Lê Phan
December 1, 2018
Mọi
sự trên đời này đều có thể xảy ra, kể cả một tổng thống Hoa Kỳ đang tìm cách lật
đổ một thủ tướng Anh. Tổng thống đây là Tổng Thống Donald Trump và thủ tướng dĩ
nhiên là Thủ Tướng Theresa May. Và nếu tổng thống không cố tình làm vậy thì những
điều ông đang làm cũng có tác dụng như vậy.
Tổng Thống Donald Trump (trái) gặp Thủ Tướng Anh
Theresa May tại Hội Nghị G20 ở Argentina hôm 30 Tháng Mười Một, 2018. (Hình:
Amilcar Orfali/Getty Images)
Trước hết, ba lần rồi – mà hai lần trong tuần qua,
và một lần khi ông đến thăm chính thức Anh Quốc hồi Tháng Bảy – Tổng Thống
Trump đã bác bỏ kế hoạch Brexit của Thủ Tướng Theresa May. Và ông đã bác bỏ một
cách thật trắng trợn. Ngay khi thủ tướng vừa ký kết được thỏa thuận Brexit với
Liên Hiệp Âu Châu, tổng thống tuyên bố: “Thỏa thuận Brexit này có lợi cho Liên
Hiệp Âu Châu.”
Như vậy tức là chỉ có hai tuần trước ngày Quốc Hội
Anh bỏ phiếu về thỏa thuận ly dị, tổng thống đã trao cho những kẻ thù của thủ
tướng một khẩu súng đã lên cò. Khổ một nỗi, cho đến nay, phong trào Brexit chưa
có được một người nào đủ sức để nổ súng. Nhưng nếu thủ tướng thất bại, hãy tin
chắc đi, người đầu tiên khoe công của mình cho sự thất bại đó sẽ là tổng thống.
Ông sẽ lên Twitter và bảo bà May: “Told you so!”
Điều còn độc địa hơn là điều tổng thống nói đúng một
nửa. Tuần qua ông nói là thỏa thuận của bà thủ tướng có nghĩa là Anh Quốc không
thể có được một cuộc điều đình mậu dịch với Hoa Kỳ – vốn là phần thưởng lớn nhất
theo những người vận động cho Brexit. Tổng Thống Barack Obama cũng đã khuyến
cáo điều đó khi ông lên tiếng kêu gọi ủng hộ cho phe Remain, không xa cách vụ bỏ
phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.
Vấn đề là điều khoản của thỏa thuận mà thủ tướng đạt
được, không thể có một điều đình nghiêm chỉnh với các quốc gia ngoại liên hiệp
trước năm 2021, mà vào lúc đó thì Anh Quốc trên nguyên tắc đã phải đạt được một
thỏa thuận mậu dịch hậu ly dị với Brussels. Và đó sẽ là vào lúc khởi đầu của một
nhiệm kỳ tổng thống mới. Và ngay cả lúc đó, không có bảo đảm gì là Anh quốc sẽ
cắt đứt mọi liên hệ với thị trường chung Âu Châu. Mà thực sự ra những đòi hỏi
kinh tế khiến chuyện đó cần xảy ra. Âu Châu nhận gần nửa xuất cảng của Anh Quốc.
Chỉ có một phần năm đi Hoa Kỳ.
Nhưng tổng thống còn có những nguyên nhân sâu xa hơn
cho sự thiếu thân thiện của ông đối với lãnh tụ của một trong những đồng minh
thân cận nhất của Hoa Kỳ. Nó không thực sự chỉ có tính cá nhân – tuy có lẽ khó
tìm ra một lãnh tụ thế giới nào mà tổng thống có ít thiện cảm hơn thủ tướng. Bản
năng thù nghịch của ông đến với hai hình thức. Trước hết sự thù nghịch này có
tính chủ thuyết. Những người bạn Anh của tổng thống có vẻ đều là kẻ thù của thủ
tướng.
Trong số này người thân nhất có lẽ phải là ông Nigel
Farage, một trong những người đã gây dựng lên phong trào Leave. Ông cũng là
chính trị gia ngoại quốc đầu tiên được gặp tổng thống ngay sau khi ông đắc cử. Ở
Anh này người ta không quên tấm hình hai ông tươi cười trong cái thang máy thếp
vàng của tổng thống. Họ thường xuyên nói chuyện với nhau. Lập trường của tổng
thống về mọi sự liên quan đến Brexit là từ ông Farage.
