05/02/2013)
Không
còn nghi ngờ gì nữa, những cuộc điều trần của Quốc Hội, đối thoại của bộ Ngoại
Mỹ, bản phúc trình thường niên về nhân quyền của Mỹ năm 2012, cuộc thảo luận và
biểu quyết nghị quyết của Quốc Hội Liên Âu, trong tháng Tư năm 2013 cho thấy từ
Mỹ sang Âu, chánh quyền và nhân dân Mỹ, Liên Âu, người Việt trong ngoài nước
đều biết rất rõ. Biết rõ Đảng Nhà Nước CSVN càng ngày càng vi phạm trầm
trọng nhân quyền đối với người dân Việt Nam. Và người dân VN, đồng loại của
Nhân Loại, đồng bào của người Việt đang bi CS tước đoạt hầu hết những quyền lợi
bất khả tương nhượng của Con Người, ngoài Bắc hai phần ba thế kỷ, trong Nam hơn
một phần ba thế kỷ -- đang cần những hành động nhân quyền lúc này hơn lúc nào
hết.
Một là – vấn đề Nhân quyền VN đã trở thành một vấn đề quốc tế, đặc biệt tác động rất mạnh đến tương quan giữa chế độ CS Hà nội với Mỹ và Liên Âu. Đó là hai thị trường lớn nhứt thế giới và hai trung tâm chánh trị, quân sự đồng minh lịch sử có thế lực nhứt hoàn cầu, Mỹ, Anh, Pháp chiếm ba lá phiếu phủ quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Người Tây Phương có câu hiểu biết là sức mạnh. Hiểu biết là bước đầu của hành động. Liên Âu và Hoa kỳ ắt đã nhận thấy tự do, dân chủ, nhân quyền là điều kiện quyết để phát triễn kinh tế, giao thương bền vững, ổn định với VN, được lòng dân VN hơn, có lợi lâu dài và hợp với truyền thống tư do, dân chủ, nhân quyền của nước họ - hơn là những quyền lợi vật chất có tính giai đoạn khi đi với một nhà cầm quyền “mạnh” độc tài, thống trị người dân như VN và Trung Quốc CS.
Bao lâu mà Liên Âu và Mỹ liên kết kinh tế với chánh trị, thì CSVN có chống lại cũng không thế chống. Vì sau khi chủ nghĩa CS thất bại ở Liên xô và Đông Âu, TC và Việt Cộng chuyển sang kinh tế thị trường để tự cứu. Họ lấy tăng trưởng kinh tế làm thế chính thống công quyền để cầm quyền. Nên nếu bây giờ các quốc gia Tây Âu, Bắc Mỹ dùng vấn đề nhân quyền làm điều kiện giao thương, đầu tư mà CS không tương nhượng cải thiện nhân quyền thì kinh tế của TC, của Việt Cộng sẽ sụp đổ vì sản xuất mà không xuất cảng bán được, dân chúng thất nghiệp sẽ nổi loạn liền một khi.
Có nhiều dấu chỉ khá tốt của sự liên kết chánh trị vào kinh tế này. Sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa Bộ Ngoại Giao Mỹ và CSVN, với xì can đan công an CSVN khuấy nhiểu, cô lập, ngăn chận không cho khách mời là hai trí thức đấu tranh cho nhân quyền VN, Luật sư Nguyễn văn Đài và Bác sĩ Phạm hồng Sơn gặp Phó Phụ tá Ngoại Trưởng Mỹ, người ta thấy Toà Đại sứ Mỹ ở Hà nội ra bản tuyên bố nói rằng, tiến bộ về nhân quyền sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với thương mại và đầu tư toàn cầu. Chính phủ Hoa Kỳ hy vọng các cuộc đối thoại nhân quyền hằng năm, sẽ giúp thu hẹp cách biệt giữa các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, với các chính sách và cách thực thi nhân quyền tại Việt Nam.
Và hầu hết các giới bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước, trong đó có Tổ chức Quốc Tế Nhân Quyền, Ủy Ban Hạ Viện Mỹ, Liên Âu đều khuyến cáo chánh quyền cần có các hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy Hà Nội cải tiến nhân quyền, ngoài các cuộc đối thoại ngoại giao trước thực trạng vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng tại Việt Nam.
