Friday, 31 August 2012

PARALYMPIC LONDON 2012 - NGÀY 31-8-2012





Thứ Sáu, 31-8-2012

BBC
Cập nhật: 10:38 GMT - thứ sáu, 31 tháng 8, 2012

Vận động viên Nguyễn Thị Hồng trượt huy chương đồng khi nâng cùng mức tạ 88kg với người về thứ ba của Anh.
Zoe Newson giành chiến thắng do nhẹ hơn Nguyễn thị Hồng 300gr, tuy cả hai cùng nâng được mức tạ ngang nhau, theo thông tin từ trưởng đoàn Paralympic Việt Nam.

Ông Vũ Thế Phiệt cũng cho rằng, chiến thắng của đội Anh là không thuyết phục, do Newson đã nâng hỏng tới ba lần, nhưng huấn luyện viên của đội kiện với trọng tài trưởng và được xử thắng.
“Cả các trọng tài khác và khán giả trong phòng đều tỏ ra ngạc nhiên, các khán giả cũng nhìn thấy mà,” ông nói thêm.
Ở môn cử tạ nam, Nguyễn Văn Phúc thi đấu ở hạng cân 48kg đứng thứ 7 trong bảng tổng sắp Paralympic thế giới, ở mức nâng tạ 145kg.
Giành huy chương vàng ở hạng cân này là Yakubu Adesokan người Nigeria với mức nâng 180kg.
Võ Thanh Tùng thi bơi tự do 50m hạng S5 về thứ 7 với thành tích 36.05 giây, chậm hơn 4 giây so với Daniel Dias của Brazil giành huy chương vàng.
Trong vòng thi đấu loại, Võ Thanh Tùng đạt thành tích tốt hơn với 35.43 giây.

Ngày 31/8 Việt Nam có hai vận động viên thi đấu là Nguyễn Bình An môn cử tạ nam hạng cân 52, và Cao Ngọc Hùng thi ném đĩa hạng F58 lúc 19:00 (giờ địa phương)


Việt Báo
08/31/2012

LONDON - Thế vận hội khuyết tật 2012 bắt đầu tại thủ đô Anh quốc hôm Thứ Năm với kỷ lục mới về bơi và xe đạp.

Quán quân xe đạp là đấu thủ Sarah Storey của nước Anh về đầu đường đua 3.5 kilomét, và vô địch đường bơi 200 mét là cao thủ Sophie Pascoe của New Zealand.

Lực sĩ của Trung Quốc giựt huy chương vàng đầu tiên.

Sarah Storey là đấu thủ giựt giải vô địch bơi Paraolympic 7 lần trước khi chuyển qua môn xe đạp năm 2008. Thành tích hôm Thứ Năm của Storey là hơn kỷ lục của giải UCI Track Cycling World Cup của người không khuyết tật tổ chức hồi Tháng 2 - Storey ra đời với tay trái không cử động bình thường.

Huy chương vàng môn bắn súng hơi về tay tuyển thủ Zhang Cuiping của Trung Quốc với điểm số 500.9.

Tổng cộng 28 huy chương đuợc trao tặng hôm Thứ Năm, gồm 15 giải bơi, 5 giải xe đạp, 4 giải judo, 2 giải cử tạ và 2 giải bắn súng.

Al Pessin  -  VOA
31.08.2012

Vận động viên từ khắp nơi trên thế giới lại một lần nữa tề tựu về London, nhưng lần này họ là những vận động viên khuyết tật tham gia tranh tài tại Thế vận hội Paralympic. Gần 4.300 vận động viên khuyết tật đại diện cho 166 quốc gia và đây sẽ là kỳ Paralympic lớn nhất từ trước đến nay.

Hôm thứ Ba, ngọn lửa Paralympic được thắp sáng trong không khí tưng bừng náo nhiệt tại thành phố Stoke-Mandeville.

Cách Công viên Olympic năm nay chừng 75 km, thành phố này chính là nơi khởi nguồn của ý tưởng lập ra một cuộc thi đấu thể theo dành cho người khuyết tật. Vào buổi đầu sơ khai trong những năm 1940, Paralympics diễn ra khiêm tốn trên sân trong khuôn viên một bệnh viện; giờ đây nó trở thành cuộc tranh tài thu hút gần 4.300 vận động viên đến từ 166 quốc gia.

