại sao nhân dân chỉ biết được qua báo đài quốc tế
và qua báo đài của kẻ từng đô hộ, từng xâm lược, từng quấy phá mình suốt xa xưa
lịch sử đến hôm nay về việc quấy phá của giặc ở bãi Tư Chính?
Ai có thể gọi giặc Tàu kèm “16 vàng, 4 tốt” nhưng
tôi tin chắc nhân dân thì không! Máu nhân dân nhuộm cùng máu giặc từ Chi Lăng đến
Bạch Đằng, từ Như Nguyệt về Đống Đa, từ ngoài Hoàng Sa đến Trường Sa,… xưa nay
đã đủ đầy kinh nghiệm về dã tâm kẻ xâm lược!
Nó quấy phá, thì đưa tin nó quấy phá! Quấy phá mức độ
nào thì đưa tin mức độ ấy! Cớ sao không đưa tin chính thống rồi quay ra chê
trách nhân dân, chụp mũ nhân dân khờ dại, dễ bị lợi dụng.
Nếu đúng nhân dân khờ dại, dễ bị lợi dụng thì có
phong trào chống sưu thuế Trung Kỳ 1908, có phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
1930-1931, có mít tinh thành lập đất nước 1945, có biểu tình chống Mỹ suốt
1954-1975 hay không?
Khi nhân dân không thể được biết thì từng đồng thuế
chắt chiu, thậm chí là từng sinh mệnh ngã xuống, từng bà mẹ gạt lệ tiễn con
đi,… liệu có còn niềm tin nào cho chế độ hiện hữu?
Đã không được biết về điều thiêng liêng nhất là chủ
quyền đất nước; lại còn bị lên mặt dạy đời, thì thử hỏi lại xem nhân dân có
đáng bị bội bạc như vậy không?
Đất nước đầy rẫy tham nhũng! Đất nước đầy rẫy công
nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm, gây mất an ninh lẫn an sinh xã hội! Đất nước đầy rẫy
nhà thầu Trung Quốc, đầy rẫy dòng tiền Trung Quốc thao túng cuộc sống cơ cực của
nhân dân. Bấy nhiêu chưa đủ hay sao mà còn giấu giếm nhân dân, còn dạy khôn
nhân dân?
Tước quyền được biết của nhân dân cũng chính là nhường
”thước tấc” thông tin chủ quyền đất nước cho giặc lấn dần. Đó là quan điểm cá
nhân tôi!
Để dân phải cay đắng thốt lên “Không sợ Việt Tân, chỉ
sợ Việt gian!” là tội lỗi của ai? Để dân phải uất ức bật ra câu “Mất nước không
phải do thù địch, mà do thờ địch!” là tội lỗi của ai? Để dân tức giận nói rằng
“Không sợ bọn cầm quyền phương Bắc. Chỉ sợ bọn cầm tiền phương Bắc!” là tội lỗi
của ai? Để dân không còn là chủ thể trong khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân kiểm
tra” là tội lỗi của ai?
Tự bản thân mỗi người đều có câu trả lời!
No comments:
Post a Comment