Hai là - nhân quyền VN là của người VN, vì người VN, do người VN nên hơn ai hết, người Việt phải làm mạnh, làm đều, làm cụ thể hơn nữa – chớ không nói suông. Mình có giúp mình thì Trời mới giúp mình. Cái kiểu đứng bên lề, chờ thiên hạ làm cho mình hưởng, là “khôn vặt”, ranh con. Cái kiểu ngồi kêu than, chỉ ló mặt ra khi có “quan chức” Tây, Mỹ đến là chánh trị salon, không thế loè, không thể qua mắt được người dân Việt.
Chỉ có hành động nhân quyền mới có tác dụng. Bà già trầu nhà quê biết ngồi lì toạ kháng cũng làm cho công an, các bộ, đảng viên CS cưỡng chế đất đai của dân oan phải suy nghĩ, tự vấn lương tâm, biết mình làm bậy.
Người dân Việt đã hành động nhân quyền bằng nhiều hình thức thiềt thực hữu hiệu và nhiều sáng tạo. Biểu tình đứng, ngồi; thấp nến, cầu nguyện, thần giao cách cảm ủng hộ tinh thần vật chất; dùng người chết, người bịnh bị CS đánh đập để đấu tranh. Không thể kể siết những sáng kiến đấu tranh cho quyền sống bất khả tương nhượng của người CS tước đoạt.
Ba là - thời cơ, công luận, và tâm lý đã rất thuận lợi cho phong trào đấu tranh cho nhân quyền VN. Đảng Nhà Nước CSVN lâu nay dùng khủng bố để củng cố cho tuyên truyền dối gạt. Bây giờ đã hết thời ấy của CS. Tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học, điện thoại di động, computers, blog, Internet, v.v... nhiều phát minh lắm đã giải thoát người dân ra khỏi nỗi sợ CS.
Trái lại CS lại đang sợ sức mạnh của “quần chúng nhân dân”. Đụng độ với dân một chút, một phút sau, hầu như toàn thể công dân VN trên mạng trong ngoài nước đều biết và loan tải thông tin, hình ảnh và nghị luận lên khắp nơi.
Bốn là - CS đang sợ dân chúng nổi dậy, một thứ sợ cóng người nên hoàn toàn bị động mất sáng kiến, chỉ còn phản ứng theo quán tính đã trở thành bản tánh thứ hai – là trấn áp - mà thôi. Trong khi đó người dân đấu tranh cho nhân quyền dưới nhiều hình thức, từ bắc chí nam, từ trong ra ngoài đảng CS. Bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực, súc ép càng nhiều, sức bật càng cao. CS càng ngày càng dùng thủ tục hình sự và luật hình tội danh cao rất nặng “ tuyên truyển chồng nhà nước hay âm mưu lật đổ chánh quyền - điều đó không làm cho người dân sợ nữa mà chỉ làm cho dân câm thù, uất hận thêm, xã hội thêm bất ổn thêm mà thôi./. (Vi Anh)
Một là – vấn đề Nhân quyền VN đã trở thành một vấn đề quốc tế, đặc biệt tác động rất mạnh đến tương quan giữa chế độ CS Hà nội với Mỹ và Liên Âu. Đó là hai thị trường lớn nhứt thế giới và hai trung tâm chánh trị, quân sự đồng minh lịch sử có thế lực nhứt hoàn cầu, Mỹ, Anh, Pháp chiếm ba lá phiếu phủ quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Người Tây Phương có câu hiểu biết là sức mạnh. Hiểu biết là bước đầu của hành động. Liên Âu và Hoa kỳ ắt đã nhận thấy tự do, dân chủ, nhân quyền là điều kiện quyết để phát triễn kinh tế, giao thương bền vững, ổn định với VN, được lòng dân VN hơn, có lợi lâu dài và hợp với truyền thống tư do, dân chủ, nhân quyền của nước họ - hơn là những quyền lợi vật chất có tính giai đoạn khi đi với một nhà cầm quyền “mạnh” độc tài, thống trị người dân như VN và Trung Quốc CS.
Bao lâu mà Liên Âu và Mỹ liên kết kinh tế với chánh trị, thì CSVN có chống lại cũng không thế chống. Vì sau khi chủ nghĩa CS thất bại ở Liên xô và Đông Âu, TC và Việt Cộng chuyển sang kinh tế thị trường để tự cứu. Họ lấy tăng trưởng kinh tế làm thế chính thống công quyền để cầm quyền. Nên nếu bây giờ các quốc gia Tây Âu, Bắc Mỹ dùng vấn đề nhân quyền làm điều kiện giao thương, đầu tư mà CS không tương nhượng cải thiện nhân quyền thì kinh tế của TC, của Việt Cộng sẽ sụp đổ vì sản xuất mà không xuất cảng bán được, dân chúng thất nghiệp sẽ nổi loạn liền một khi.