Ở một số môn thi đấu, vận động viên Paralympic sẽ tranh tài giống như những vận động viên Olympic, bao gồm chạy, bơi lội và đua xe đạp.

Cũng có một số môn dành cho riêng vận động viên Paralympic như bóng rổ trên xe lăn và bóng đá cho người khiếm thị. Ở môn bóng đá khiếm thị, các cầu thủ thi đấu với một quả bóng có gắn chuông và phải đeo khăn bịt mắt để đảm bảo không ai thấy gì trong khi thi đấu.

Anh Martin Sinclair là cầu thủ trong đội tuyển bóng đá Paralympic của Anh. Điều thú vị là em trai của Martin cũng là cầu thủ trong đội tuyển bóng đá Olympic. Anh nói:

“Đó là giấc mơ thành hiện thực. Thú thật tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có mặt ở đây. Anh nhìn qua kia mà xem, mấy anh bạn đó rất tài năng, được thi đấu cùng họ là một đặc ân cho tôi rồi. Ai mà ngờ là hai anh em đều được tham dự Olympic và Paralympic chứ. Điều này thật lớn lao!”

Trong số những người không nghĩ rằng mình sẽ được tham dự có cung thủ 64 tuổi, bà Kate Murray. Bà là tuyển thủ lớn tuổi nhất của đội Anh. Bà bị liệt vì một chứng bệnh cột sống cách đây 13 năm. Bà nói:

“Được tham dự có ý nghĩa lớn với tôi lắm. Giờ đây bắn cung là tất cả đối với tôi, giúp tôi tiếp tục phấn đấu, giúp tôi trẻ hơn cái tuổi 64 của mình.”

Bà Penny Briscoe, một quan chức đội tuyển Paralympic của Anh, chịu trách nhiệm đảm bảo cho các vận động viên thi đấu với phong độ tốt nhất. Nhưng bà nói rằng họ sẽ đạt được nhiều thứ hơn là những tấm huy chương. Bà nói:

“Họ thi đấu ngang tầm với những vận động viên Olympic. Và tôi nghĩ rằng chúng ta phổ biến càng nhiều những hình ảnh như vậy ra với thế giới thì chúng ta sẽ có càng nhiều cơ hội thay đổi nhận thức của mọi người. Và qua những thay đổi trong nhận thức của mọi người, tôi nghĩ rằng chúng ta tạo thêm nhiều cơ hội cho người khuyết tật, dù đó là trong lĩnh vực thể thao, kinh doanh, cũng như trong cuộc sống nói chung.”

Đài truyền hình ở nhiều nước đã lên lịch phát sóng và nhiều người sẽ theo dõi những cuộc tranh tài tại Paralympic. Gần như toàn bộ 2,5 triệu vé cho 11 ngày thi đấu đã được chào bán. Giới chức nói rằng một nửa triệu người nước ngoài sẽ đến Anh chỉ để xem Paralympic.

Thế vận hội Paralympic đã khiến nhiều phương tiện và dịch vụ ở London mở rộng phục vụ đến người khuyết tật, đặc biệt là mạng lưới giao thông. Tuy nhiên, ông Paul Deighton thuộc ban tổ chức Paralympic London 2012 nói rằng Paralympic là dịp để nâng cao nhận thức hơn là dịp để làm đường dốc và thang máy cho người khuyết tật.

“Đối với tôi, đây là dịp để mang lại nhiều cơ hội hơn để người khuyết tật hòa nhập vào xã hội. Tất cả những người từng làm việc với chúng tôi giờ đã tiếp xúc nhiều hơn với những người ngồi xe lăn hay khiếm thị. Tôi thì tôi không hề cho rằng làm việc này vì quyền của người khuyết tật mà là để giúp họ hòa nhập với xã hội nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ ở phương diện này thì điều đó vô cùng lớn lao.”

Công viên Olympic ở Đông London giờ đã được chuyển đổi chức năng để phục vụ cho Paralympic.

Biểu tượng 5 vòng tròn của Olympic đã được thay thế bằng biểu tượng "Agitos" của Paralympic. Biểu tượng “agitos” là ba đường cong biểu trưng cho sự vận động và tiến bộ.

