Khi
luật pháp trở thành công cụ tận thu
JB Nguyễn Hữu Vinh
05/02/2026
https://baotiengdan.com/2026/02/05/khi-luat-phap-tro-thanh-cong-cu-tan-thu/
Mới
đây, xuất hiện trên mạng Internet một thông tin rằng: CSGT đã đề nghị quy định
cấm quay phim CSGT khi đang làm việc nếu chưa được sự đồng ý của lực lượng này.
Và
dư luận xã hội lại xôn xao phản ứng.
Đã
bao lần, lực lượng CSGT muốn điều này mà chưa làm được. Thậm chí, đã có lần, Cục
CSGT còn ra văn bản cấm “Chụp ảnh, quay phim CSGT đang làm nhiệm vụ” … Rồi khi
văn bản này “bị lộ”, báo chí đưa lên, thì lập tức lực lượng CSGT ra văn bản thu
hồi.
Những
đoạn video, những hình ảnh phản cảm của lực lượng CSGT đã xuất hiện dày đặc
trên mạng, nào là thái độ phục vụ người dân, nào là tác phong khi làm việc
không đúng quy định, đặc biệt là nạn mãi lộ dưới mọi hình thức và được thực hiện
bởi lực lượng này đã làm nhức nhối xã hội.
Bởi
nạn mãi lộ, trấn lột người dân dưới sắc áo CSGT vẫn là một vấn nạn mà bất cứ
người dân Việt Nam nào cũng đều có kinh nghiệm và đó là điều “Ai cũng hiểu, chỉ
một người không hiểu” – người không hiểu, đó là người có trách nhiệm với xã hội
để dẹp nạn này.
Thế
nên, cái chuyện cấm người dân giám sát lực lượng công quyền là khó khăn. Nhưng
chính vì đó là điều mà lực lượng này còn e ngại, nên đã phần nào giảm đi sự
hách dịch, sự lộng hành của lực lượng này trong đời sống xã hội.
Ai
cũng biết rằng: Mục đích tối thượng của việc điều tiết giao thông là đảm bảo an
toàn. Ở các quốc gia văn minh, xe cảnh sát luôn bật đèn tín hiệu rực rỡ, đứng ở
những vị trí dễ quan sát nhất để răn đe và nhắc nhở người dân đi đúng luật.
Nhưng ở Việt Nam, CSGT dường như thích đóng vai “thợ săn” hơn là người điều tiết.
Ở
đó, từ những biển báo đánh đố, vạch kẻ đường mờ ảo cho đến việc sử dụng “chim mồi”
đi chậm, tạo ra chướng ngại vật để ép người dân vượt nơi cấm vượt và sa bẫy.
Đây không phải là thực thi pháp luật, đây là hành vi giăng bẫy. Một cơ quan
công quyền mà phải dùng đến tiểu xảo để xử phạt dân thì đó là sự phá sản về đạo
đức nghề nghiệp.
Ở
đó, một sự vô lý tột cùng là khi người dân livestream hoặc báo tin vị trí có
CSGT làm việc lên mạng xã hội, lập tức họ bị quy kết là “làm lộ bí mật”, “cản
trở người thi hành công vụ” và bị triệu tập xử phạt.
Tại
sao vị trí làm việc công khai của một lực lượng phục vụ dân lại là “bí mật”? Trừ
khi, tại vị trí đó, họ đang làm những việc không thể đưa ra ánh sáng.
Và
gần đây, trong các văn bản của ngành Công an, đã bỏ việc người dân được giám
sát lực lượng này bằng quay phim, chụp ảnh… bằng cách sử dụng lời văn lập lờ rằng:
“Ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng CSGT”…
Mặc
dù những lời lẽ lập lờ ấy được đưa ra, nhưng người dân vẫn tìm hiểu và đưa ra
quyền của họ là họ vẫn được giám sát lực lượng này, chỉ là “không làm ảnh hưởng”
đến hoạt động của CSGT mà thôi.
Bởi,
ai cũng hiểu rằng: Quyền giám sát của người dân đối với lực lượng ăn lương và
được nuôi bằng tiền thuế của họ là quyền đương nhiên, không ai có thể tước đi
được.
