Posted
on 13/04/2018
Nhiều
người đang theo dõi buổi điều trần kéo dài 2 ngày của Mark Zuckerberg, người
sáng lập và CEO của Facebook, trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Song buổi điều
trần này nhằm mục đích gì? Tại sao lại có nó? Và hệ quả của nó là gì đối với
Zuckerberg và Facebook nói chung?
Mark Zuckerberg tại
phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ảnh: Recode
Để
trả lời những câu hỏi này, chúng ta cần hiểu về chức năng điều tra, giám sát của
Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là các uỷ ban thuộc Quốc hội.
Điều
tra và Giám sát được xem là một phần của quyền lực lập pháp (legislative power)
mà Hiến pháp Hoa Kỳ đã trao cho lưỡng viện Quốc hội.
Các
nhà lập hiến Hoa Kỳ lập luận rằng Quốc hội vốn dĩ không thể năng động trong việc
xét xử, truy tố, hay triển khai thực thi các luật – những quyền lực vốn dành
cho tư pháp và hành pháp – vì như thế là vi phạm nguyên tắc tam quyền phân lập.
Song để có thể thực hiện tốt quyền lực lập pháp, Quốc hội cần có quyền được điều
tra thu thập thông tin. Và để Quốc hội có thể thực hiện tốt việc kiềm chế các
nhánh quyền lực khác, lưỡng viện Hoa Kỳ cần phải có quyền giám sát.
Hình
thái của các loại quyền lực này chưa bao giờ được Hiến pháp ghi nhận rõ, nhưng
truyền thống và quy định hình thành nên Quốc hội lại cho thấy lưỡng viện Hoa Kỳ
thực hiện hai chức năng này chủ yếu thông qua các phiên điều trần (hearings).
Điều
trần nhằm mục đích gì?
Mục
tiêu ban đầu của các phiên điều trần thường là nhằm thu thập các thông tin cần
thiết trong giai đoạn đầu của việc lập pháp.
Tức
là, chẳng hạn Quốc hội cần đưa ra một đạo luật về chống rửa tiền nhưng các đại
biểu lưỡng viện cảm thấy họ không hiểu về cơ chế hoạt động và mánh lới rửa tiền,
thì Quốc hội sẽ đề nghị triệu tập một nhân vật nào đó để trình bày trước Quốc hội,
lắng nghe các câu hỏi và trả lời để giúp Quốc hội hiểu thêm về chủ đề ấy.
Tuy
nhiên, qua thời gian, dần dần Quốc hội Mỹ bắt đầu sử dụng những phiên điều trần
cho mục đích khác, đó là tìm ra sự thật của một vụ việc nhằm báo cáo với công
chúng. Các báo cáo của những uỷ ban sau các phiên điều trần là những giao tiếp
trực tiếp giữa Quốc hội và công chúng. Giờ đây, chúng trở thành một trong những
vũ khí lợi hại của Quốc hội Mỹ để đưa ra tiếng nói trước những vụ việc xã hội.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Mark Warner và thành viên của Ủy ban Tình báo Hoa Kỳ trong một phiên điều trần
ngày 28/6/2017 về việc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và châu Âu. Ảnh:
Win McNamee/Getty Images.
Cần
lưu ý rằng, những phiên điều tra của Quốc hội thường không được toàn thể lưỡng
viện thực hiện mà sẽ giao về cho các uỷ ban chuyên môn của Quốc hội. Ví dụ,
Mark Zuckerberg không ra điều trần trước toàn thể Quốc hội mà chỉ đứng ra trả lời
hai Uỷ ban là Uỷ ban Năng lượng và Thương mạicủa Hạ Viện và Uỷ
ban Thương Mại, Khoa Học, và Giao Thông của Thượng Viện.
Mặc
dù mỗi năm có khoảng hàng trăm buổi điều trần khác nhau diễn ra tại hai Viện,
song đa số những buổi điều trần được đánh giá là “chán” và “đầy kỹ thuật”, nên
chúng thường khó thu hút sự chú ý.
Tuy
nhiên, thỉnh thoảng với những vụ việc lớn, những buổi điều trần lại trở thành
nơi được báo giới săn đón và là nơi các nghị sĩ giành điểm chính trị.
Chẳng
hạn vào năm 2017, phiên điều trần của James Comey, người lúc đó vừa bị Tổng thống
Trump sa thải chức vụ Giám đốc FBI, đã thu hút đến mức người ta có thể thấy hàng
dài người xếp hàng để vào xem buổi điều trần.
Những
báo cáo từ các buổi điều trần này cũng có thể trở thành tài liệu tham khảo giá
trị về sau. Sau nhiều buổi điều trần, báo cáo của Uỷ ban Tình báo Thượng
viện về hành vi tra tấn của nhân viên quân sự Hoa Kỳ ở nước ngoài vào
năm 2013 đã được rất nhiều sử gia và luật gia sử dụng khi nghiên cứu lịch sử
hay nghiên cứu chính sách và pháp luật Hoa Kỳ.
Người
ta làm gì trong các buổi điều trần?
Các
buổi điều trần trước vốn dành để Quốc hội chất vấn các quan chức chính phủ, nay
dần mở rộng đối tượng ra những công dân bình thường hoặc đại diện các tổ chức
tư nhân, mà Quốc hội đánh giá là hoạt động của họ gây ảnh hưởng lớn đến xã hội
và việc chất vấn họ là để phục vụ cho việc xây dựng chính sách.
Trước
Mark Zuckerberg, có hai vụ điều trần lớn mà đối tượng là giám đốc các tập đoàn
tư nhân đã từng diễn ra.
Một
là cuộc điều trần năm 1994 của bảy CEO các tập đoàn thuốc lá Hoa Kỳ (báo chí gọi
là “bảy chú lùn” – Seven Dwarfs). Hai là cuộc điều trần năm 2010 của Uỷ
ban Chất vấn về Khủng hoảng Tài chính sau khi hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ
sụp đổ năm 2009. Đối tượng bị chất vấn là những nhân vật đã dính líu đến cuộc sụp
đổ này như chủ ngân hàng, Bộ trưởng Tài chính, và Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán.
Phiên điều trần lịch sử
của 7 CEO ngành thuốc lá năm 1994. Ảnh: Youtube.
Cần
lưu ý, các buổi điều trần không phải là một phiên toà mà chỉ là một buổi đối
thoại giữa Quốc hội và người được điều trần. Điều đó có nghĩa là Mark
Zuckerberg sẽ không phải chịu một hệ quả pháp lý nào sau buổi điều trần, trừ
trường hợp ông không trả lời thật các câu hỏi của Quốc hội.
Nhưng
khác với các buổi điều trần với mục đích lấy thông tin và giáo dục, nơi Uỷ ban
chỉ đơn thuần là lắng nghe chuyên gia, thì các cuộc điều trần như với
Zuckerberg có tính chất chất vấn và đối đầu cao (adversarial). Chúng thường được
mô tả như một “toà án của công luận”, nơi cử tri Hoa Kỳ nhìn vào và xem Quốc hội
truy vấn những “kẻ thù” của công chúng vì một bê bối nào đó.
Tuy
không phải là một toà án, những các Uỷ ban phụ trách điều trần có quyền triệu tập
bất kỳ ai đến buổi chất vấn (subpoena) và người bị chất vấn phải thề khai đúng
sự thật (swear under oath).
Nếu
họ khai sai sự thật thì xem như họ vi phạm lời thề và có thể bị khởi tố vì tội
khai man (perjury). Tất nhiên, mọi việc khởi tố về sau là do các cơ quan khác
thực hiện nhưng có tham khảo đến quá trình diễn ra buổi điều trần, tư vấn của
Quốc hội, báo cáo của Quốc hội.
Thông
thường, một chiến thuật mà những ai bị triệu tập đến một buổi chất vấn đối đầu
sử dụng để bảo vệ bản thân là viện đến Tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Theo đó, họ giữ quyền im lặng và không trả lời các câu hỏi của Quốc hội với lý
do câu trả lời có thể gây bất lợi và có thể biến họ thành tội phạm.
Nhưng
đối với những người làm kinh doanh như Zuckerberg, việc sử dụng Tu chính án thứ
5 không phải là ý hay, vì bản án lớn nhất mà họ nhận chưa hẳn là bản án hình sự
do các cơ quan khởi tố sau đó dựa trên kết quả của phiên điều trần, mà là lòng
tin của thị trường. Chính vì thế, việc không trả lời câu hỏi có khi lại khiến
thị trường đặt dấu chấm hỏi và khiến giá cổ phiếu của các công ty sụt giảm.