Làng vận động viên sẽ là nơi sinh hoạt của 1.800 người ngồi xe lăn, hàng chục những chú chó hỗ trợ và một xưởng sửa chữa tay chân giả được trang bị công nghệ cao.

Các quan chức hứa hẹn tổ chức một kỳ Paralympic tốt nhất từ trước đến nay, nhưng điều chắc chắn là Paralympic năm nay sẽ là kỳ Thế vận hội đặc biệt lớn nhất, tham dự đông đảo nhất và được trình chiếu ở nhiều nước nhất.





TNS JOHN McCAIN : "TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, Ở KHẮP MỌI NƠI, ĐỀU CÓ QUYỀN CÓ TỰ DO & CÔNG BẰNG" (John McCain, GOP Convention 2012 / Huffington Post)






Đặng Khương chuyển ngữ, CTV Phía Trước
31/08/2012

PHÍA TRƯỚC:  Thượng Nghị sĩ John McCain, thuộc Đảng Cộng hòa, đã có một bài phát biểu rất ấn tượng tại Đại hội Đảng Cộng hòa ở thành phốTampa, tiểu bangFlorida, Hoa Kỳ hôm tối thứ Tư vừa qua. Ông ca ngợi, nêu cao các giá trị phổ quát của nước Mỹ và kêu gọi nước Mỹ trở lại với tinh thần này để lãnh đạo thế giới. Ông cũng tin tưởng về đường lối cũng như khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng hòa và kêu gọi người dân ủng hộ và bỏ phiếu cho Thống đốc Mitt Romney trong cuộc đua vào Nhà Trắng đang sắp diễn ra.
Phía Trước chuyển ngữ và gửi đến quý độc giả bài phát biểu của Thượng Nghị sĩ McCain sau đây.

VIDEO :

Như mọi khi, đây thật sự là một vinh dự đối với tôi để cùng tham gia với các đảng viêng Đảng Cộng hòa tại đại hội đảng toàn quốc, và góp thêm tiếng nói của tôi với các bạn trong lúc chúng ta đề cử Thống đốc Mitt Romney – một người bạn của tôi – ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ.

Tôi đã từng hy vọng được chia sẻ với các bạn dưới những hoàn cảnh khác. Tuy nhiên, những người bạn chí hữu của chúng ta đã có một kế hoạch khác ở giai đoạn bốn năm trước đây, và tôi chấp nhận quyết định của họ.

Tôi đã rất may mắn trong một thời gian dài để được đóng một vai trò trong các vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia của chúng ta, và tôi luôn ý thức rằng tôi nợ nước Mỹ rất nhiều, và tôi cảm ơn các bạn vì sự vinh dự đó.
Khi chúng ta đề cử Mitt Romney, chúng ta làm như vậy với mục đích lớn hơn là chiến thắng chỉ dành riêng cho đảng của chúng ta.

Chúng ta giao phó cho ông Romney những mục đích to lớn hơn. Cuộc bầu cử của ông đại diện cho những hy vọng tốt nhất đối với đất nước của chúng ta và trên toàn thế giới.

Một số ý kiến cho rằng cuộc bầu cử này sẽ hướng đến các sự kiện kinh tế và những vấn đề quốc nội. Nhưng những gì ông Mitt Romney biết, và những gì chúng ta biết, là thành công của chúng ta ở nước Mỹ cũng phần nhiều phụ thuộc vào sự lãnh đạo của chúng ta trên thế giới.

Việc này cần chúng ta mở lòng ra để đình hịnh các sự kiện thế giới nhằm hướng việc này diễn ra một cách tốt hơn để đảm bảo an toàn, tăng cường sự thịnh vượng, bảo quản tự do của chúng ta và biến đổi lịch sử nhân loại.

Với những nỗ lực một cách tốt nhất, nước Mỹ đã lãnh đạo [thế giới].

Chúng ta đã lãnh đạo qua nhiều ví dụ, sáng chói như một thành phố trên một ngọn đồi cao. Chúng ta đã lãnh đạo theo hướng của những người yêu nước ở cả hai đảng.

