Kính
Hòa, phóng viên RFA
2014-01-16
2014-01-16
Sau một thời gian vắng bóng, Diễn đàn bạn trẻ
lại được hân hạnh tái ngộ cùng quý vị. Diễn đàn có mục đích nối kết tất cả
những người Việt Nam trẻ tuổi khắp nơi trên thế giới để cùng nhau bàn luận về
những vấn đề liên quan đến đất nước Việt Nam trong hiện tại, nêu lên ý kiến của
những người trẻ tuổi về tương lai của một nước Việt Nam mà mọi người đều mong
muốn rằng phát triển trong dân chủ và thịnh vượng.
Kính
Hòa: Chương
trình Diễn đàn bạn trẻ hôm nay xin chào đón hai bạn, Ngân đang làm việc
tại Senegal và Nhật, sinh viên ở Đà Nẵng. Thưa các bạn, ngày 17 tới đây
là tròn 40 năm Hoàng sa bị Trung quốc chiếm đóng. Có nhiều hoạt động trong và
ngoài nước quyên góp để giúp đỡ những người cựu binh cũng như gia đình họ. Có
người nói rằng đây là cơ hội cho một cuộc hòa giải giữa hai chiến tuyến. Hai
bạn nghĩ thế nào?
Ngân: Có nhiều tín hiệu sáng từ thượng tầng Việt Nam, ví dụ như báo Tuổi trẻ
và Thanh niên từ suốt một tháng nay có một loạt bài về Hoàng sa rất là hay.
Nhưng mà là từ phía báo chí thôi chứ từ phía cộng sản thì mình không nghĩ họ có
ý hòa giải gì đâu.
Những năm trước nhân ngày hải chiến Hoàng sa thì
không hề thấy báo chí nào đả động tới cả. Năm nay thì thấy trên cả báo chính
thống chứ không chỉ blog và mạng xã hội nữa. Thấy là có tiến bộ hơn những năm
trước, còn về phía chính quyền thì mình không nghĩ là họ có ý hòa giải với bên
này đâu.
Kính
Hòa: Nhật
thấy thế nào Nhật? Nhật là một công dân của Đà Nẵng. Trong những hoạt động liên
quan đến Hoàng sa thì Đà Nẵng là địa phương có liên quan nhiều nhất.
Nhật: Dạ đúng rồi, việc báo chí đưa tin có thể là chậm, nhưng việc dám
đưa ra những thông tin như vậy cũng đánh trân trọng, có giá trị. Còn thực chất
sau việc đưa tin đó thì mình không thể nắm được, cũng rất là khó phán đoán ý đồ
của những người họ đưa tin, em cũng không rõ là họ có thực sự muốn hòa giải hay
không hay là vì những mục tiêu khác.
Ngoài ra em cũng thấy có những hoạt động bên lề như
là Viện Minh triết Việt có tổ chức một cuộc hội thảo về Hoàng sa. Tại Đà Nẵng
thì có một trường Đại học tổ chức trưng bày hiện vật về Hoàng sa, Trường sa.
Trong khuông khổ nhà nước thì tới đó thôi.
Kính
Hòa: Về
phía nhà nước thì bốn chữ Việt nam cộng hòa như là một cái gì đó húy kỵ. Vì vấn
đề Hoàng sa mà bốn từ đó được nhắc lại nhiều lần trong những ngày qua…
Nhật: Dạ đúng rồi, em thấy chuyện đó rất là tốt.
Ngân: Dạ
Kính
Hòa: Nếu mà
chúng ta theo dõi thì thấy cũng có những dư luận chống lại việc công nhận bốn
chữ Việt Nam cộng hòa đó đúng không các bạn?
