Thursday, 19 February 2026

TẾT BÍNH NGỌ - TRÊN LƯNG THỜI GIAN (Nhung Le / Tạp Chí Da Màu)

 



Tết Bính Ngọ - trên lưng thời gian    

Nhung Le  -  Tạp Chí Da Màu

17.02.2026

https://damau.org/105043/tet-binh-ngo-tren-lung-thoi-gian

 

HÌNH : https://damau.org/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-17-013253-768x397.png

 

Ngựa hí chào xuân, ngày mới rạng
Xuân đi xuân đến đã bao mùa
Ba mươi năm lẻ hồn ly xứ
Người cũ xuân xưa bóng quê nhà…

 

Trên lưng thời gian, nhịp vó ngựa lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết Nguyên Đán đang chạm ngõ. Năm Bính Ngọ gõ cửa trong cái lạnh se sắt cuối đông, mang theo hương khói bếp, mùi bánh chưng bánh tét, và nhịp đập rộn ràng của ký ức. Với tôi — người đã xa quê hơn ba mươi ba năm — mỗi độ Tết về không chỉ mở ra một khởi đầu mới, mà còn là một lần đối diện với nỗi nhớ. Có những mùa Ngọ trôi qua lặng lẽ nơi xứ người, tôi không được thắp nén hương trước bàn thờ tổ tiên, không nghe tiếng gà gáy sáng mồng một, không bước trên con đường làng ướt sương mai. Nhưng chính trong những mùa Tết xa quê ấy, hình ảnh con ngựa — linh vật của chuyển động — lại hiện lên rõ nét, nhắc tôi rằng đời người là một cuộc hành trình dài, và mỗi kẻ ly hương đều đang cưỡi trên lưng thời gian để tìm bến trở về.

 

Từ buổi bình minh của văn minh nhân loại, ngựa đã đồng hành cùng con người. Vó ngựa từng mở đường khám phá, nối những miền đất xa xôi, mang theo ước vọng chinh phục và khát khao vượt thoát. Ở phương Đông, vó ngựa huyền thoại của Thánh Gióng phun lửa trừ giặc Ân; trong lịch sử Việt Nam, những chiến mã của cha ông chúng ta từng băng qua mưa tên lửa đạn để giữ vững non sông. Trên lưng ngựa, họ không chỉ mang gươm giáo, mà còn mang theo niềm tin rằng quê hương chỉ đứng vững khi con người không lùi bước. Bởi vậy, lời chúc “mã đáo thành công” ngày Tết không chỉ cầu tài lộc, mà còn khơi dậy tinh thần bền bỉ, ý chí tiến về phía trước.

 

Trong văn hóa Việt, bên cạnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời, dân gian còn kể chuyện bạch mã chùa Trấn Vũ dẫn đường cho nhà vua định vị kinh đô Thăng Long. Hình ảnh con ngựa trắng hiện lên rồi biến mất giữa sương mù sông Nhị đã hóa thành điềm lành, như thể lịch sử dân tộc cũng từng được một vó ngựa âm thầm dẫn lối. Từ đó, bạch mã không chỉ là con vật cưỡi, mà trở thành dấu ấn linh thiêng của bước ngoặt dựng nước.

 

Ở phương Tây hiện đại, khi động cơ hơi nước rồi xăng dầu ra đời, người ta vẫn mượn hình ảnh con ngựa để đo sức mạnh máy móc: “mã lực”. Điều đó cho thấy dấu ấn ngựa ăn sâu đến mức, ngay cả khi đã không còn cưỡi ngựa băng đồng, con người vẫn dùng vó ngựa như đơn vị để đo năng lượng cuộc sống. Từ chiến mã trung cổ đến những chiếc xe hơi đời mới, bóng dáng con ngựa vẫn âm thầm phi nước kiệu trong ngôn ngữ, trong ký ức, trong cả những giấc mơ về sức mạnh và tự do.

 

Theo lịch số Đông Á, Ngọ thuộc hành Hỏa — biểu tượng của mặt trời ở đỉnh cao, của sinh lực căng tràn. Hơi thở ấy nhắc ta rằng sống là chuyển động. Con ngựa bị nhốt lâu ngày sẽ mòn vó, cũng vậy, con người nếu an phận quá lâu cũng dễ lụi tàn khát vọng. “Mã đáo thành công” vì thế không chỉ là lời chúc, mà là một nhắc nhở thầm lặng: muốn chạm tới đích đến, phải dám vượt qua gió bụi, để có điều kiện trở về trong vinh quang.

 

Tết năm Ngọ mang hơi thở của khởi hành. Người ta dọn dẹp nhà cửa không chỉ để sạch sẽ, mà để mở đường cho vận khí mới. Tranh ngựa phi — lục mã, bát mã, tam mã hay độc mã — treo trên tường như lời nhắc nhở: năm mới phải sống mạnh mẽ hơn, phóng khoáng hơn. Nén hương trầm, mâm ngũ quả giữ vẻ tĩnh lặng, nhưng ẩn trong đó là nhịp đập của ước mơ, của khát vọng bứt phá. Năm Ngọ vì thế thường là năm của ước vọng đổi thay tích cực, dấn thân và khởi đầu.