Chúng ta đã lãnh đạo, vai kề vai, với bạn bè và các đồng minh kiên định. Chúng ta đã lãnh đạo bằng cách cất tiếng nói cho những người không thể nói, nhấn mạnh rằng cuộc đời của mỗi con người đều có phẩm giá và giúp đỡ những linh hồn dũng cảm, những người đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo đảm các quyền bất khả xâm phạm mà Tạo hóa của chúng ta đã phú tặng.

Chúng ta đã lãnh đạo với trái tim rộng lượng, di chuyển bởi tình yêu vĩnh cửu của công lý, để giúp đỡ những người khác diệt trừ bệnh tật, giúp họ vượt ra khỏi đói nghèo, sống theo quy định của pháp luật mà chính họ tự làm ra và tự xác định số phận của riêng họ.

Chúng ta đã lãnh đạo, khi cần thiết, với sức mạnh vũ trang của những chiến sĩ bảo vệ tự do.

Và chúng ta đã luôn luôn lãnh đạo ở tuyến đầu, không bao giờ ở phía sau.

Đây là những điều làm cho nước Mỹ trở thành một quốc gia đặc biệt: Giá trị của chúng ta không phải chỉ là vấn đề chúng ta là ai, mà là hồ sơ về những gì chúng ta đã làm.

Đây là trách nhiệm mà nhiều thế hệ người Mỹ đã khẳng định và tiếp tục sốt sắng đẩy mạnh.

Đây là giá trị mà nhiều người Mỹ đã hy sinh tất cả mọi thứ – tuyệt đối là tất cả mọi thứ – để bảo vệ.

Và khi họ đã đi vào trận chiến, như những gì họ đã làm ngày hôm nay, họ đã làm như vậy với niềm tin chắc rằng họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ các giá trị mà đất nước này đã giao phó, và việc này hiển nhiên đại diện cho một cái gì đó to lớn hơn nữa chứ không chỉ có riêng lợi ích cá nhân của mỗi chúng ta.

Cầu mong Chúa Trời ban phước cho tất cả những ai đã phục vụ, và tất cả những ai đang phục vụ ngày nay, như Ngài đã từng ban phước cho chúng ta.

Hiện nay chúng ta đang trải nghiệm một loạt các mối đe dọa phức tạp, to lớn và chết người hơn so bất kỳ kinh nghiệm nào mà tôi có thể nhớ lại trong cuộc đời của tôi. Chúng ta đang phải đối mặt với một sự lựa chọn hết sức quan trọng – và không nên có sai lầm, đây là một sự lựa chọn.

Chúng ta có thể lựa chọn đi theo một con đường đang suy thoái, hướng tới một tương lai mờ mịt và nguy hiểm hơn so với quá khứ của chúng ta.

Hoặc chúng ta có thể chọn để cải cách chính phủ yếu kém của chúng ta, vực dậy sức sống mới cho nền kinh tế ốm yếu và đổi mới nền tảng của quyền lực và sự lãnh đạo của chúng ta trên thế giới.

Đó là những gì đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử này.

Thật không may, trong bốn năm qua, chúng ta đã trôi dạt xa hơn đối với các truyền thống lãnh đạo toàn cầu mà chúng ta rất đáng tự hào – các truyền thống thực sự của cả hai đảng. Chúng ta đã để cho những thách thức mà chúng ta phải đối mặt, ở cả quốc nội và ở nước ngoài, trở nên khó khăn hơn để giải quyết.

Chúng ta không thể đi tiếp hướng này thêm được nữa.

Chúng ta không thể để bạn bè và các đồng minh của chúng ta từ Mỹ Latinh đến châu Á, từ châu Âu đến Trung Đông, và đặc biệt là Israel – một quốc gia đang bị đe dọa xóa khỏi bản đồ thế giới – tiếp tục nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của nước Mỹ.

Chúng ta không thể tiếp tục để cho các chính phủ ở Nga và Trung Quốc phủ quyết cách chúng ta bảo vệ những quyền lợi của chúng ta và sự phát triển về những giá trị của chúng ta trên thế giới.

Chúng ta không thể tiếp tục để cho an ninh của đất nước và những người dũng cảm bảo vệ nó có nguy cơ bị huỷ diệt bởi vì chính phủ của họ rò rỉ các bí mật hoạt động dũng cảm của những chiến sĩ ra cho các phương tiện truyền thông.

