Trung Nguyễn
07/07/2019
Tại hội nghị báo cáo viên các cơ quan đảng thuộc
Trung ương quản lý sáng ngày 5/7/2019, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban tuyên giáo
Trung ương lại phải đăng đàn hô hào báo chí “cách mạng” phải “bảo vệ nền tảng
tư tưởng của đảng [cộng sản]”.
Nhìn cách đưa tin của VietNamNet tôi đã thấy rất buồn cười. Tại sao phải đi bảo
vệ nền tảng tư tưởng cộng sản? Nếu nó đúng và thuyết phục được người dân thì tự
nhiên dân sẽ áp dụng cái “tư tưởng” đó. Không đợi đến dân Việt Nam, người dân
các nước khác cũng sẽ áp dụng ngay cái gọi là “nền tảng tư tưởng của đảng Cộng
sản Việt Nam” chứ. Họ cũng muốn tiến bộ và áp dụng ngay cái tiến bộ nhất mà.
Càng hô hào phải bảo vệ tư tưởng cộng sản, ông Võ
Văn Thưởng và cả hệ thống tuyên giáo cộng sản chỉ chứng tỏ một điều là cái tư
tưởng đó sai rồi, lỗi thời rồi, lạc hậu rồi nên không còn khả năng hấp dẫn (hay
lừa bịp) được người dân nữa. Chỉ vậy thôi!
“Nền tảng tư tưởng” của đảng Cộng sản
Vậy ta thử xem lại cái gọi là “nền tảng tư tưởng” của
đảng Cộng sản Việt Nam có những gì? Thật ra cũng không ngoài hai chuyện là “chủ
nghĩa Mác – Lênin” và “tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Về chủ nghĩa Mác – Lênin, điểm cốt lõi của chủ nghĩa
này là đảng Cộng sản sẽ độc quyền chính trị (tức là chuyên chính vô sản) bằng mọi
giá, kể cả bằng bạo lực, khủng bố, nội chiến, nhân danh giai cấp công nhân. Sau
đó đảng Cộng sản sẽ thủ tiêu quyền tư hữu và quốc hữu hóa mọi tư liệu sản xuất,
rồi người dân sẽ lao động làm ra thật nhiều của cải vật chất, tiến tới một xã hội
không còn giai cấp, không còn tư hữu, không còn người bóc lột người, “làm theo
năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Nhà nước, pháp luật không còn cần thiết và nhà
nước sẽ tự tiêu vong. Chuyện này sẽ diễn ra trên phạm vi toàn thế giới và là một
quy luật tất yếu, khách quan của xã hội loài người.
Về tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là món lẩu thập cẩm giữa
đạo làm quan theo kiểu phong kiến dành cho quan chức cộng sản và những tư tưởng
dân quyền để mị dân là trong chế độ chuyên chính vô sản người dân sẽ được hưởng
tự do, dân chủ. Chỉ riêng chuyện đảng Cộng sản hô hào phải thực hiện “di chúc
thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đã thấy ông Hồ được đảng Cộng sản dựng
thành một ông vua, sáng lập một triều đại, vì ông ấy chết rồi mà người dân vẫn
còn có nghĩa vụ phải làm theo lời ông ấy.
Sai lầm của chủ nghĩa Mác – Lênin
Nhìn qua chủ nghĩa Mác – Lênin, người có logic sẽ đặt
ngay câu hỏi, lấy gì bảo đảm một chế độ chuyên chính, nghĩa là độc tài, có thể
bảo đảm bình đẳng cho người dân? Những kẻ đã nắm độc quyền chính trị thì tất yếu
chúng sẽ tìm cách khiến các nguồn lực kinh tế chảy vào túi mình. Đó chính là thảm
họa tham nhũng đang diễn ra trên đất nước này. Đơn cử như vụ lấy đất của dân Thủ
Thiêm (nguồn lực kinh tế) vào tay những đảng viên cộng sản cao cấp.
Một điều nữa, lấy gì bảo đảm đảng Cộng sản đại diện
cho giai cấp công nhân? Tôi bảo đảm trong Trung ương đảng Cộng sản hiện nay
không hề có ai làm công nhân. Công nhân chưa bao giờ được bầu ra đảng viên cộng
sản, mà không lẽ công nhân được bầu thì loại những công dân Việt Nam khác ra khỏi
danh sách đi bầu? Việc đảng Cộng sản tự nhận họ là đại diện cho giai cấp công
nhân chỉ là một huyền thoại không có thực, mang tính áp đặt.