Thế
nên, mới đây, khi nghe tin CSGT đề nghị cấm người dân quay phim chụp ảnh CSGT
khi chưa được sự đồng ý, người ta nghĩ rằng có thể đây là một sự đùa cợt của một
người nào đó trên mạng. Bởi chẳng lẽ lại có sự trắng trợn bao che cho một lực
lượng tung hoành trong xã hội một cách trắng trợn như thế?
Vậy
nhưng, ngẫm lại, thì rất có thể chuyện này cũng lại sẽ thành sự thật trong thời
gian tới là rất có khả năng. Bởi ngày nay, việc “luật hóa” những điều mà không
ai tin được, vẫn có thể xảy ra như những chuyện bình thường.
Chẳng
hạn, một trong những quy định hết sức vô lý vừa được “luật hóa” chính là việc
cho phép lực lượng công an, cụ thể là CSGT, được trích lại hầu hết tiền phạt để
“phục vụ mua sắm trang thiết bị và bồi dưỡng” lực lượng.
Đây
là một quy định đi ngược lại mọi nguyên tắc quản lý tài chính công minh bạch
trên thế giới.
Hãy
thử tưởng tượng, nếu lực lượng Quản lý thị trường, Thanh tra xây dựng, hay cán
bộ phường xã cũng được quyền giữ lại tiền phạt để “chi dùng nội bộ”, thì xã hội
này sẽ biến thành gì?
Đó
chẳng phải là một hình thức “khoán doanh thu” trên lưng người dân hay sao?
Khi
túi tiền của người thực thi nhiệm vụ tỉ lệ thuận với số tiền phạt họ thu được,
thì mục tiêu “an toàn giao thông” chỉ còn là cái vỏ bọc cho hoạt động tận thu.
Chính
quyền đang tạo ra một tiền lệ nguy hiểm: Nuôi dưỡng một lực lượng bằng chính
nguồn thu từ sai sót của dân. Điều này vô hình trung biến người dân thành “con
mồi” và CSGT thành “thợ săn”. Thay vì hướng dẫn, nhắc nhở để người dân chấp
hành luật, họ sẵn sàng “lập bẫy”, nấp sau lùm cây, góc tối để “vồ” người vi phạm.
Điều
vô lý như vậy đã xảy ra, khi cả mấy trăm cánh tay của cái gọi là “Đại biểu của
dân” trong cái gọi là “Quốc hội” đã phải giơ lên biểu quyết, thì thử hỏi có điều
gì lại không thể xảy ra ở xã hội này?
Và
người ta cảnh giác.
Bởi
điều này được nêu ra nhằm mục đích gì? Việc đề nghị ra văn bản cấm người dân
quay phim, chụp ảnh CSGT khi đang làm nhiệm vụ nếu chưa được “đồng ý” là một bước
lùi nghiêm trọng về quyền con người và quyền giám sát của công dân.
Lý
do mà họ đưa ra – sợ ảnh hưởng đến “hình ảnh lực lượng CSGT” – thực chất là một
sự lấp liếm vụng về.
Tại
sao một lực lượng thực thi công vụ một cách “minh bạch, phục vụ người dân, kính
trọng, lễ phép với người dân, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy
hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình”… lại phải sợ ống kính của người dân?
Chỉ
có những hành vi khuất tất, những cái “bắt tay” trong chỗ khuất, những tờ giấy
polymer kẹp trong sổ, những hành vi lập bẫy, gán tội cho người dân để cướp cạn
mới sợ bị ghi hình.
Việc
tước đoạt công cụ giám sát cuối cùng của người dân – chiếc điện thoại thông
minh – chính là cách để chính quyền tạo ra những “vùng trắng pháp luật”, nơi mà
tiếng nói của người dân hoàn toàn bị dập tắt trước quyền lực tuyệt đối của sắc
phục.