Tôi tin rằng chúng ta không thể thay thế một chiến lược quân sự với một cuộc chính trị mang tính thời gian hóa.
Bằng cam kết rút khỏiAfghanistantrước khi hòa bình có thể đạt được và duy trì ở nơi này, Tổng thống đã làm bạn bè của chúng ta nản chí và khuyến khích thêm sức mạnh cho kẻ thù của chúng ta. Đó là lý do tại sao chỉ huy của chúng ta khuyên không nên đi theo hướng này và nêu ra lý do tại sao những quyết định này ảnh hướng đáng kể đến các nhiệm vụ của chúng ta ở nước ngoài.

Chúng ta không thể cắt giảm thêm 500 tỷ USD ngân sách quốc phòng – chưa kể đến con số 500 tỷ USD mà Tổng thống đã quyết định cắt giảm trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng của ông [Obama] đã nói rằng cắt giảm ngân sách quân sự gần 1 nghìn tỷ sẽ là một sự tự “hủy diệt”.

Tuy nhiên, Tổng thống đã không thể hiện được vai trò lãnh đạo trong việc ngăn chặn điều này xảy ra và có thể làm tê liệt quân đội của chúng ta.

Một nghị sĩ khôn ngoan từWisconsinđã nói, “chính sách tài khóa và chính sách đối ngoại của chúng ta đang ở trên đường đến sự đổ vỡ”. Và người đó chính là Phó tổng thống tương lai của chúng ta, dân biểu Paul Ryan.

Nhưng hơn hết, chúng ta không thể từ bỏ các mục tiêu về tự do cho nhân quyền. Khi những người đang phải chịu đựng những cảnh giông dài đau khổ, khát khao được giải thoát khỏi từ các tay cai ngục và những kẻ tra tấn tàn bạo và bạo chúa của họ, các nhà lãnh đạo của thế giới tự do phải đứng bên cạnh họ.

Thật không may, điều này lại không xảy ra.

Khi hàng triệu người dân Iran đứng lên chống lại nhà cầm quyền tàn bạo, và khi họ cầu khẩn Tổng thống của chúng ta, kêu gọi bằng tiếng Anh, “bạn đi với chúng tôi, hay là bạn đi với họ?”, khi toàn bộ thế giới theo dõi một người phụ nữ trẻ dũng cảm tên Neda bị bắn và chảy máu cho đến chết tại một đường phố ở thủ đô Tehran.

Tổng thống đã bỏ lỡ một cơ hội lịch sử để hỗ trợ một cuộc cách mạng Iranvới các giá trị và tinh thần của nước Mỹ và lợi ích cao nhất của chúng ta: giải trừ một chế độ độc tàiIranchuyên khủng bố Trung Đông và đe dọa cả thế giới.
Tình hình ởSyriacòn tồi tệ hơn. Sự kiện chỉ bắt đầu bằng những cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng sau 18 tháng đã nhanh chóng trở thành một cuộc chiến man rợ và không công bằng.

Với sự ủng hộ nhiệt tình của Iran và Hezbollah, cùng với Nga và xe tăng, máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu, Bashir Assad đã giết hàng loạt người vô tội, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Hơn 20.000 người đã thiệt mạng. Các nhóm cực đoan đang dần chiếm thế đứng. Và cuộc xung đột đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn đối với các đồng minh của chúng ta, và nguy hiểm cho cả chính chúng ta.

Trong nhiều thời điểm khác nhau, khi những người can đảm đứng lên chiến đấu cho tự do của họ nhằm chống lại kẻ thù của của Hoa Kỳ, các Tổng thống Mỹ – ở cả hai Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ – đã có những hành động cụ thể để giúp những con người ấy thắng thế.

Đáng buồn thay, những tiếng nói cô đơn bất đồng chính kiến ở Syria, ở Iran, và ở các nơi khác, những người cảm thấy họ bị bỏ quên trong bóng tối, và cũng đáng buồn cho chúng ta, là Tổng thống đã không thực hiện đúng với các giá trị của chúng ta.

Vì lợi ích các giá trị của tự do, vì lợi ích của người dân, những người sẵn sàng hy sinh cuộc sống của họ để đồng bào họ có thể xác định được tương lai và vì lợi ích của đất nước chúng ta – một quốc gia được thành lập trên giá trị rằng tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi, đều có các quyền tự do và công bằng – chúng ta phải trở về với các truyền thống lãnh đạo tốt nhất của người Mỹ, và hỗ trợ những người phải đối mặt với sự chuyên chế tàn bạo của kẻ áp bức và những kẻ thù của chúng ta.