Nhật: Dạ tất nhiên rồi, cái quan niệm coi Việt Nam cộng hòa là một thế
lực thù địch phổ biến trong xã hội, cho nên khi báo chí đưa tin thì có những
người ủng hộ, nhưng em nghĩ số chống thì nhiều hơn vì quan niệm của họ xưa nay
thế rồi, nay không thể đọc một hay hai bài báo mà họ thay đổi suy nghĩ được.
Kính
Hòa: Ngân
có thấy vậy không?
Ngân: Dạ như mình nói nãy giờ, thì năm nay có tín hiệu tốt nên mình phải thừa
thắng xông lên…(cười) làm nhiều cái hơn..
Kính
Hòa: Một
câu hỏi đặt ra nữa như thế này, chúng ta nói về hòa giải nhưng là hòa giải giữa
ai vói ai?
Nhật: Thì tất nhiên là…
Ngân: Mình nghĩ là chuyện của chính quyền đó. Vì đầu tiên chính họ bật ra cái
từ hòa giải. Họ muốn hòa giải với ai? Hòa giải chuyện gì? 30 tháng tư chẳng
hạn, ở trong nước ăn mừng tưng bừng nhảy múa lễ lớn, còn ở hải ngoại thì tang
tóc, rồi quốc hận các thứ,…vậy đặt ra vấn đề đó rất là vô duyên, không biết hòa
giải với ai. Họ đặt ra vấn đề đó thì họ giải quyết…(cười)
Kính
Hòa: Nhật?
Nhật: Có những người họ chống đối nhau, nhưng có rất nhiều người họ
không quan tâm, rồi có những người thực sự quan tâm đến hòa giải. Việc hòa giải
là điều của những người chống đối nhau theo cái ý nghĩa của từ hòa giải. Còn
chính quyền thì chắc họ muốn hòa giải với những người đem về nhiều ngoại tệ cho
họ chứ những người chống họ thì họ không hòa giải đâu…(cười)
Ngân: (cười)
Kính
Hòa: Ngân
có thấy vậy không?
Ngân: (cười) họ không muốn hòa giải với con đâu (cười)
Kính
Hòa: Khi có
hai người thù hận nhau thì đặt ra vấn đề hòa giải. Nhưng chúng ta cũng biết là
dân số Việt Nam hiện nay rất trẻ. Chỉ trong vòng năm mười năm nữa cũng không
còn những người đã cầm súng bắn nhau trong một cuộc chiến tranh giữa
những người cùng màu da, thì liệu lúc ấy vấn đề hòa giải có cần đặt ra nữa hay
không?
Ngân: Khi nào còn chính quyền cộng sản thì vẫn còn.
Vấn đề đó đặt ra ở hải ngoại, vẫn duy trì lịch sử
thì đâu bỏ qua được, vẫn có những người ghi chép lại. Nếu nói hai người đánh
nhau cần có hòa giải thì chưa đúng lắm. Ví dụ như một thằng nó đánh mình đau
thì mình phải khóc, làm sao mà cấm người ta ở hải ngoại người ta đau buồn được.
Một thế hệ nữa, năm mười năm là chưa đâu, ở hải ngoại chắc phải bốn mươi năm
mươi nửa thế kỷ nữa khi những người già đó mất đi rồi thì mới bớt đau. Rồi
những người trẻ lại tiếp nối, rồi những người trẻ từ trong nước đi ra nữa, nên
cứ tồn tại hai bên đối lập nhau, dù một bên đối lập không được công nhận, cứ
đau là khóc thôi, không cấm được……nên vấn đề này sẽ tồn tại rất là lâu.
Kính
Hòa: Nhật?
Nhật: Em có một thông tin là hồi em học lớp 12 thì cô giáo dạy sử của
em có nhấn mạnh việc thay đổi cụm từ ngụy quyền bằng chính quyền Sài Gòn hay là
Việt nam cộng hòa. Em nghĩ đó cũng là một hành động chứng tỏ trung lập hay hòa
giải, ít nhất là như thế.