Một chế độ chính trị bất công thì không bao giờ có
thể đem lại công bằng xã hội. Đó là logic hiển nhiên. Chế độ chuyên chính vô sản
là một chế độ bất công vì đảng Cộng sản nắm quyền không cần thông qua bầu cử,
mà thông qua đàn áp, áp đặt. Lợi ích độc quyền về chính trị và được phép tước
đoạt tài sản của người dân (qua việc chiếm đất) khiến Tổng Bí thư Cộng sản Nguyễn
Phú Trọng phải nhấn mạnh về “lợi ích của đảng”: “Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công
tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân
dân lên trên hết”.
Và cái khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa” khiến ta bật tiếp ra một câu hỏi: phải chăng khi người dân trở nên
giàu có, có tài sản nhờ kinh doanh, thì sau đó đảng Cộng sản sẽ quốc hữu hóa
tài sản của người dân để tiến lên chủ nghĩa xã hội? Nên nhớ chủ nghĩa Mác –
Lênin cho rằng tư hữu là nguồn gốc của mọi tội lỗi và đòi phải quốc hữu hóa mọi
thứ. Đảng cộng sản chưa bao giờ dám công khai cho dân biết cái khái niệm “kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là gì. Bản thân ông Thưởng chỉ viết
sơ sài “làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý
luận về CNXH và con đường đi lên CNXH trong tình hình mới”.
Sai lầm của tư tưởng Hồ Chí Minh
Chính vì chủ nghĩa Mác – Lênin đã tạo cớ cho một
nhóm người độc tài độc đảng, không hề có hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực,
nên ông Hồ phải đề ra cái gọi là “đạo đức cách mạng” như “cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư” để quan cộng sản phải “vì nước, vì dân” qua tiếng gọi của
lương tâm.
Cái gọi là “đạo đức cách mạng” đấy của ông Hồ rốt cuộc
chỉ là trò hề như mới đây Lê Thanh Hải, cựu Bí thư Thành ủy thành Hồ, đăng đàn phát biểu chống tham nhũng trong dịp kỷ niệm 50 năm thực
hiện di chúc của ông Hồ, nhưng chính hắn lại là ông trùm tham nhũng khi cướp đất
ở Thủ Thiêm, và chính em trai của hắn là Lê Tấn Hùng, mới bị bắt vì tham nhũng.
Các triều đại phong kiến đã cố gắng thực hiện đức trị
để kéo dài thời gian nắm quyền của dòng họ, nhưng cuối cùng thì độc tài chỉ dẫn
đến hủ bại và sụp đổ. Bản thân ông Hồ chẳng hề có tư tưởng hay đạo đức gì mới,
mà chỉ nói lại những thứ chế độ phong kiến dạy làm quan. Trong khi đó, các quốc
gia khác thực thi đa đảng để các đảng đối lập “soi” đảng cầm quyền và sẵn sàng
thay đảng cầm quyền nếu đảng cầm quyền mất lòng dân, thực thi tòa án độc lập để
đảng cầm quyền không dám lạm quyền, thực thi tự do báo chí – ngôn luận, để dân
được quyền lên tiếng phản đối bất công xã hội. Đó là những thành tựu của loài
người trong chính trị nhưng đảng Cộng sản luôn coi những người muốn dân chủ, tự
do là “thế lực thù địch”.
Như thế, đảng Cộng sản đứng trên pháp luật và người
dân, người chủ thực sự của đất nước không có bất kỳ phương tiện gì để khống chế
quyền lực độc đoán của đảng Cộng sản, ngoài việc chính đảng Cộng sản tự răn
mình là phải có “đạo đức cách mạng”.
Nịnh bợ trơ trẽn
Chính vì chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh bế tắc như vậy, nên ông Thưởng lại đẩy nghĩa vụ lý luận cho “báo chí cách
mạng” qua câu phát biểu: “[báo chí cần] … làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn,
phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH
trong tình hình mới”. Điều nực cười là Hội đồng lý luận trung ương, Ban
Tuyên giáo cộng sản còn không biết lý luận thế nào cho lọt tai dân, mà lại đẩy
nhiệm vụ đó cho báo chí.