Trên thế giới, nhiều người đang nắm bắt quyền kiểm soát số phận của chính họ. Chính họ tự giải phóng họ khỏi những nhà cai trị áp bức. Và họ muốn sự hỗ trợ của nước Mỹ.

Họ muốn được Mỹ trợ giúp khi họ đấu tranh để sống trong hòa bình và an toàn, mở rộng cơ hội cho bản thân và con cái của họ, thay thế những bất công của những kẻ bạo chúa với các thể chế dân chủ và tự do.

Nước Mỹ phải đứng về đúng vị trí của lịch sử.

Nhu cầu đối với sự lãnh đạo của chúng ta trên thế giới chưa bao giờ lớn như lúc này. Mọi người không ai muốn nhìn thấy nước Mỹ yếu kém hơn.

Họ muốn nhiều hơn nữa ở nước Mỹ.

Ở những nơi tôi từng đặt chân đến, người ta nói với tôi rằng họ vẫn có niềm tin ở nước Mỹ.

Điều họ muốn chúng ta biết là liệu chúng ta vẫn còn niềm tin cho chính mình.

Tôi tin tưởng rằng Mitt Romney có niềm tin đó, và tôi tin tưởng ông ta có đầy đủ khả năng để lãnh đạo chúng ta.
Tôi tin tưởng rằng ông ta có khả năng khẳng định lại tính chất đặc biệt và các trách nhiệm quốc gia của chúng ta.
Tôi tin tưởng ông ta biết rằng an ninh và lợi ích kinh tế của chúng ta được gắn liền với sự tiến bộ cùng với các giá trị của chúng ta.

Tôi tin tưởng ông hiểu rằng nếu nước Mỹ không lãnh đạo, kẻ thù của chúng ta sẽ thay thế, và thế giới sẽ trở thành một nơi đen tối hơn, nghèo nàn hơn và nguy hiểm hơn nhiều.

Tôi tin tưởng ông ta biết rằng Tổng thống của Mỹ luôn luôn, luôn luôn, và luôn luôn đứng lên bảo vệ các quyền, các quyền tự do và công lý của tất cả mọi người.

Tôi tin tưởng Mitt Romney biết rằng sự rộng lượng sẽ chiến thắng cái ác, rằng công lý có thể đánh bại chế độ độc tài, rằng tình yêu có thể chinh phục thù hận, và rằng khát vọng tự do là vĩnh cửu và phổ quát, và nước Mỹ vẫn là hy vọng tốt nhất của nhân loại.

Và bây giờ, những người bạn Mỹ và chí hữu của tôi: Hãy bầu cho vị Tổng Tư lệnh tương lai của chúng ta, và nhà lãnh đạo kế tiếp của thế giới tự do, Thống đốc Mitt Romney.

© Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2012



HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH NGƯỜI MỸ (Quang Nguyen)





Quang Nguyen

1-9-2012

Lời người dịch: Quang Nguyen đã đọc bài diễn văn cảm ơn các cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Bài diễn văn này được lưu hành rộng rãi trong giới cựu chiến binh Mỹ. Hành trình trở thành ngưòi Mỹ, trong trường hợp của Quang Nguyen cũng như của đa số người Việt khác, xuất phát từ sự tri ân bao hy sinh to lớn của những người lính Mỹ đã từng chiến đấu ở miền Nam Việt Nam. Họ đã đến và đã hy sinh cho nền tự do non trẻ của miền Nam. Nhờ họ người dân miền Nam đã sống được những năm tự do ít ỏi nhưng vô giá trước khi cơn thủy triều đỏ từ miền Bắc dâng lên và nhấn chìm cả nước Việt thương yêu.

*

Cách đây ba mươi lăm năm nếu như quý vị nói tôi sẽ đứng ở đây phát biểu bằng tiếng Anh trước mấy ngàn người yêu nước. Tôi sẽ cười họ. Quý vị biết không, mỗi sáng mai thức dậy tôi đều cảm ơn Chúa đã cho gia đình tôi và tôi được sống ở đất nước tuyệt vời nhất trên trái đất này.