Có nhiều dấu chỉ khá tốt của sự liên kết chánh trị vào kinh tế này. Sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa Bộ Ngoại Giao Mỹ và CSVN, với xì can đan công an CSVN khuấy nhiểu, cô lập, ngăn chận không cho khách mời là hai trí thức đấu tranh cho nhân quyền VN, Luật sư Nguyễn văn Đài và Bác sĩ Phạm hồng Sơn gặp Phó Phụ tá Ngoại Trưởng Mỹ, người ta thấy Toà Đại sứ Mỹ ở Hà nội ra bản tuyên bố nói rằng, tiến bộ về nhân quyền sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với thương mại và đầu tư toàn cầu. Chính phủ Hoa Kỳ hy vọng các cuộc đối thoại nhân quyền hằng năm, sẽ giúp thu hẹp cách biệt giữa các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, với các chính sách và cách thực thi nhân quyền tại Việt Nam.
Và hầu hết các giới bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước, trong đó có Tổ chức Quốc Tế Nhân Quyền, Ủy Ban Hạ Viện Mỹ, Liên Âu đều khuyến cáo chánh quyền cần có các hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy Hà Nội cải tiến nhân quyền, ngoài các cuộc đối thoại ngoại giao trước thực trạng vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng tại Việt Nam.
Hai là - nhân quyền VN là của người VN, vì người VN, do người VN nên hơn ai hết, người Việt phải làm mạnh, làm đều, làm cụ thể hơn nữa – chớ không nói suông. Mình có giúp mình thì Trời mới giúp mình. Cái kiểu đứng bên lề, chờ thiên hạ làm cho mình hưởng, là “khôn vặt”, ranh con. Cái kiểu ngồi kêu than, chỉ ló mặt ra khi có “quan chức” Tây, Mỹ đến là chánh trị salon, không thế loè, không thể qua mắt được người dân Việt.
Chỉ có hành động nhân quyền mới có tác dụng. Bà già trầu nhà quê biết ngồi lì toạ kháng cũng làm cho công an, các bộ, đảng viên CS cưỡng chế đất đai của dân oan phải suy nghĩ, tự vấn lương tâm, biết mình làm bậy.
Người dân Việt đã hành động nhân quyền bằng nhiều hình thức thiềt thực hữu hiệu và nhiều sáng tạo. Biểu tình đứng, ngồi; thấp nến, cầu nguyện, thần giao cách cảm ủng hộ tinh thần vật chất; dùng người chết, người bịnh bị CS đánh đập để đấu tranh. Không thể kể siết những sáng kiến đấu tranh cho quyền sống bất khả tương nhượng của người CS tước đoạt.
Ba là - thời cơ, công luận, và tâm lý đã rất thuận lợi cho phong trào đấu tranh cho nhân quyền VN. Đảng Nhà Nước CSVN lâu nay dùng khủng bố để củng cố cho tuyên truyền dối gạt. Bây giờ đã hết thời ấy của CS. Tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học, điện thoại di động, computers, blog, Internet, v.v... nhiều phát minh lắm đã giải thoát người dân ra khỏi nỗi sợ CS.
Trái lại CS lại đang sợ sức mạnh của “quần chúng nhân dân”. Đụng độ với dân một chút, một phút sau, hầu như toàn thể công dân VN trên mạng trong ngoài nước đều biết và loan tải thông tin, hình ảnh và nghị luận lên khắp nơi.
Bốn là - CS đang sợ dân chúng nổi dậy, một thứ sợ cóng người nên hoàn toàn bị động mất sáng kiến, chỉ còn phản ứng theo quán tính đã trở thành bản tánh thứ hai – là trấn áp - mà thôi. Trong khi đó người dân đấu tranh cho nhân quyền dưới nhiều hình thức, từ bắc chí nam, từ trong ra ngoài đảng CS. Bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực, súc ép càng nhiều, sức bật càng cao. CS càng ngày càng dùng thủ tục hình sự và luật hình tội danh cao rất nặng “ tuyên truyển chồng nhà nước hay âm mưu lật đổ chánh quyền - điều đó không làm cho người dân sợ nữa mà chỉ làm cho dân câm thù, uất hận thêm, xã hội thêm bất ổn thêm mà thôi./. (Vi Anh)
No comments:
Post a Comment