Điều lý thú về ông Farage là ông được nói là “một
người được chú ý” trong cuộc điều tra của Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller
về liên hệ giữa ban vận động của tổng thống và Nga. Nhưng ngay cả sự việc này
chưa cho thấy rõ vai trò của ông Farage. Nếu nói đến sự trùng hợp giữa ảnh hưởng
của Nga trong chiến dịch vận động Leave của Anh Quốc và chiến thắng của tổng thống,
ông Farage có vẻ là sự trùng hợp chính.
Dầu cho đó là liên hệ với ông Julian Assange, người
sáng lập ra WikiLeaks mà ông Farage viếng thăm hồi đầu năm 2017; ông Roger
Stone, một trong những bộ hạ chính trị lâu đời nhất của tổng thống; ông Paul
Manafort, cựu trưởng ban vận động của tổng thống; hay ông Steve Bannon, chiến
lược gia trưởng của tổng thống – ông Farage đã là móc chốt tối quan trọng. Và tất
cả các nhân vật này đều bị công tố viên đặc biệt điều tra.
Điều mỉa mai là trong khi ông Farage đang âm mưu để
đưa Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, ông lại đang kiếm tiền làm dân biểu Âu
Châu. Mai đây, một khi Anh đã hoàn toàn ly dị với Âu châu, ông sẽ thất nghiệp,
có lẽ lúc đó ông sẽ sang Hoa Kỳ để làm cố vấn cho tổng thống.
Rồi còn có ông Arron Banks, ông Brexit giàu có, vốn
đã tháp tùng ông Farage ở tòa tháp Trump hồi năm 2016. Ông Banks đang bị điều
tra hình sự về việc liệu ông có vi phạm luật bầu cử với một tặng dữ lên đến khoảng
8 triệu bảng Anh cho chiến dịch Leave.EU.
Có lẽ rồi khi các sử gia nhìn lại năm 2016, họ sẽ nhận
thấy rõ hơn chúng ta hôm nay về sự liên hệ xuyên Đại Tây Dương – và có thể âm
mưu – giữa hai ban vận động dân túy.
Đồng minh Anh nữa của tổng thống là ông Boris
Johnson, người mà tổng thống đã vi phạm lễ độ ngoại giao hồi Tháng Bảy khi ông
nói là ông Johnson sẽ là “một thủ tướng Anh vĩ đại.” Đa số dân chúng Anh không
đồng ý với tổng thống. Dầu sao chăng nữa, niềm tin của tổng thống là vào những
người chủ trương dân túy như ông. Thủ tướng không thuộc loại đó. Thực vậy, hầu
hết sự khinh miệt của tổng thống là nhắm vào các lãnh tụ dân chủ, đặc biệt là
các lãnh tụ dân chủ Âu Châu.
Và đó cũng là lý do nữa cho thái độ của tổng thống,
tinh thần trọng thương. Âu Châu quá lớn để có thể bị bắt nạt. Nền kinh tế của
Âu Châu lớn hơn nền kinh tế Hoa Kỳ nếu kết hợp thành một khối. Hy vọng tốt nhất
của tổng thống để phá hoại sự chống đối của Âu Châu cho những tiêu chuẩn mậu dịch
mới của Hoa Kỳ là có được một thỏa thuận riêng với Anh. Điều này sẽ chỉ có thể
xảy ra nếu Anh Quốc rút hẳn ra khỏi khu vực ảnh hưởng của Âu Châu.
Những hàng tít lớn đều nói về thuế quan. Nhưng điều
đình mậu dịch hiện nay tập trung vào sự hội tụ của các luật lệ. Những điều như
gà có chất chlor (gà Mỹ), thực phẩm cải biến Gène (nông sản Mỹ), hủy giới hạn
mua dược phẩm của Cơ Quan Y Tế Quốc Gia NHS (để Big Pharma Mỹ có thể chen vào bán
hàng cho khách hàng mua dược phẩm lớn nhất thế giới, tổ chức y tế quốc gia của
Anh), sẽ nằm trong những điều quan trọng trong điều đình mậu dịch Mỹ Trung.
Phải nói là tổng thống biết ông đang làm gì. Chỉ có
một Anh Quốc ly dị khỏi Âu Châu mà không có một thỏa thuận mới đủ tuyệt vọng để
cố bám víu lấy Hoa Kỳ và chấp nhận những điều khoản tối kỵ đó. “America First”
hoạt động tốt nhất khi các quốc gia khác đi một mình. Lúc đó, như kẻ bẻ từng
chiếc đũa, tổng thống có thể tha hồ đặt điều kiện. (Lê Phan)
No comments:
Post a Comment