 

Ở quê hương thứ hai của mình, tôi treo trong căn phòng nhỏ một bức tranh ba con ngựa phi nước đại — món quà cũ từ quê nhà. Mỗi lần nhìn vào đó, ký ức lại mở cửa: con đường đất đỏ tuổi thơ, những chiếc xe ngựa trên dốc đồi Đà Lạt của một thời trọ học, và tiếng vó ngựa như vẫn đều đặn vọng về từ quá khứ. Ba mươi ba năm xa quê, tôi đã đi qua không ít “chặng đường ngựa”: có lúc phi nhanh theo khát vọng lập thân, có lúc chậm lại vì mỏi mệt, có khi tưởng như gục ngã trước gió ngược tha hương. Những mùa Ngọ vắng quê, tôi vẫn lặng thầm thắp một nén hương trong tâm tưởng, hướng lòng về tổ tiên, tự hỏi: nếu một ngày trở về, mình sẽ mang theo điều gì? Có lẽ là sự chín chắn của kẻ đi xa, và nỗi khao khát được chạm tay lên mảnh đất cũ — nơi thời gian dường như lắng lại trong hơi gió đồng nội.

 

Ngựa mạnh mẽ nhưng vẫn cần người cầm cương. Con người nhiều năng lượng cũng cần lý trí để không lao vào vực sâu. Trong thời đại mà một ngày có thể kéo ta đi ngàn dặm, thì “mã lực” thật sự không nằm ở cơ bắp, mà ở khả năng giữ thăng bằng giữa khát vọng và tỉnh thức. Là kẻ đi xa, tôi hiểu rằng nếu buông cương cảm xúc, ta rất dễ bị cuốn trôi giữa dòng đời hối hả.

 

Ở tuổi bên kia sườn dốc, tôi dần nhận ra giới hạn của mình. Con ngựa đời tôi không còn tung vó mạnh mẽ như xưa. Đôi chân chậm hơn, hơi thở ngắn hơn, trí nhớ đôi khi hụt nhịp. Sáng thức dậy, tâm còn muốn phi, nhưng thân đã khựng lại. “Lực bất tòng tâm” giờ không còn là lời than thở, mà trở thành bài học lặng lẽ của tuổi tác. Tôi từng buồn như con ngựa già đứng bên hàng rào, nhìn bầy ngựa trẻ phi qua thảo nguyên. Rồi tôi hiểu: mỗi chặng đời có một nhịp riêng — ngựa trẻ phi để chinh phục, ngựa già bước chậm để gìn giữ.

 

Khi không còn đi xa, ta có thể đi sâu — vào ký ức, vào tĩnh lặng, vào lòng biết ơn những năm tháng đã qua.

 

Giờ đây, tôi không còn hối hả tìm những đích đến ồn ào. Tôi chỉ mong giữ được “tâm ngựa”: tinh thần không khuất phục, ý chí không buông cương, và trái tim vẫn đủ ấm với đời cùng những điều tử tế. Dẫu bước chân đã chậm, tôi vẫn muốn đi bằng phẩm giá và sự an nhiên, như kẻ đã gần hoàn tất một vòng thảo nguyên đời mình.

 

Khi giao thừa đến, tiếng pháo — dù chỉ còn trong ký ức — vang lên như tiếng trống thúc quân. Đó là lời gọi của thời gian: “Hãy lên ngựa!” — không phải để trốn chạy quá khứ, mà để mang quá khứ theo mình như hành trang. Mỗi dấu vó trên thảo nguyên đời người là một chữ ký vào trang số phận. Có những dặm đường rợp hoa cỏ, cũng có những khúc đầy cát bụi, nhưng chính sự gập ghềnh ấy làm nên giá trị của hành trình.

 

Năm Ngọ gõ cửa, tôi không chỉ đơn thuần chờ đợi vận hội mới, mà còn mong hòa giải với chính mình — hòa giải với nỗi nhớ quê, với những năm tháng không thể quay lui. Tôi ước được sống như con ngựa huyền thoại: không lùi bước trước gió ngược, nhưng cũng biết dừng lại bên dòng suối yên bình. Nếu một ngày được đón Tết năm Ngọ trên mảnh đất quê hương, tôi sẽ đứng thật lâu trước hiên nhà, nghe tiếng gió xuân và tưởng tượng những nhịp vó vọng về từ xa xưa. Khi ấy, tôi sẽ hiểu rằng hành trình ba mươi ba năm xa xứ không phải lạc lối, mà là một vòng phi nước đại của đời người — để rồi, con ngựa thời gian đưa tâm trí tôi trở về nơi mọi khởi đầu mang tên: quê hương.

 

Xin trân trọng chúc mọi người trong năm Bính Ngọ sắp đến có sức khỏe của chiến mã, trí tuệ của kỵ sĩ, và trái tim đủ rộng để vừa đi thật xa, vừa luôn nhớ đường về.

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats