Lê Mạnh Hùng
March
14, 2018
Khi
ông Sergei Skripal rời nước Nga năm 2010, cuộc đời ông có vẻ đã đi vào một giai
đoạn sáng sủa hơn. Như là một phần của một cuộc trao đổi điệp viên với Anh và Mỹ,
gián điệp nhị trùng này của cơ quan tình báo MI6 của Anh đã rời khỏi xà lim
trong nhà tù của Nga để sống một cuộc đời an nhàn vùng ngoại ô một thành phố nhỏ
tại Wiltshire nước Anh. Sau những năm dài sống trong nguy hiểm, nay ông chắc hẳn
đã được về hưu trong cảnh thanh nhàn.
Nhưng
ngày 5 Tháng Ba vừa qua, ông cùng cô con gái Yulia được người ta khám phá ra nằm
mê man trên một chiếc ghế công viên tại thành phố Salisbury, nạn nhân của cái
mà cảnh sát gọi là hơi độc tấn công vào hệ thần kinh. Một viên cảnh sát, người
đầu tiên đến hiện trường cấp cứu cho ông cũng bị trúng độc và phải nằm bệnh viện.
Và vào lúc này hai cha con ông vẫn còn ở trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Mặc
dầu cuộc điều tra chưa kết thúc, nhưng nhiều dấu hiệu đã chỉ đến nước Nga. Vụ
này đã gợi lại cho người ta so sánh với một vụ án mạng khác, vụ ám sát
Alexander Litvinenko tại Luân Ðôn năm 2006. Ông Litvinenko, một gián điệp Nga
quay sang chỉ trích ông Vladimir Putin đã chết sau khi uống phải một tách trà
có nhiễm chất polonium 210, một chất phóng xạ cực độc. Một cuộc điều tra chính
thức sau đó đã đến kết luận rằng vụ giết người này có “nhiều khả năng” có sự đồng
ý của ông Putin. Ngày 6 Tháng Ba, Boris Johnson, ngoại trưởng Anh đã lên tiếng
tố cáo Nga là một thế lực “ác độc và phá hoại.” Về phần mình Nga đã phủ nhận mọi
dính líu đến việc ám sát ông Skripal và tố cáo ngược lại Anh là đã lãnh đạo một
chiến dịch chống Nga.
Ðiều
tra tội ác này và đưa ra một phản ứng đã bị làm khó khăn hơn bởi sự xóa nhòa
biên giới giữa những hành động thực hiện bởi nhà nước Nga và những hành động bởi
các cá nhân làm thay cho nhà nước Nga. Kể từ sau vụ Litvinenko, các hành động của
Nga chống lại các người bất đồng chính kiến trong nước, các đối thủ tại Ukraine
và tại Syria hay là trong không gian ảo chống lại các chế độ dân chủ phương Tây
đều không phải do nhà nước Nga chính thức thực hiện mà do các cá nhân tự làm dưới
sự làm ngơ của nhà nước.
Vụ
ám sát năm 2015 chẳng hạn của Boris Nemtsov một lãnh tụ đối lập Nga được thực
hiện bởi một tên giết mướn người Chechnya có lẽ hành động dưới sự chỉ huy của
Ramzan Kadyrov, kẻ độc tài tại Chechnya. Việc xâm lược miền Ðông Ukraine được
lãnh đạo bởi một cựu điệp viên Nga chiêu mộ một đạo quân đánh thuê và được tài
trợ bởi một tỷ phú Nga vốn trước đó đã bị truy tố về tội lừa đảo tại Moscow.
Một
số những tên lính đánh thuê tại Ukraine nay đã lại xuất hiện tại Syria trong một
đội quân đánh thuê được biết dưới tên là Nhóm Wagner mà lúc gần đây đã từng đụng
độ với quân đội Mỹ. Nhóm này được tin là do một tỷ phú Nga khác, Yevgeny
Prighozin vốn được biết dưới tên là “đầu bếp của Putin”. Prighozin cũng bị Hoa
Kỳ truy tố vì đã điều hành một cơ sở tin tặc (troll farm) can thiệp vào cuộc bầu
cử tổng thống năm 2016 tại Mỹ.
Màn
sương che phủ ai chịu trách nhiệm cho những cuộc tấn công này đã cho phép ông
Putin bác bỏ tất cả những tố cáo về sự can thiệp của nhà nước Nga trong lúc được
hưởng lợi qua những sợ hãi mà những hành động này tạo ra. Sự mập mờ này đã được
tổng kết bởi ông Sergei Shoigu, bộ trưởng Quốc Phòng của ông Putin:
“Thật
khó mà có thể kiếm ra một con mèo đen trong một căn phòng tối đen. Ðặc biệt là
nếu con mèo nay thông minh, can đảm và lễ độ”
Sự
xuất hiện của con mèo đen này trên đất Anh đã kích thích những lời nói cứng rắn
từ phía các nhà chính trị Anh. Bà Thủ Tướng Theresa May đã đọc một bài diễn văn
nẩy lửa tố cáo ông Putin là đã “vũ khí hóa thông tin để tạo ra chia rẽ tại
phương Tây.” Nhiều dân biểu đã thúc đẩy chính phủ phải trục xuất các nhà ngoại
giao Nga; tịch thu các nhà cửa của các tỷ phú Nga tại khu Mayfair (khu vực sang
trọng nhất tại Luân Ðôn) và không cho con cái họ vào học các trường Anh.
Nhưng
điều này nói thì dễ. Anh đã đi xa hơn các nước khác trong việc đòi hỏi minh bạch
trong các công ty vỏ (shell company) và bất động sản. Năm 2016, Anh là nước đầu
tiên trên thế giới thành lập một danh sách công khai những chủ nhân hưởng lợi của
các công ty (để phân biệt với chủ nhân trên danh nghĩa) và dự trù sẽ làm một
danh sách tương tự với các chủ nước ngoài của các bất động sản tại Anh. Ðạo luật
Unexplained Wealth Order vốn bắt đầu có hiệu lực vào Tháng Giêng đòi hỏi những
nhà giầu phải giải thích nguồn gốc tài sản của họ. Năm ngoái Quốc Hội Anh thông
qua đạo luật cho phép tịch thu tài sản tại Anh của các chính trị gia nước ngoài
nào bị truy tố về vi phạm nhân quyền. Tất cả những điều đó có thể dùng để chống
lại các tỷ phú Nga, nhưng các băng đảng của ông Putin là những chuyên gia hàng
đầu về việc giấu diếm. Và việc tấn công vào các người Nga gian lận tại Luân Ðôn
cũng sẽ đụng đến các kẻ thù Nga của ông Putin nhiều không kém gì các bạn bè của
ông.
Giống
như hầu hết các quốc gia phương Tây nơi mà việc sử dụng bạo lực là độc quyền của
các cơ quan an ninh chịu sự kiểm soát của các lãnh tụ dân cử, Anh vẫn còn coi đối
thủ Nga của mình như là một nhà nước chứ không phải là của một mạng lưới không
chính thức có khả năng thu lượm dễ dàng các vũ khí và các chất độc hại. Nhưng
tình hình ở Nga qua việc xóa nhòa ranh giới giữa các cơ quan an ninh, hệ thống
doanh nghiệp và thế giới của các kẻ tội phạm đã khiến cho họ trở thành một đối
thủ phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Mối lo rằng ông Putin có thể ra lệnh làm một
cuộc ám sát mới trên đất Anh vì vậy có thể nhỏ hơn rằng vụ ám sát này
không phải do ông ra lệnh.
No comments:
Post a Comment