Điều
này phản ánh một tư duy độc đoán: “Chính quyền không coi dân là chủ thể giám
sát mà coi dân là đối tượng bị cai trị”. Khi mọi kẽ hở của sự minh bạch bị bít
lại, sự lộng hành sẽ đạt đến đỉnh điểm.
Chính
quyền luôn bao biện rằng việc tăng mức phạt và siết chặt kiểm soát là để giảm
tai nạn giao thông. Tuy nhiên, các con số thống kê lại cho thấy một thực tế
khác: Tai nạn không hề giảm tương xứng với số tiền phạt thu được.
Vậy
số tiền khổng lồ đó đi đâu?
Dư
luận xã hội không sai khi nghi ngờ rằng đây là nguồn thu bất chính khổng lồ chảy
vào túi các quan chức thông qua hệ thống “nộp tô” từ cấp dưới lên cấp trên. Một
vị trí đứng đường của CSGT được cho là có “giá” rất cao, không phải vì sự vất vả,
mà vì nguồn thu “ngoài luồng” mà nó mang lại. Chính quyền dung túng cho lực lượng
này cũng chính là đang bảo vệ “nồi cơm” của hệ thống.
Tại
sao chính quyền không chấn chỉnh? Tại sao họ lại ban hành những nghị định cho
phép giữ lại tiền phạt? Câu trả lời rất đơn giản nhưng tàn nhẫn: Lợi ích nhóm.
Việc
đưa ra mức phạt cực cao – lên tới hàng trăm triệu đồng – không nhằm mục đích
giáo dục, mà nhằm tạo ra một “thị trường mặc cả” béo bở.
Mức
phạt càng cao, số tiền “chung chi” tại chỗ càng lớn. Nguồn tiền này không chỉ nằm
lại trong túi người đứng đường, mà theo dư luận, nó còn được “nộp tô” theo hệ
thống lên các cấp cao hơn.
Hành
vi nhận tiền để bỏ qua vi phạm chính là hành vi cướp cạn. Nó tàn phá niềm tin
vào công lý còn khủng khiếp hơn cả tội phạm hình sự. Bởi tội phạm là kẻ thù của
xã hội, còn CSGT là người được xã hội trả lương để bảo vệ luật pháp. Khi người
bảo vệ luật pháp lại đi “bán” luật pháp, đó là sự phản bội tận cùng.
Trước
khi nói đến đạo đức người công an, hãy nói đến đạo đức làm người. Không một con
người có lương tri nào lại có thể thản nhiên lấy đi những đồng tiền mồ hôi nước
mắt, thậm chí là tiền chạy vạy vay mượn của những người lao động nghèo chỉ vì
những lỗi nhỏ nhặt, sau đó lại dùng số tiền đó để nuôi sống bản thân và gia
đình.
Sự
dung túng cho “mãi lộ” đã biến một lực lượng bảo vệ trật tự thành một lực lượng
chiếm hữu và bóc lột.
Sự
đối đầu trực tiếp giữa công dân và lực lượng CSGT trên đường phố là ngòi nổ cho
những bất ổn xã hội lớn hơn. Khi người dân nhìn vào sắc phục không phải với sự
tôn trọng mà với sự đề phòng và khinh miệt, thì nền tảng của một xã hội ổn định
đã bị lung lay.
Một
lực lượng không dám công khai minh bạch hành động của mình trước ống kính của
dân, một lực lượng coi việc bị giám sát là “làm xấu hình ảnh”, thì hình ảnh đó
vốn dĩ đã quá xấu xí đến mức không thể cứu vãn bằng bất cứ nghị định cấm đoán
nào.
Chính
quyền Việt Nam cần hiểu rằng, việc dung túng cho sự lộng hành của CSGT để đổi lấy
nguồn thu hoặc sự trung thành của lực lượng này là một phép tính sai lầm.
Cái
giá phải trả chính là sự phẫn nộ tột cùng của nhân dân và sự sụp đổ hoàn toàn của
tính chính danh.
Luật
pháp phải là cán cân của công lý, không phải là cái thòng lọng để siết cổ người
dân nhằm nuôi béo một bộ máy đang ngày càng tha hóa.
No comments:
Post a Comment