Bế tắc như vậy nhưng Võ Văn Thưởng vẫn nịnh bợ Nguyễn
Phú Trọng một cách trơ trẽn, thể hiện rõ “đạo đức cách mạng” của một người cộng sản:
“Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Tuy nhiên, Đảng
ta với tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân mà đề cao vai trò tập
thể của Đảng cho nên đôi khi không tuyên truyền một cách đầy đủ làm cho chúng
ta không thấy đủ, thấy hết những thành tựu về mặt lý luận mà chúng ta đã đạt được“.
Như thế, người dân có đủ bằng chứng để khép Võ Văn
Thưởng vào tội “nịnh bợ cấp trên với động cơ không trong sáng”. Phải khẳng
định rằng đến giờ phút này, đảng Cộng sản đã phá sản về mặt lý luận, bản thân
Võ Văn Thưởng từng hùng hồn tuyên bố “không sợ đối thoại, không sợ tranh luận” nhưng lại
trốn chui trốn nhủi, không dám tổ chức đối thoại với các tổ chức xã hội dân sự,
các cá nhân đấu tranh dân chủ.
Khốn nạn hơn, Võ Văn Thưởng còn yêu cầu “từ nay tới
Đại hội Đảng XIII, mỗi địa phương chắt lọc đối tượng trên địa bàn, xử lý một
vài đảng viên, cá nhân, công dân sử dụng internet, mạng xã
hội vi phạm luật An ninh mạng để xử lý thì tình hình sẽ tốt hơn rất
nhiều”. Tức là sắp tới, đảng Cộng sản sẽ quay lại chuyện bắt người theo chỉ
tiêu để khiến cả xã hội khiếp sợ, y như thời cải cách ruộng đất là mỗi địa
phương phải trị tội ít nhất 5% địa chủ!
Chỉ một câu nói của Thưởng, người dân thấy được “chủ
nghĩa Mác – Lênin” và “tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” thấm nhuần vào đám cộng sản
con cháu như thế nào. Và cũng qua câu chỉ đạo của Thưởng, người dân đã thấy được
chế độ cộng sản bắt người theo chỉ đạo chứ không theo pháp luật.
Bắt bớ, đàn áp, khủng bố,… để gieo rắc sợ hãi trong
toàn xã hội, nhằm kéo dài thời gian sống của chế độ, cho thấy chế độ cộng sản
đang sợ hãi đến cùng cực và phải lặp lại những biện pháp thời Cải cách ruộng đất.
Sụp đổ là chắc chắn
Cũng trong bài phát biểu, Võ Văn Thưởng cho biết, “chính
những cán bộ, đảng viên, kể cả những đảng viên từng giữ chức vụ cao trong bộ
máy nhưng suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa là nhóm
không khó để nhận ra nhưng rất khó để đấu tranh”. Điều này cho thấy là cán
bộ cộng sản, kể cả hàng ngũ cán bộ cao cấp, đã rất nhiều người nhận ra vấn đề
và đòi hỏi đảng Cộng sản phải cải cách dân chủ.
Nhưng chính vì chính nghĩa tự do – dân chủ đúng đắn,
nên những tên cộng sản tham quyền cố vị như Thưởng, dù dễ dàng nhận ra nhưng
không đủ lý lẽ để “đấu tranh” lại. Đó cũng là bằng chứng cho thấy đảng Cộng sản
đã hoàn toàn phá sản về mặt lý luận.
Ngu dốt hơn, Thưởng lại cho rằng những đảng viên cộng
sản yêu tự do – dân chủ là “thế lực thù địch”. Giờ đây, “thế lực thù địch”
chính là trong nội bộ đảng Cộng sản.
Nội bộ đã rạn nứt đến mức này, lý luận đã bế tắc đến
mức này thì đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn có một con đường là sụp đổ. Thậm chí
sự sụp đổ có thể rất nhanh chóng, giống như Liên Xô trước đây. Sẽ không có bộ đội,
công an nào lại đi bảo vệ cho một chế độ đã mất hoàn toàn chính nghĩa và bản
thân những chiến sĩ quân đội, công an này không còn niềm tin vào chế độ chuyên
chính đó nữa.
No comments:
Post a Comment