Còn khi vẫn có những người thù địch với nhau thì vẫn
cần hòa giải. Nhưng đó là việc của những người trung lập còn những người đã thù
địch nhau thì họ không hòa giải nhau đâu. Khi vấn đề không còn tồn tại nữa thì
họ mới không đặt ra nữa.
Ngân: Mình phải nói như thế này nè, hòa giải là sao? Là người ở hải ngoại về
Việt Nam bắt tay nhau làm cái gì đó good. Tức là đưa đến chuyện gì đó cụ thể,
chứ hòa giải như thế nào mình không biết. Thì quan điểm ai người đó giữ thôi
nhưng chuyện bắt tay nhau thì cũng có thể, và chuyện ấy đã diễn ra, đang diễn
ra, và từ hồi nào đến giờ vẫn không thiếu những người ở hải ngoại về làm việc,
quan điểm vẫn không thay đổi, chuyện quá khứ thì không đụng tới thôi, còn cái
chữ hòa giải thì có vẻ …xa xôi quá… (cười)
Kính
Hòa: Có vẻ câu hỏi đặt ra là như thế này, khi thế
hệ trẻ lớn lên, không còn những người đã trải qua chiến tranh nữa. Qua những
câu trả lời của Ngân và Nhật thì tôi thấy hình như vấn đề ở đây là vấn đề hòa
giải với lịch sử phải không? Tức là lịch sử người ta vẫn viết như vậy, một quan
điểm một chiều như vậy.
Ngân: Dạ.
Kính
Hòa: Theo
Nhật thì cái ý đó thế nào?
Nhật: (cười) Em không hiểu hòa giải với lịch sử là như thế nào?
Kính
Hòa: Tức là
chúng ta sẽ không còn những người cầm súng của Mỹ và của Liên Xô để bắn nhau
nữa, họ…đã về một miền vĩnh viễn nào đó rồi, và chỉ còn thế hệ trẻ, nhưng mà họ
vẫn học lịch sử, một lịch sử được viết là một cuộc chiến tranh xâm lược, có
ngụy quyền, vân vân…Thì có phải chăng là lịch sử đó phải được hòa giải chứ
không phải là cuộc hòa giải giữa những con người cụ thể với nhau?
Ngân: Nhật trả lời đi (cười)
Nhật: (cười)
Ngân: Thì mình nói theo ý mình là hòa giải với lịch sử đơn giản là trả lại sự
thật cho lịch sử, không dùng những từ miệt thị khi nói về những sự kiện, rồi
những gì chính xác đã diễn ra, hai bên có thể đối chiếu với nhau, ngồi lại với
nhau, càng tự do xuất bản thì càng tốt, không độc quyền về sách giáo khoa,…tức
là lại quay về chuyện chính trị nữa rồi. Còn cái thể chế này thì không bao giờ
có chuyện hòa giải xảy ra vì nó bắt nguồn từ cái chính sách của họ rồi.
Cũng có những nhà xuất bản cho ra những cuốn sách
mang những góc nhìn khác, nó trung lập hơn, nó tiệm cận với sự thật hơn. Nhưng
mà nó không phổ biến nhiều. Mình nói là những cá nhân ở trong nước có thể làm
được, nhưng mà chỉ là nhỏ lẻ thôi. Muốn hòa giải thự sự thì phải có chính sách
từ trên xuống thôi.
