Saturday, 18 January 2014

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM - XÔI THỊT ĐÃ Ở CUỐI QUÁ TRÌNH TIÊU HÓA (Trực Ngôn - Dân Luận)




Trực Ngôn
Posted by diendanxahoidansu2014 on 18/01/2014

Trực Ngôn

Gần một tháng kể từ ngày trang danluan.org đăng bài viết: “Một cơ quan trí thức xôi thịt”, (sau đó một số trang mạng có uy tín khác như: diendanxahoidansu.com, quechoa, nguyenxuandien, anhbasam, huynhngocchenh… đăng lại bài viết này). Cả cơ quan Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam (LHHVN) sôi lên sùng sục không phải vì xấu hổ, mà vì sự nghi ngờ, soi mói và tìm người viết để trả thù. Qua đó càng thấy rõ bộ mặt xấu xa, vô liêm sỷ của những kẻ được mệnh danh là trí thức.

Bốn ông Thường trực Đoàn chủ tịch Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam gồm: Đặng Vũ Minh – Chủ tịch; Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký; Trần Việt Hùng – Phó chủ tịch; Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch đã cùng với một số bộ hạ thân tín tổ chức nhiều cuộc họp kín với nhau bàn bạc truy tìm người viết bài này. Bọn họ nghi ngờ người trong cơ quan viết chứ không phải người ngoài với lý do “nếu không phải người trong cơ quan thì sao nắm được nội tình rõ thế” (lời ông Trần Việt Hùng). Chỉ một câu nói của ông này thôi đã chứng tỏ tất cả những điều chúng tôi viết trong bài là hoàn toàn chính xác. “Có tật giật mình”, ông Hùng (kẻ trước kia là Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học của Quốc hội, cánh tay phải của ông Đặng Vũ Minh, chúng tôi sẽ trình bày thêm về “chiến tích” của ông này trong phần sau) đã trực tiếp xuống phòng tài vụ, hình như để chỉ đạo làm lại sổ sách kế toán nhằm hợp lý hóa những khoản tiền ăn cắp của Nhà nước. Chúng tôi đặt nghi vấn như vậy bởi không hiểu sao với một cơ quan hành chính sự nghiệp, không phải đơn vị sản xuất, hóa đơn chứng từ có nhiều nhặn gì, vậy mà nửa tháng nay kế toán phải làm việc đến tận 8-9 giờ tối, lại phải đi làm cả thứ 7. Đây thật là điều khó hiểu.

Để tìm người viết, họ “khoanh vùng đối tượng” một số cán bộ thuộc diện “đầu bò đầu bướu”, cho tay chân rung dọa, bắn tin để thăm dò phản ứng. Thậm chí một số cán bộ còn bị bí mật kiểm tra máy tính để tìm dữ liệu. Cả cơ quan chìm trong không khí sợ hãi, nghi kị. Thậm chí nhiều cán bộ bảo nhau đừng nói năng từ gì trùng với bài viết (chẳng hạn trong lời ăn tiếng nói tránh dùng từ “xôi thịt”), để lãnh đạo nghi ngờ thì mang vạ. Ở giữa thủ đô một quốc gia vừa được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, lại làm việc trong một cơ quan trí thức, có học hành, vậy mà cán bộ ở đây nơm nớp hệt như đang sống dưới chế độ “chú Ủn” Bắc Triều Tiên.

Vì sao cán bộ ở đây, những người còn tuổi lao động, lại sợ sệt những kẻ già nua đã về hưu đến như vậy? (như trong bài trước chúng tôi đã trình bày, trong 4 ông lãnh đạo LHHVN thì 3 ông đã về hưu). Đó là vì cán bộ ở đây đã quá rõ sự trâng tráo, đểu giả, đổi trắng thay đen và sự “giết người không thấy máu” của đám lãnh đạo này. Ai trái ý họ thì bị họ tìm mọi cách bỉ ổi nhất để làm cho phải bán xới đi thì thôi, kể cả dựng chuyện, vu vạ.

Có thể độc giả cho là chúng tôi nói quá lên, để chứng minh với độc giả, chúng tôi xin trích dẫn một bài vè do chính cán bộ ở đây làm cách đây không lâu, kể về hành trạng của lãnh đạo LHHVN từ cấp Trưởng ban trở lên (những chữ nghiêng đậm là tên những “anh tay to” trong Thường trực Đoàn Chủ tịch):

Vè lãnh đạo Liên Liệp Hội
Ve vẻ vè ve
Nghe vè liên hiệp
Rụt rè ba phải
Đặng Vũ Minh
Ăn nói linh tinh
Mạnh Đôn chính lão
Tinh ranh như cáo
Thằng Phan Anh Sơn
Bất chấp thiệt hơn
Ngô Thuần Khiết
Lươn lẹo phát khiếp
Đỗ Thị Vân
Nịnh nọt cầu thân
Công Lương dân bọ
Bẩn tính như chó
Trần Việt Hùng
Điên điên khùng khùng
Xuân Hùng họ Ngô
Dốt mà làm to
Văn Tân phát mả
Không làm gì cả
Bích San tào lao
Một phát lên cao
Phan Tùng Mậu
Hậu đà hậu đậu
Quốc Trị họ Hoàng
Hoạt động rất xoàng
Là Liên hiệp hội
Thế này chỉ tội
Nhân viên chúng mình

Dưới bài vè này, tác giả còn chua thêm một câu chú thích: “Trong bài vè có câu so sánh Trần Việt Hùng với chó, chỉ sợ chó nó kiện thì gay, vì thế tớ không dám đề tên tác giả, chứ không phải vì sợ thằng Trần Việt Hùng”.

Qua đó có thể thấy thái độ của nhân viên ở LHHVN với lãnh đạo như thế nào.

Ông Đặng Vũ Minh, kẻ bị chỉ trích là “rụt rè ba phải” thực ra là một kẻ rất nham hiểm, chuyên ném đá giấu tay. Ông này đúng là một loại “bố già”, bao giờ cũng tạo cho mình một bằng chứng vô can, rất ít khi lòi đuôi cáo ra. Mọi việc xử lý, ông đều đá bóng cho cấp dưới, cho một ông phó chủ tịch thuộc mảng đó, nhưng ông ám thị cho họ hiểu để làm theo ý ông. Thường thì tay chân của ông sẽ nói lại lời ông rằng: “ý anh Minh là phải thế này, thế này”. Ông Minh rất khéo trong việc mị dân, ông chào hỏi, viết thư khen cán bộ cấp dưới, rất chi là ân cần. Đi công tác ở đâu ông cũng chụp ảnh chung với các cán bộ ở đó rồi gửi tặng họ, ký tặng đàng hoàng. Tuy nhiên như một người quen của chúng tôi nhận xét thì “lão này không bao giờ giúp không ai cái gì đâu”. Khi ông Minh mới về làm Chủ tịch LHHVN, một nhà khoa học bên Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (nơi trước kia ông Minh là Chủ tịch) đã nói với cán bộ ở LHHVN rằng “lão ấy về thế nào cũng có cái trò viết thư khen bằng mực tím đấy, yên tâm là cán bộ nào rồi cũng được vài cái thư của Chủ tịch, sướng nhé, lão ấy “diễn” ở bên này trò đó mãi rồi mà”.

Công bằng mà nói, ông Minh là kẻ được học hành tử tế, con nhà gia giáo (con bác sỹ Đặng Vũ Hỷ, cháu ngoại học giả Phạm Quỳnh), ông học thật chứ không “học giả” như ba ông còn lại. Tuy nhiên do dính “bả” công danh phú quý đã lâu nên mất đi cái thiên lương của mình. Đúng như nhận xét của cụ Lỗ Tấn về những loại trí thức này là: Họ là những người chưa hề nghiên cứu khoa học, hoặc nếu xuất thân từ giới khoa học, họ sẽ ném ngay “hòn gạch gõ cửa” sau khi lọt vào chốn quan trường. Đối với nhiều người trong số họ, khoa học giờ đây chỉ còn là chiếc áo khoác bên ngoài, bên trong là danh, quyền và tiền.