Tôi chỉ muốn tất cả quý vị biết Giấc mơ Mỹ thật sự tồn tại và tôi đang sống với Giấc mơ Mỹ ấy. Tôi được mời nói chuyện với quý vị về kinh nghiệm của tôi với tư cách người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ nhất, nhưng tôi muốn nói chuyện với quý vị với tư cách người Mỹ.

Nếu quý vị không nhận thấy, tôi không phải là người da trắng nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái với nhân dân mình.

Tôi tự hào là công dân Hoa Kỳ và đây là bằng chứng của tôi. Tôi phải mất 8 năm trời mới lấy được bằng quốc tịch Hoa Kỳ, phải xếp hàng dài dằng dặc nhiều lần, nhưng cuối cùng tôi đã nhận được tấm bằng này và tôi rất tự hào về tấm bằng này. Hãy đoán thử xem, tôi trở thành công dân Hoa Kỳ một cách hợp pháp và tấm bằng không phải xuất phát từ tiểu bang Hawaii.

Tôi vẫn còn nhớ như in những hình ảnh về cuộc tấn công vào dịp Tết năm 1968, năm ấy tôi mới lên sáu. Lúc này chắc quý vị tự hỏi đứa bé mới sáu tuổi đầu đâu có thể nhớ được gì. Hãy tin tôi, những hình ảnh ấy không thể nào phai mờ trong lòng. Tôi càng không thể hình dung ra tình cảnh của những người lính Mỹ trẻ, cách xa quê hương cả vạn dặm, chiến đấu để bảo vệ tôi.

Cách đây ba mươi lăm năm, tôi rời Miền Nam Việt Nam để đến Mỹ tỵ nạn chính trị. Chiến tranh đã kết thúc. Ở tuổi mười ba, tôi ra đi mà lòng hiểu rằng tôi có thể gặp lại hay có thể không bao giờ gặp lại anh chị em hay cha mẹ mình. Tôi là một trong số 100.000 người Việt Nam đầu tiên may mắn được nhận vào Hoa Kỳ. Kỳ diệu thay, 5 tháng sau gia đình tôi và tôi bất ngờ đoàn tụ ở California. Đúng là phép lạ của Chúa.

Nếu gần đây quý vị không nghe người ta nói đây là quốc gia tuyệt vời nhất trên trái đất này, thì ngay bây giờ hãy cho phép tôi được khẳng định với quý vị. Quả thật đây chính là quốc gia tuyệt vời nhất !!! Chính nhờ tự do và nhờ những cơ hội tôi đã có được nên tối nay tôi có mặt cùng với tất cả quý vị. Tôi cũng nhớ lại những trở ngại tôi phải vượt qua được trên mỗi bước đi trên đường đời. Người thấy tư vấn ở trường trung học bảo tôi rằng tôi không thể nào học lên tới đại học vì tôi nói tiếng Anh dở. Tôi đã chứng tỏ người thầy ấy sai. Tôi học xong đại học. Từ đấy quý vị hiểu ra, hãy cho thằng bé này cơ hội và khích lệ nó nhận lấy và tận dụng cơ hội ấy. Vâng, tôi đã nhận lấy nhiều cơ hội cho nên hôm nay tôi có mặt ở đây. Người này đứng trước quý vị tối nay không thể nào tồn tại được dưới môi trường xã hội chủ nghĩa hay cộng sản. Nhân đây, nếu ai trong quý vị nghĩ chủ nghĩa xã hội là tuyệt vời, tôi chắc chắn nhiều người ở đây sẽ góp tiền lại mua vé một chiều cho họ rời khỏi nơi đây ngay. Còn nếu quý vị không biết, sự khác biệt duy nhất giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là khẩu súng AK-47 nhắm vào đầu bạn. Tôi đã biết và lớn lên cùng với điều này.

Vào năm 1983 lần đầu tiên với tư cách người Mỹ tôi đứng lên cùng với hàng ngàn di dân mới đọc lời thề chào cờ và lắng nghe Quốc Ca. Cho đến ngày nay tôi không thể nhớ lại điều gì khiến lòng mình sung sướng hơn và yêu nước hơn khoảnh khắc đó trong đời.

Nói tóm lại, tôi cố học xong trung học, học xong đại học, và giống như những thanh niên 21 tuổi còn dại khờ khác, tôi đã sống qua một thời tuyệt vời, tôi có việc làm tốt và căn hộ đẹp ở miền nam California. Nhưng không hiểu sao tôi đã quên mình đã đến được đây bằng cách nào và tại sao mình đang ở đây.

Ngày nọ tôi đang ở trạm xăng, tôi thấy một cựu chiến binh đang đổ xăng ở phía bên kia bệ ngăn cách. Tôi không biết điều gì đã xui khiến mình, nhưng tôi bước băng qua và hỏi ông ta có tham chiến ở Việt Nam không. Ông mĩm cười và đáp Có. Tôi bắt tay ông và nắm chặc tay ông. Ông bắt đầu ứa nước mắt. Tôi quay bước đi thật nhanh và chính lúc ấy lòng tôi cũng ngập tràn bao xúc động, một khoảnh khắc khắc sâu trong đời. Tôi biết đời tôi phải thay đổi. Đã đến lúc tôi phải học để trở thành công dân tốt. Đã đến lúc tôi phải đền đáp lại.

Quý vị thấy, nước Mỹ không phải là một nơi trên bản đồ; nước Mỹ không phải là một địa điểm vật chất. Nước Mỹ là một lý tưởng, một khái niệm. Và nếu quý vị là người Mỹ quý vị phải hiểu khái niệm ấy, quý vị phải tin tưởng hoàn toàn vào khái niệm này và quan trọng nhất, quý vị phải đấu tranh và bảo vệ khái niệm này. Đây là về Tự do... chứ không phải về những thứ cho không. Vì vậy tôi đang đứng ở đây. Hỡi các anh chị em, để trở thành người Mỹ thật sự, điều tối thiểu quý vị phải làm là học tiếng Anh và hiểu tiếng Anh giỏi. Theo thiển ý của tôi, quý vị không thể nào là công dân yêu nước trung thành nếu quý vị không thể nào hiểu được ngôn ngữ tại nước quý vị đang sống. Hãy nhìn văn kiện gồm có bốn mươi sáu trang này. Lần cuối cùng tôi tìm kiếm trên internet, tôi không thấy bản dịch tiếng Việt nào về hiến pháp Hoa Kỳ. Tôi phải mất một thời gian rất dài mới có thể trò chuyện được nhưng cho tới ngày này, tôi vẫn còn vất vả tìm đúng từ. Thật không dễ dàng, nhưng nếu dễ quá, thì chẳng đáng làm.

Trước khi tôi biết văn kiện bốn mươi sáu trang này, tôi biết về 500.000 người Mỹ đã chiến đấu vì đứa bé này. Tôi biết về 58.000 tên được khắc trên bức tường đen của đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam. Quý vị là các anh hùng của tôi. Quý vị là những bậc khai quốc của tôi.

Khi tôi có thể đi bầu, tôi đã đi bầu và làm tròn bổn phận công dân của mình. Đối với tất cả những người trẻ tuổi ở đây, những ai vừa tròn mười tám tuổi, tôi khuyến khích các em với tư người Mỹ nên thực thi bổn phận của cử tri sáng suốt cho dù các em ở đâu hay làm gì. Nước Mỹ đã chiến đấu và hy sinh cho các quyền của các em. Các em đừng làm nước Mỹ thất vọng !!!

Lúc này, tôi xin mời tất cả các cựu chiến binh tham chiến ở Việt Nam hãy đứng lên. Tôi cảm ơn quý vị đã bảo vệ sinh mạng của tôi. Tôi cảm ơn quý vị về những hy sinh, và tôi cảm ơn quý vị đã cho tôi tự do tôi đang hưởng ngày hôm nay. Bây giờ tôi xin mời tất cả các cựu chiến binh, lính cứu hỏa và cảnh sát hãy đứng lên. Thay mặt tất cả những di dân thế hệ thứ nhất, tôi cảm ơn sự phục vụ của quý vị và cầu nguyện Chúa ban phúc cho tất cả quý vị và cầu nguyện Chúa ban phúc cho nước Mỹ!



Nguồn: Free Republic 24 tháng Bảy 2010

Video: Thank you Viet Nam veterans and all veterans - YouTube






View My Stats