Nhật: Em lại có một ý khác là hòa giải giữa những con người cụ thể chứ
không phải thể chế. Thể chế thay đổi thì con người vẫn còn đó chứ chẳng lẽ diệt
hết những con người cũ. Con người vẫn còn thì mâu thuẫn vẫn còn thì vẫn cần hòa
giải…
Kính
Hòa: Nhưng
mà những con người đó…
Ngân: …thế hệ này qua thế hệ kia chứ bạn
Kính
Hòa: mình
nói là thế hệ trẻ sắp tới đó, không có những người cầm súng nữa…
Ngân, Đúng rồi, nó phải được giáo dục, được tiếp cận với những cái nguồn để
đọc, hay là cứ được nhồi từ thế hệ này đến thế hệ kia y chang như vậy thì làm
sao gọi là hòa giải với lịch sử được. Nếu nói theo bạn Nhật thì hòa giải giữa
con người cũng vậy nữa, nó cứ tiếp tục tiếp tục những thế hệ trẻ 11X, 12X, nó
lại đào tạo ra những con người y chang như vậy nữa thì làm sao mà hòa giải giữa
con người với con người khi mà nó vẫn nhìn những người phía bên kia y chang như
vậy?
Nhật: Cái việc mà nhìn lịch sử một cách khách quan đúng với sự thật
không chỉ giới hạn ở hòa giải. Tất nhiên nếu muốn dạy sử như là một môn khoa
học, thì nó phải như thế, chứ còn như một công cụ tuyên truyền thì nó khác.
Ngân: Mình hỏi Nhật một câu nha. Ví dụ như bây giờ Nhật nhìn những bạn trẻ có
phải là công cụ không? Họ được đào tạo ra như những bản copy vậy. Giáo dục của
mình phải đào tạo ra những con người như thế nào để họ có thể hòa giải với
nhau?
Nhật: Để hòa giải với nhau thì phải có lòng khoan dung, xã hội mà không
kích thích lòng khoan dung thì rất khó hòa giải với nhau. Cái ý Nhật là cái ví
dụ rằng giáo dục nó không còn như thế nhưng mà những người lớn tuổi, những
người vẫn mang nặng hận thù trong phạm vi ảnh hưởng của họ thì họ vẫn tác động
tới con cháu của họ, thì những người con cháu đó vẫn mang suy nghĩ cũ, rồi
những người con cháu phía bên kia cũng vậy, cũng còn những con người…
Kính
Hòa: Mình
tóm lại ý của các bạn thì có thể là thực chất của vấn đề hòa giải chính là việc
dân chủ hóa Việt Nam đúng không?
Ngân: Dạ đúng rồi, đó là một tiến trình.
Nhật: Dạ đúng một phần, tức là dân chủ là chấp nhận những ý kiến khác
biệt nhau, mà chấp nhận thì phải hòa giải (cười) bớt hận thù thì mới chấp nhận
nhau được chứ còn hận thù thì làm sao chấp nhận nhau được…
Kính
Hòa, Tức là…
Nhật: …đó là những bước trong một tiến trình.
Kính
Hòa: Tức là
còn hận thù thì không có dân chủ, muốn có dân chủ thì không nên có hận thù đúng
không?
Nhật: Dạ. Điều đó phải bắt đầu từ hai phía.
Kính
Hòa: Cuộc thảo luận của chúng ta cũng nên tạm
ngừng ở đây. Cám ơn các bạn đã có những ý kiến rất thú vị.
Kính Hòa rất vui mừng đón nhận mọi bạn trẻ Việt Nam
từ khắp năm châu tham gia Diễn đàn bạn trẻ. Các bạn có thể gửi yêu cầu tham gia
Diễn đàn cùng với địa chỉ email, số điện thoại liên lạc đến kinhhoa@rfa.org hoặc vietweb@rfa.org hay có thể gọi vào
hộp thư thoại tại số: 202-530-7775, hoặc liên lạc đến Facebook Kính Hòa. Kính
Hòa sẽ liên lạc ngay với các bạn.
Tạp chí Diễn Đàn bạn trẻ xin tạm dừng nơi đây. Hẹn
gặp lại các bạn vào tuần sau. Kính Hòa chào tạm biệt.
-----------------------------------------
January 12, 2014 at 1:17am
Nguồn: Blog
Nguyễn Hưng Quốc / VOA
Hoàng
Ngọc-Tuấn viết từ Sydney
2013-11-12
2013-11-12
No comments:
Post a Comment