Bây giờ nói về ông Trần Việt Hùng. Ông này cách đây chừng chục năm là Giám đốc Nhà máy cơ khí Hà Nội – một con chim đầu đàn của ngành cơ khí Việt Nam nhưng giờ “mất hút” trên thị trường. Khiến một “con chim đầu đàn” gẫy cánh có “công” của ông Hùng khá lớn. Sau khi làm cho nhà máy điêu đứng, ông bán toàn bộ khu đất đó cho Phạm Nhật Vượng xây khu Royal city, khiến cho cả ngàn công nhân bị đuổi về một khu công nghiệp tít tận Bắc Ninh. Đi xa, việc làm thiếu, lương lậu thấp, công nhân biểu tình ở khu đất nhà máy cũ (hồi mà Phạm Nhật Vương chưa xây nhà) thì bị công an giải tán, bị bắt, bị nhốt. Qua thương vụ này ông Hùng bỏ túi chắc khá lắm nên mới thừa tiền chạy chân Đại biểu Quốc hội rồi làm tới Phó chủ tịch Ủy ban khoa học của Quốc hội. Về hưu đã 3 năm, ông vẫn thừa tiền để tranh được chân Phó chủ tịch LHHVN, có xe đưa xe rước, tiền lương hàng chục triệu một tháng, chưa kể phân phát đề tài cho các đơn vị ông còn ăn bẫm nữa. Ông này phụ trách Ủy ban Kiểm tra LHHVN, chính là cái bộ phận tổ chức Hội nghị 1 ngày mà dám lấy hóa đơn 3 ngày để thanh toán như chúng tôi đã nêu ở bài viết trước. Cán bộ ở đây gọi ông là “bẩn tính như chó” kể cũng chẳng oan nhỉ?
Về cái ông “dốt mà làm to” Phạm Văn Tân. Ông này thì dốt miễn chê, dốt không tả được, chỉ có ai tiếp xúc sẽ biết. Ông này trước kia đi quản lý lao động ở Rumani, cái thời bên đó mới xóa bỏ XHCN, xã hội lộn xộn, các thầy giáo dạy đại học đói dài, nên họ tặc lưỡi bán bằng cấp kiếm tiền đong gạo, ông tranh thủ mua được cái “thiến sót”. Nhờ mảnh bằng ấy mà đời ông phất đáo để. Làm giám đốc Sở KHCN Thái Nguyên, tranh chức Phó Chủ tịch tỉnh không được, ra Hà Nội, về LHHVN được làm hẳn Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký, phụ trách tay hòm chìa khóa trong cơ quan. Theo một cán bộ LHHVN đã phản hồi trong bài viết trước của chúng tôi thì ông Tân: “ăn từ cuộn giấy vệ sinh mua cho cơ quan ăn đi (cái món văn phòng phẩm và các vật dụng linh tinh, sửa chữa cơ quan do ông này phụ trách mà)”. Chỉ một câu nhận xét đó thôi là quá đủ, thiết nghĩ chúng tôi không cần trình bày thêm về ông này nữa.
Cuối cùng xin điểm mặt ông “một phát lên cao” Phan Tùng Mậu. Đây chính là nhân vật bị một ông Trưởng ban cũng thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam chửi cho là dốt nát, không xứng đáng ở cương vị Phó chủ tịch, nếu có liêm sỉ thì làm đơn xin từ chức như bài viết trước chúng tôi đã kể. Ông này có khuôn mặt bì bì, rất ít trí tuệ. Ông này người Quảng Bình, có lẽ vì thương dân Quảng Bình hứng nhiều bom đạn nên Đảng và Chính phủ ta cho học sinh (thời chống Mỹ) ở đấy vào thẳng Đại học. Do đó ông có bằng Đại học, rồi lại được sang Nga làm cái Phó tiến sỹ hữu nghị (sau một đêm trở thành Tiến sỹ như ai). Chuyên ngành của ông nghe đâu là kinh tế chính trị, cái thứ chuyên ngành giờ đây không biết để làm gì. Ông làm ở Ban Tuyên Giáo Trung Ương, phấn đấu cả đời mới được chức Vụ phó cho đến khi về hưu. Phúc nhà ông to bằng cái đình khi có một “đại ca” là Phó ban Tuyên Giáo đưa ông lên hẳn cái ghế Phó chủ tịch Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam. Đang từ một anh Vụ phó về hưu, đi bán nước chè chén vỉa hè không xong, đùng phát làm hẳn Phó chủ tịch một cơ quan khoa học. Ông này thì vừa dốt, vừa nhát, ông phát biểu cái gì thì người ta bịt mũi cười vì quá ngây ngô và kém hiểu biết, nên trong các cuộc hội nghị, hội thảo, cán bộ Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam phải chuẩn bị sẵn bài cho ông đọc. Ông chỉ làm đúng nhiệm vụ đọc bài phát biểu, rồi xuống ký lĩnh tiền thù lao. Vậy nên ông chăm đi hội nghị lắm nhé, cũng một cán bộ ở LHHVN đã comment trong bài viết trước của chúng tôi về ông này như sau: “ông Phó Chủ tịch Phan Tùng Mậu thì nhặt nhạnh từ cái phong bì 1 trăm trở đi, không buổi họp nào không lê la kiếm phong bì, tuần chay nào cũng có nước mắt”.

Vậy là cả bốn ANH TÀI của Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam đã được điểm danh đầy đủ. Quý độc giả hẳn biết rằng, với những người chỉ có cái danh mà không có thực chất, không có chuyên môn thì đương nhiên họ phải sống bám vào cơ chế, nhặt nhạnh kiếm chác từ cơ chế. Do đó họ không chỉ xôi thịt mà còn là xôi thịt ở cuối quá trình tiêu hóa như lời comment của một độc giả mà chúng tôi rất lấy làm tâm đắc.

Tái bút: có lẽ khi bài viết này được đăng, chắc cả bốn anh tài LHHVN sẽ chặc lưỡi mà rằng: chấp làm gì, cái thằng viết bài này chắc không được hòn xôi miếng thịt nào nên nó ghen đây mà!






No comments:

Post a Comment

View My Stats