Mark Zuckerberg trong
phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ảnh: Stern.
Riêng
đối với những thành viên của Uỷ ban Quốc hội, họ sẽ xem những buổi chất vấn như
dịp để củng cố uy tín chính trị hoặc để thúc đẩy một chính sách nào đó. Nhiều
người đã trở nên rất quyền lực, và tuy báo cáo của họ không có ý nghĩa pháp lý
trực tiếp, tương lai pháp lý của các cá nhân bị chất vấn đôi khi bị quyết định
bởi những báo cáo như vậy.
Thập
niên 1950 được gọi là thời kỳ của chủ nghĩa McCarthy chính là đặt theo tên của
Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy của bang Wisconsin. Trong thời gian này, Thượng
nghị sĩ McCarthy đứng đầu Tiểu Ban Điều Tra Thường Trực của
Thượng Viện đã tiến hành triệu tập rất nhiều cá nhân mà ông cho là gián điệp của
các quốc gia cộng sản để điều trần trước Tiểu Ban. Kết quả của những cuộc điều
trần đó thường là cá nhân kể trên bị cô lập, bị mất việc, hoặc bị truy tố. Tiểu
Ban tuy không chính thức kết tội một ai nhưng các báo cáo của họ đã cho thấy
quyền năng lớn mạnh của các Uỷ ban Quốc hội Hoa Kỳ.
Ý
nghĩa của các phiên điều trần
Có
thể xem mục đích chính trong cuộc điều trần của Zuckerberg là để Quốc hội hiểu
thêm về tác động của mạng xã hội và các công ty internet đối với cuộc sống của
người dân, để từ đó đưa ra chính sách phù hợp.
Tuy
nhiên, qua hai ngày điều trần, ta có thể thấy tính chất đối kháng khá rõ của
nó. Buổi điều trần chắc chắn sẽ không thể đưa ra một bản án cho Facebook hay
Zuckerberg. Nhưng thông qua những câu hỏi chất vấn, đó vừa là cơ hội cho
Zuckerberg được bảo vệ thanh danh của mình và Facebook, vừa là nguy cơ dẫn đến
sự sụp đổ của một đế chế. Giá cổ phiếu của Facebook trồi sụt liên tục trong suốt
quá trình điều trần, còn người dân trên khắp thế giới ngày càng ngỡ ngàng khi
được tiết lộ những bí mật về cái cách Facebook xâm nhập vào dữ liệu cá nhân người
dùng (cũng như bất ngờ vì sự ngô nghê về an ninh mạng của rất nhiều thành viên
Quốc hội).
Richard Clarke tuyên
thệ trong phiên điều trần sau vụ khủng bố ngày 11/9. Ảnh: NYMag.
Những
cuộc điều trần như kiểu của Zuckerberg không còn là một công việc nhàm chán của
Quốc hội mà chính là dịp để công luận chất vấn một cá nhân nào đó thông qua người
đại diện của mình một cách công khai, minh bạch.
Chính
tính công khai và minh bạch này cũng là điều tạo nên ý nghĩa cho các phiên điều
trần. Cảnh Zuckerberg liên tục uống nước vì căng thẳng trong phiên điều trần lần
này, hoặc lời xin lỗi được truyền hình trực tiếp của người phụ trách chống khủng
bố Richard Clarke trong phiên điều trần về vụ 11/9, chính là những hình ảnh còn
đáng giá với nhiều người hơn cả các quyết định kỷ luật mà chỉ có giới chóp bu
biết với nhau.
Xem
những gì diễn ra, thật không khỏi kỳ vọng rằng Quốc hội Việt Nam một ngày nào
đó sẽ có thể yêu cầu một cá nhân ra trước Quốc hội để bị chất vấn và để cho người
dân cả nước cùng quan sát. Đó có thể là lãnh đạo một công ty Nhà nước đang thua
lỗ, hoặc giám đốc một tập đoàn nước ngoài gây ô nhiễm cho vùng biển Việt Nam.
No comments:
Post a Comment